Còng tay không phải Mễ Tiệp chưa từng đeo qua, lúc mười mấy tuổi vào Cục cảnh sát như vào trong sân nhà mình, tùy tiện vào, tùy tiện ra, đeo còng tay cũng giống như đeo vòng tay, chỉ là không thoải mái thôi. Một cô bé mười mấy tuổi đi theo một nhóm côn đồ, ẩu đả trong vũ trường bị bắt, đánh bạc trong sòng bạc bị tóm, còn có trộm cắp bị “anh em” tham gia bán đứng, mang còng tay đi vào Cục cảnh sát là chuyện như cơm bữa. Nhưng bây giờ Mễ Tiệp không còn sinh hoạt hỗn tạp như trước kia nữa, mà là sống có mục tiêu có lý tưởng, nếu thức sự bị người đàn ông như rồng phun lửa trước mắt này lấy còng tay khóa vào mời đến Cục cảnh sát, mặc dù hiểu lầm không phải chuyện gì lớn, nhưng cũng sẽ rất mất mặt. Cô không muốn bị hội viên của mình bàn tán, nói, bà chủ “Câu lạc bộ Nhiệt Lực” là phụ nữ độc thân thường xuyên tới Cục cảnh sát, đúng là cục phân cừu.
Đôi mắt của Mễ Tiệp chuyển động, thấy Quách Bách Vĩ đang đứng đằng kia cười xem chính mình, anh ta không phải là đội trưởng của ‘rồng phun lửa’ sao? ‘Rồng phu lửa’ kia nhất định sẽ nghe anh ta, nịnh bợ anh ta, hẳn sẽ không sai. Nghĩ tới đây, Mễ Tiệp cười ha ha, lập tức chuyển hướng sang Quách Bách Vĩ, a dua nói: “Hừm, đây không phải là cảnh sát Quách sao? Anh tới xem sự việc này đúng là vinh dự, lũ lớn làm trôi miếu Long vương, người trong nhà cả ‘ha ha’, đây đều là hiểu lầm, hểu lầm thôi.”
Trong lòng Quách Bách Vĩ buồn cười vì hành động của Mễ Tiệp, nhưng cũng tán thưởng Mễ Tiệp có tâm tư linh hoạt, biết cô bắt đầu đùa giỡn khôn vặt, anh ngồi xuống uống một ngụm trà mới nhướng mày nói: “Tôi đã ở trong này nửa tiếng, giờ cô mói nhìn đến tôi?”
Mễ Tiệp thấy tâm tình Quách Bách Vĩ không tệ, vội vàng nói: “Tục ngữ nói đúng, bà con xa không bằng láng giềng gần, chúng ta là hàng xóm, như cánh tay phải đặt lên vai trái, càng phải tương thân tương ái như người một nhà. Việc hôm nay là tôi không đúng, tôi không nên để xe sai chỗ làm anh chậm trễ phá án, đội cảnh sát giao thông nên kéo xe tôi đi, hiệ tại tôi sẽ đi nộp phạt, hai trăm đồng phải không? Tôi đi nộp phạt ngay đây.” Trong miệng cũng không đề cập tới việc Cương Nha muốn mời cô tới Cục cảnh sát “làm khách”.
Quách Bách Vĩ thật sự muốn cười phá lên, anh làm bộ sờ mũi, giả mù sa mưa nói: “Nhưng xe kéo của đội cảnh sát giao thông chạy trong khu dân cư cũng quá kỳ lạ đi.”
“Đó không phải vì sợ tôi làm trễ nải công việc của anh thôi, nên làm, nên làm vậy.”
“Tôi thấy vừa rồi cơn giận của cô không nhỏ, có phải thái độ của họ có vấn đề hay không? Nếu vậy nên gặp lãnh đạo của họ kiến nghị, miêu tả lại tình huống một phen, sao có thể đối xử với người nộp thuế như vậy!”
“Khụ, lãnh đạo bọn họ làm chuyện lớn, việc của tôi nhỏ như hạt vừng, làm chậm trễ công việc của lãnh đạo, không phải tôi càng áy náy hơn sao? Cứ coi như là quên đi!”
“Vậy, ít nhất cũng phải cho cô một đáp án, nếu không chẳng phải là ức hiếp người sao?”
“Đó là ức hiếp người? Đó là giáo dục người dân chúng tôi sâu sắc, vì giữ gìn trật tự xã hội phải có thứ tự đỗ xe, mang lại hạnh phúc quyền lợi cho nhân dân, giữ gìn hiến pháp quốc gia uy nghiêm, chuyện kéo xe này rất đúng, rất đúng.”
Nhìn vẻ mặt Mễ Tiệp đứng đắn chính nghĩa, ngay cả lợi ích nhân dân, tôn nghiêm quốc gia cũng nói ra, Quách Bách Vĩ thiếu chút nữa không nhịn được cười gập cả lưng, anh cố gắng chịu đựng rồi mới nói: “Như vậy à, nhưng cũng không thể phạt cô hai trăm đồng được, chẳng lẽ đội cảnh sát giao thông nghĩ đến tiền bạc muốn điên rồi, kéo xe đi còn chịu cả hai trăm đồng? Đây cũng rất nhiều đi?”
“Không nhiều, cảnh sát giao thông phạt tiền không phải không có mục đích, đó là vì muốn cho người dân nhớ kĩ, muốn làm công dân tốt, nhất định phải tuân thủ pháp luật, kiên quyết chống lại hành động đỗ xe bừa bãi, không đẹp, lại không an toàn, hơn nữa, đồng chí cảnh sát giao thông đúng là người tốt, giảm bớt tiền kéo xe cho tôi, người khác phải nộp năm trăm, tôi chỉ nộp hai trăm, thật sự không đắt, anh nói xem đúng không?”
Giờ phút này Mễ Tiệp không còn nổi trận lôi đình, khí thế bừng bừng ra vẻ “người bị hại” , biến thân thành người phát ngôn của đội cảnh sát giao thông, chẳng những Quách Bách Vĩ sắp cười ngất, lão Dương lại càng cười ‘ha ha’ không ngừng, nghĩ thầm. Đội trưởng Quách thật sự có tài, nhanh như vậy đã thu phục được người vừa rồi còn là Mẫu Dạ Xoa. Bên ngoài đồn rằng Quách đội là “Sát thủ của phụ nữ” xem ra không phải giả, quả nhiên là ‘ma cao một thước, đạo cao một trượng’.
Cương Nha vẫn còn đang len lén xoa cái mông đau của mình, nghe thấy ‘cao kiến’ của Mễ Tiệp, cũng là cắn răng nhịn cười. Anh ta chưa từng gặp qua người phụ nữ nào ‘cương trực’ như vậy, quả thực là bản lĩnh lắc lư theo gió (tương tự câu ‘gió chiều nào xoay chiều ấy’) đạt đến xuất thần nhập hóa, Lô Hỏa Thuần Thanh*. Tất nhiên anh ta cũng nhận ra giữa Quách Bách Vĩ và người phụ nữ dở hơi này có chút vấn đề, suy nghĩ một chút, Cương Nha sờ chiếc còng tay giắt trên eo, giật ra quăng lên bàn một cái ‘rầm’, nhìn khuôn mặt người phụ nữ đã có chút trắng bệch thì đội trưởng của mình lại nói: “Nói như vậy là xong rồi hả?”
“Coi như là quên đi.” Mễ Tiệp nói xong, một tay giữ chặt lão Dương, giọng nói trở nên vọi vã không ít: “Làm phiền anh, mau dẫn tôi ra khỏi đây.” Nói xong cầm tay lão Dương nhanh chóng rời khỏi.
Cương Nha lớn tiếng gào, “Chờ lấy xe ra được, chúng ta đến cục dùng trà.”
Mễ Tiệp không nghe thấy giống như nó chỉ là một cơn gió biến mất vô ảnh rồi.
Nhìn Mễ Tiệp chạy trốn, Quách Bách Vĩ mới cúi người cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt, người phụ nữ này, không phải rất sắc bén sao, tại sao mới dọa một chút, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn kia đã giống như bị táo bón, khỏi nói xấu xí bao nhiêu, lúc xanh lúc đỏ, nghĩ lại liền cảm thấy hết giận.
Cương Nha bên cạnh bắt đầu hỏi: “Quách đội, anh và cô ta biết nhau sao? Cô ta nói cái gì, các người là hàng xóm?”
Cương Nha không hỏi không sao, vừa hỏi xong Quách Bách Vĩ đã tức giận, anh phải chạy vào trong hiệu thuốc mua thuốc tiêu chảy, cò phải bổ sung thêm nước, liên tục uống trà tới tận trưa, vừa dừng lại, tiêu chảy đã bất ngờ ập đến như nước lũ, anh cố gắng chạy về phía WC, tuyến tiền liệt cũng bị nhiễm trùng, đều là do người phụ nữ này làm hại, nhưng loại chuyện dọa người này nhất định khổng thể cho Cương Nha biết, nếu không Cương Nha sẽ cười đến rụng răng.
“Tôi cũng muốn hỏi anh đây? Có phải anh thấy bộ dạng con gái nhà người ta xinh đẹp nên muốn đùa giỡn cho vui đúng không? Bình thưởng luyện tập không phải cứng rắn như sắt sao, tại sao con gái nhà người ta mới chỉ dùng một đầu ngón tay đã quật ngã Tôn đại Phật như anh rồi hả?”
Cương Nha vừa nghe liền nóng nảy, tuy anh ta thực sự cảm thấy quá ‘bất khả tư nghị’(*), quá dọa người nhưng không thể để cho cấp trên của mình cảm thấy anh ta chỉ là cái gối thêu hoa, vội vàng giải thích: “Quách đội, chắc chắn cô gái đó là người luyện võ, bởi vì không không phòng bị nên mới mắc bẫy của cô ta.”
(*) bất khả tư nghị: khó tin, không thể tưởng tượng nổi.
Quách Bách Vĩ bĩu môi, nói: “Anh nói ai sẽ tin đây, cô gái kia nhỏ bé yếu ớt như vậy, mặc dù có chút tài năng nhưng anh cũng không phải là bao cỏ, nói ngã là ngã, ngay cả con gái nhà người ta cũng nói, anh giả vờ ngã.”
“Tôi thực oan uổng muốn chết, so với Đậu Nga(*) còn oan hơn.”
(*) Đậu Nga oan (tên đầy đủ là “Cảm thiên động địa Đậu Nga oan”, nghĩa là: Nỗi oan của Đậu Nga cảm động đến trời đất), viết sau năm 1291 đời Nguyên Thế Tổ, tức khi Quan Hán Khanh đã về già. Đây là vở tạp kịch tiêu biểu và xuất sắc nhất của ông. Nội dung kể về một người đàn bà bình thường chết oan, khiến trời đất cũng phải rung động; phản ánh tinh thần phản kháng quyết liệt của nông dân đối với ách thống trị của nhà Nguyên (nội dung vở kịch các bạn có thể tham khảo trên google).
Quách Bách Vĩ đảo mắt, trong lòng suy nghĩ cách nói năng vừa rồi của Mễ Tiệp liền mạch trôi chảy, vô cùng có thứ tự, chính xác như đã tập qua.
Cương Nha cũng không giải thích được thân thủ của Mễ Tiệp, nghĩ đến bản thân đấu võ luôn đứng thứ nhất, lại nghĩ tới Mễ Tiệp xinh đẹp dáng người có lồi có lõm, ngay cả anh ta cũng bắt đầu tin tưởng vừa rồi mình cố ý ngã, nhưng anh ta đâu biết rằng Mễ Tiệp không những luyện tập vật lộn tự do đã lâu, cô còn say mê luyện tập thể thao, Taekwondo, bình thường cô luôn nói với hội viên nữ của mình, là phụ nữ, trước tiên phải mạnh mẽ mới không làm cho mình bị thương, xã hội ngày nay là xã hội tiền tài, không tránh được những kẻ ăn không ngồi rồi muốn làm việc xấu, móc túi, cướp trang sức ngày nào cũng xảy ra, tập võ chẳng những chống lại được sắc lang còn có thể nâng cao sức khỏe, bảo vệ chính mình.
Cương Nha vẫn đang mê man, lão Dương đã đẩy cửa tiến vào, trên mặt còn cười tít mắt, Quách Bách Vĩ hỏi: “Đi rồi?”
“Có thể không đi sao? So với lúc trước rất gấp gáp, vì sợ các anh thật sự mời cô ta đi uống trà, ha ha.”
“Tiền cũng nộp rồi hả?”
“Nộp rồi, chưa nói một câu nào đã nộp tiền, vô cùng thuận lợi.”
“Được rồi, coi như phiền toái đã đi hết, chúng tôi cũng lên đường về cục, tránh cho anh thêm phiền phức.”
Lão Dương tiễn Quách Bách Vĩ, còn cười ha ha trêu chọc: “Đội trưởng Quách, rốt cuộc tôi đã hiểu, mọi người đều nói anh là ‘Sát thủ của thiếu nữ’, quả nhiên là danh bất hư truyền (tiếng tăm, danh tiếng truyền đi đúng như thực tế).”
Quách Bách Vĩ cười nói: “Anh là đang mắng tôi sao, đó chỉ là người khác đùa giỡn tôi nói như vậy, sao anh cũng tới góp vui vậy?”
“Nhìn anh chỉnh cô gái đó từng chút một, tôi rất bội phục, muốn học theo anh, tôi nghĩ tôi nên bái sư trước, khà khà.”
“Được rồi, tôi phải đi gấp nếu còn không đi, sẽ không được hưởng thụ người khác nhận thầy đâu.”
Tâm tình Quách bách Vĩ cực kỳ tốt, chỉnh đốn Mễ Tiệp, nhìn cô bị mình vuốt xuôi lông thật là hả hê lòng người. Anh ở bên này cao hứng nhưng Mễ Tiệp bên kia mặt mày đăm chiêu lẩm bẩm, đúng lúc Tiểu Hồng và một huấn luyện viên yoga tên Trịnh Lâm nghe thấy cô nói: “Mẹ nó, trời sinh mình và tên khốn kia bát tự không hợp, bắt đầu từ khi mình chuyển nhà thì không một ngày nào có tâm tình tốt, tất cả đều bị tên hỗn đản kia phá hỏng, hiện giờ ngẫm lại biểu tình vui sướng khi người khác gặp họa kia của anh ta, mình thực sự có xúc động muốn lấy đao chém người.”
“Đúng, lấy đao chém anh ta.” Tiểu Hồng là fan trung thành của Mễ Tiệp, giống như người chịu nhục chính là mình, thậm chí so với Mễ Tiệp cô còn tức giận hơn.
“Không phải đi?” Trình Lâm khinh thường nhìn Tiểu Hồng, “Cô đúng là ngời thiếu kiến thức pháp luật, tội chém người, rõ ràng là muốn Mễ tỷ bị cảnh sát mời đến Cục công an? Chúng ta nghĩ biện pháp tốt một chút, không để bị bắt mà còn có thể đánh trả lại.”
Mễ Tiệp giống như dưa chuột bị phơi nắng đến héo đi, “Đánh trả? Chẳng lẽ cậu có biện pháp gì tốt sao?”
Trịnh Lâm nghĩ nghĩ, nói: “Tục ngữ nói rất đúng, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chúng ta phải nghĩ cách xâm nhập vào bên trong địch, hiểu được tình hình quân địch rồi mới phản kích.”
Tiểu Hồng đảo mắt: “Anh nói một chút, xâm nhập vào lòng địch như thế nào? Chẳng lẽ muốn Mễ tỷ sắm vai người giúp việc theo giờ ẩn náu trong nhà anh ta?”
“Không đến mức như vậy, nhưng mà, nhất định phải quan sát địch, nắm được sinh hoạt của anh ta trong tay, tôi không tìm được ra sơ hở của anh ta, điểm ấy thì Mễ tỷ ngược lại rất tiện, không phải sống gần đó sao?”
“Quan sát như thế nào? Mỗi ngày bám cửa sổ nhìn xem bình thường anh ta làm gì hả?”
“Cắt, không xem tivi sao, phim bom tấn của Mỹ đều diễn thế, chúng ta kiếm một cái ống nhòm gì gì đó là được.”
Mễ Tiệp nghe xong kêu lên thất thánh: “Cái gì? Cậu muốn tôi dùng ống nhòm nhìn trộm?”
“Vậy thì làm sao, chị ngẫm lại đi, tên khốn đó lúc ở nhà sẽ làm gì? Nói không chừng là lừa gạt cô gái nhỏ trên giường, còn xem phim điện ảnh thủ dâm , đến lúc đó chụp mấy tấm hình, chỉnh không chết anh ta cũng phải cho anh ta mang tiếng xấu, ai kêu anh ta đui mù chọc vào cô gái của chúng ta.”
Mễ Tiệp nheo mắt, nghĩ đến bộ dáng Quách Bách Vĩ dâm tiện vừa xem phim A vừa thủ dâm, cô làm động tác nôn mửa, khoát tay: “Thôi đi, ngẫm lại đã thấy không ổn, vả lại, nếu bị phát hiện, tên gia hỏa kia còn không giải quyết tôi tại chỗ, tiết kiệm phiền phức tôi gây ra cho anh ta.”
Tiểu Hồng vỗ đùi, cười nói: “Đúng rồi, sao em lại không nghĩ tới nhỉ, ý kiến hay, nhà các người nhiều của sổ như vậy, cách một đường xe chạy, thật là tiện lợi, có thể rình coi, rất hồi hộp kích thích, chúng ta coi như xem tivi, khà khà.”
Trịnh Lâm nói tiếp: “Em có người bạn hay dã ngoại thám hiểm, cậu ta trang bị rất đầy đủ, em gọi cho cậu ta bảo để cho chị một bộ, mặc kệ dùng cách nào cũng phải đợi đến sau cùng mới biết được.”
“Đúng vậy, Mễ tỷ, chị không tò mò bộ dáng tên vô lại kia ở trong nhà mình như thế nào sao? Em ngược lại có chút tò mò, nói không chừng đó lại là tên Đại Biến Thái.”
Thực ra trong lòng Mễ Tiệp so với hai người kia còn ngứa ngáy hơn, cô động tâm, nóng lòng muốn thử rình trộm, nghĩ lại thấy kích thích, cả người phát run, dáng vẻ cảnh sát khỏe mạnh, có thể vừa xem phim vừa dùng tay bắt sung hay không? Cô tự giác nhớ đến cái kia cao ngất trong chiếc quần tứ giác sặc sỡ, giật nảy rùng mình một cái, ngực đập loạn thình thịch, cái kia, rất lớn nha.
Mễ Tiệp nghĩ trước nghĩ sau vẫn không xác định, hỏi: “Vậy, có thể thành công sao? Nếu như bị phát hiện, tôi sẽ trở thành sắc nữ biến thái thích nhìn trộm đàn ông, khiến cho nhiều người tức giận quần ẩu, ngay cả giữ được mạng nhỏ, nhưng cái kia xấu hổ chết đi được.”
Trịnh Lâm lại “Cắt” Mễ Tiệp một tiếng, liếc mắt nhìn cô: “Sao chị ngốc như vậy? Cần gì phải quang minh chính đại nhìn lén, sao không đợi buổi tắt đèn hãy nhìn?”
Tiểu Hồng cũng nói: “Đúng vậy, làm sao bị phát hiện được? Nhà của chị không có người khác, cẩn thận một chút còn không thành công?”
“Vậy, vẫn phải chụp hình?”
“Tất nhiên, chúng ta chính là muốn nắm lấy điểm yếu của anh ta để phản kích, bằng không phí sức làm gì?”
“Em thấy em nên đi gọi điện thoại cho bạn, bảo cậu ta chuẩn bị tốt rồi tối nay mang tới.” Trịnh Lâm chạy ra khỏi phòng Mễ Tiệp nhanh như chớp, chỉ còn Tiểu Hồng đang tức giận trong lòng nói: “Hơn nữa, ngàn vạn lần không được nhường đường cho xe anh ta chạy, lần này chị học được một bài học nhỏ, đứng ở giữa cái sân trung gian, để cho anh ta không qua được.”
Mễ Tiệp mặt mày ủ ê: “Em còn muốn đội cảnh sát giao thông kéo xe chị à?”
“Kéo thì kéo, em có tiền, không phải hai trăm đồng thôi sao? Nhìn xem ai sẽ gặp phiền phức?”
“Nếu anh ta nổi giận, thực sự bắt chị thì phải làm sao?”
“Cắt, em còn chưa nghe nói qua, vì chiếm dụng chỗ để xe mà bị bắt, có phải chị xem nhiều phim điện ảnh Mỹ không?”
Mễ Tiệp còn đang do dự thì Tiểu Hồng đã đứng lên, giơ tay, giống như thanh niên tuyên thệ, nói: “Mễ tỷ, cố lên, vì tôn nghiêm phụ nữ, chiến đấu vì nữ quyền, không sợ hy sinh không sợ đổ máu, chúng em sẽ ủng hộ chị hết mình.”
Mễ Tiệp cười khổ, nhìn Tiểu Hồng ưỡn ngực nhe Lưu Hồ Lan(*), nói: “Em gái, hy sinh đổ máu thì thôi đi, nếu chị của em thực sự phải vào Cục cảnh sát, em hãy nhớ mang cơm cho chị.”
(*) Lưu Hồ Lan (8/10/1932 – 12/1/1947): sinh ra trong một gia đình quận Văn Thủy (Sơn Tây), là đảng viên dự bị Đảng Cộng sản Trung Quốc, bị phán tử hình trong thời gian Quốc – Cộng nội chiến, sau này được Đảng Cộng sản truy tặng danh hiệu đảng viên chính thức, trấn nhỏ cô sinh ra cũng được đổi tên là trấn Lưu Hồ Lan.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...