Cho dù Mễ Tiệp khổ sở hối hận cỡ nào, chuyện nên xảy ra vẫn sẽ xảy ra, người nên đến vẫn sẽ đến, sau khi vượt qua quãng đường khá dài thì cuối cùng cũng đến bờ bên kia, mà anh Khoan cuối cùng cũng xuất hiện.
Một loạt tiếng bước chân dừng lại, bên ngoài đột nhiên yên lặng, một giọng nam chậm rãi vang lên, anh ta nói: “Đức thúc, đã lâu không gặp.”
Sau khi xa cách năm năm, lại lần nữa nghe được anh Khoan có chút nhỏ giọng nói chuyện như vậy thì Mễ Tiệp đã không thể hình dung tâm tình của mình, sau khi anh Khoan đi lúc đêm khuya yên tĩnh cô từng không cách nào ngủ yên, cô đã từng tưởng tượng tình cảnh lúc cô và anh Khoan gặp lại lần nữa, cô có thể sẽ kích động, sẽ vui mừng, sau khi yêu nhau và ở chung với Quách Bách Vĩ, cô lại bắt đầu sợ hãi, lo lắng, nhưng cho tới bây giờ cô đều không nghĩ tới mình sẽ trấn tĩnh như thế.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chờ đợi anh Khoan xuất hiện, cuộc sống hơn hai mươi năm của Mễ Tiệp này giống như phim tài liệu lặp đi lặp lại ở trong đầu, Mễ Tiệp rất hiểu rõ mình, cô biết coi như ông trời cho cô thêm một cơ hội làm lại từ đầu lựa chọn sinh hoạt thế nào, cô vẫn sẽ chọn đi vào con đường hắc đạo, vì thay đổi trạng thái cuộc sống của mình mà đi theo nhiều người đàn ông khác nhau, cô ham hư vinh, tôn thờ những ngày tháng ngợp trong vàng son, sự xuất hiện của anh Khoan đã thay đổi vận mạng của cô, nhưng lại đưa cô tới bên người Quách Bách Vĩ.
Cô nghĩ dù có cho cô một trăm lần cơ hội gặp Quách Bách Vĩ, cô vẫn sẽ nghĩa vô phản cố yêu Quách Bách Vĩ, bởi vì Quách Bách Vĩ ấy là người khôi hài, đẹp trai, mê người, anh để cho cô hiểu niềm vui thú của một người phụ nữ, cũng hiểu làm một người phụ nữ được đàn ông tỉ mỉ che chở là hạnh phúc dường nào, cô chưa bao giờ từng vì yêu thương Quách Bách Vĩ mà hối hận, hiện tại cũng không, chẳng qua hiện tại cô đối với anh Khoan có đau lòng, cô nguyện ý dùng tất cả những gì cô có để đền bù. Nghĩ tới đây Mễ Tiệp từ từ tỉnh táo lại, cô lấy mu bàn tay dùng sức lau nước mắt trên gương mặt, cúi đầu vuốt phẳng váy, thong thả bước đến trước ghế ngồi xuống, không tệ, coi như cô kích động hay đau lòng đi nữa cũng vô ích, sự tình đã muốn xảy ra thì phải dũng cảm đối mặt, coi như cô sợ đến muốn chết thì việc nên tới vẫn sẽ tới. Cô dùng sức hít một hơi thật sâu, bắt đầu nín thở nghe tất cả tiếng vang bên ngoài.
Cuối cùng Đức thúc cũng mở miệng, chậm rãi nói: “A Khoan, từ biệt mấy năm, ở bên ngoài chịu khổ thật nhiều chứ? Nhìn cậu một chút đi, tuổi còn trẻ đã có tóc bạc rồi.” Nghe một chút cũng không giống như hai bang phái sắp sửa chém giết máu chảy thành sông, giống như là khi nói xấu việc nhà.
“Ha ha, nhiều năm ở bên ngoài trôi giạt khắp nơi như vậy, khổ chứ sao lại không khổ, may nhờ có rất nhiều bạn bè nguyện ý nâng đỡ một phen, nếu không làm sao còn có mạng về gặp Đức thúc ngài đây.”
“Ha ha, cậu rất may mắn có bạn bè nguyện ý giúp cậu, những người chúng ta có thể kết giao bạn bè này không nhiều lắm.”
“Không tệ, những người bạn bè này của chúng ta mặc dù không nhiều, nhưng là cừu địch cũng không ít.”
“Đúng vậy a, cho nên chúng ta phải cẩn thận, đừng để bị người khác bán còn không biết.”
“Đức thúc, xưa nay A Khoan tôi làm việc thích đi thẳng vào vấn đề, hôm nay có thể may mắn gặp được ngài, ngược lại tôi thật ra có chuyện muốn xin ngài giơ cao đánh khẽ.”
“Tôi lại muốn nghe một chút, là chuyện gì?”
“Tôi ở trong hắc đạo lăn lộn đấy, có một quy củ bất thành văn là họa không bằng vợ con, hôm nay người phụ nữ của A Khoan tôi bị ngài cho thủ hạ cướp đi, tôi nghĩ, như thế nào cũng không nên dùng phụ nữ để trút giận, ngài nói đúng không?”
Phó Kính Đường từ lúc anh Khoan vừa tiến đến vẫn không nói lời nào lúc này đột nhiên mở miệng: “Anh Khoan, đây chính là anh không hiểu rõ nơi này của Đức thúc rồi, Đức thúc thế nhưng rất tốt bụng a, ngài ấy biết anh Khoan bình sinh hận nhất những thứ vô tình vô nghĩa kia, chuyện Cường Tử chúng tôi đã giúp anh giải quyết, này đủ để chứng minh thành ý của chúng tôi, về phần người phụ nữ kia, ha ha, ở trên hắc đạo cái này cũng không phải là bí mật gì, người phụ nữ kia mắt thế nhưng thật là tốt, trước kia cho anh Khoan bảo bọc, hiện tại có cục trưởng công an Quách Bách Vĩ quan tâm, thật đúng là tốt số, a ha ha......”
Mễ Tiệp nghe đến đó tâm lại bắt đầu nhéo thành một đoàn, cái tên Phó Kính Đường này quả nhiên ác độc, đối với phụ nữ còn xúi giục, hai ba câu nói là có thể kéo tới danh hiệu Quách Bách Vĩ rồi, Mễ Tiệp khẩn trương nghe anh Khoan không đợi Phó Kính Đường cười xong lập tức mở miệng nói: “Ông chủ của Tụ Anh Đường và Tiểu Đao Hội gặp gỡ, có phần nói chuyện của anh sao? Anh có thân phận gì?” Cũng là câu nói đầu tiên nghẹn Phó Kính Đường gần chết, cũng hóa giải cái đề tài vừa nhạy cảm lại lúng túng này.
Lại nghe Đức thúc chậm rãi nói: “A Khoan, tuy lời nói của Kính Đường không dễ nghe, nhưng cũng là thật tình......”
“Đức thúc, để ngài chê cười, cho dù người phụ nữ Mễ Tiệp kia làm chuyện gì để cho các anh em oán giận, cuối cùng cũng là việc nhà của A Khoan tôi, xử trí như thế nào vẫn là do tôi định đoạt, ngài lại giam giữ không thả người, hắc hắc, có chút không nói được, cũng không hợp quy củ đúng không?”
“Ha ha ha, A Khoan, Kính Đường chỉ là trước mời Mễ tiểu thư tới làm khách, cũng không có ý tứ gì khác, tôi là lão già thô kệch, cũng nói câu văn vẻ nho nhã, cái này gọi là cái gì thả con tép, a ha ha...... Kính Đường, còn không mời Mễ tiểu thư ra ngoài?”
Sau khi Mễ Tiệp nghe tiếng vỗ tay”Ba ba”, cửa nhỏ trước mặt đột nhiên bị người mở ra, cho dù tim cô đập dữ dội, nhưng vẫn chậm chạp đứng lên, từ từ đi ra ngoài, đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lượt cô ra sân.
Trên cái bàn tròn trước mặt chỉ có anh Khoan và Đức thúc ngồi, những người khác phân làm hai bên đứng ở sau lưng lão đại của mình, thời điểm anh Khoan nghiêng đầu nhìn thấy Mễ Tiệp, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là dùng cặp mắt đen sâu không thấy đáy kia khóa Mễ Tiệp lại thật chặt, mà Mễ Tiệp nhìn anh Khoan nhiều năm không gặp, trên sống mũi giống như bị người bị đánh một trận một quyền, vừa đau vừa nhức, nước mắt nóng rát bắt đầu xông ra hốc mắt, nhưng cô vẫn là từ từ đi từng bước một tới bên cạnh anh Khoan đang ngồi vững như bàn thạch.
Gian phòng này rất lớn, nhưng khoảng cách từ phòng nhỏ đến bàn tròn cũng không xa, mà Mễ Tiệp lại cho rằng mình dùng thời gian cả đời để đi hết vài bước đường này, người trước mắt là anh Khoan sao? Sao lại gầy như vậy? Gương mặt đen kịt đã lõm xuống, vết sẹo dữ tợn kéo dài từ trán đến khóe mắt, còn nữa, đầu tóc kia không biết bao lâu không để ý tới chân tóc thì đã bạc trắng, trên khuôn mặt tiều tụy chỉ có cặp mắt là vẫn lấp lánh có hồn giống như trước kia, nhưng đây là cái người thất thường luôn nhẫn nại đỗi với mình đó sao? Thế nào thấy vừa xa lạ lại quen thuộc? Mễ Tiệp từ từ chuyển bước, đôi mắt đẫm lệ mê ly nghẹn ngào ra tiếng, thật ra thì cô rất muốn gọi một tiếng “Anh Khoan”, nhưng cô chỉ có thể động đậy khóe môi ngay cả một câu nói cũng nói không ra.
“Ha ha ha......” Tiếng cười làm cho người ta nghe cũng không vui vẻ vang lên, là Phó Kính Đường, hắn đứng ở bên người Đức thúc hơi híp mắt lại nhìn anh Khoan nói: “Anh Khoan, anh nhìn xem, chúng tôi cỡ nào có thành ý a, biết anh nhất định rất muốn gặp Mễ tiểu thư, cho nên lập tức mời cô ấy tới, xem một chút, à? Châu về Hợp Phố, không tổn hao chút nào, thứ anh muốn chúng tôi đã chuẩn bị tốt lắm, vậy thứ chúng tôi muốn, anh chừng nào thì thực hiện?”
Nhưng anh Khoan cũng không để ý đến hắn, không nghe thấy giống như phải nhìn Mễ Tiệp đi tới, cho đến khi Mễ Tiệp ngồi xuống bên cạnh anh ta lúc này mới nghiêng đầu đi, nhìn chằm chằm Phó Kính Đường một hồi lâu, đột nhiên cười một cái nói: “Ông chủ Phó, sao anh còn vội hơn tôi rồi? Anh bày thiên la địa võng không phải chính là chờ đợi ngày này sao, hiện tại tôi như anh muốn tự động nhảy vào cái hố anh đã đào xong, tôi đây làm con mồi cũng không vội, anh làm thợ săn thì vội cái gì? Chẳng lẽ còn sợ tôi chắp cánh bay hay sao?”
“Ha ha ha......” Lần này cười ngược lại là Đức thúc, ông ta như cũ lấy tay vuốt cái bụng bởi vì ăn quá tốt mà lồi lên kia nói: “A Khoan a, vốn hai bang hội chúng ta ở thành phố A chia đều thiên hạ, nhưng do hiểu lầm trước kia mà đưa đến cục diện hôm nay, hôm nay Tiểu Đao Hội rất có thành ý muốn cùng cậu hợp tác, chỉ cần cậu trả lại gì đó cho Tiểu Đao Hội, tất cả tự nhiên đều có thể thương lượng.”
“Đức thúc, nếu ngài đã nói A Khoan tôi tự nhiên không dám không nghe, nhưng là, tôi còn có một việc chưagiải quyết, ngài có thể cho tôi một chút thời gian để cho tôi giải quyết xong hay không, chúng ta lại bàn chuyện khác?”
“Hả? Cậu phải giải quyết chuyện gì? Phải cần bao nhiêu thời gian?”
“Đức thúc, ngài cũng biết, hiện tại tôi thân mang án tử, trở về một lần không dễ dàng, để cho A Khoan tôi chật vật như vậy, trừ nguyên nhân bên ngoài, không nói dối ngài cũng không sợ ngài chê cười, bên cạnh tôi có nội quỷ, hôm nay ngài đừng ngại xem diễn một chút, xem tôi học Chung Quỳ bắt quỷ như thế nào.”
Đức thúc do dự một chút nhưng vẫn nói: “Ha ha, A Khoan cậu yên tâm, tôi bình sinh hận nhất chính là tiểu nhân bán đứng anh em, hôm nay tôi để cho cậu tiếp tục bắt người, cho dù ai cũng đừng nghĩ ra khỏi cửa này một bước!” Đức thúc nói xong nháy mắt một cái, bọn đàn em sau lưng ông ta lập tức hai người một tổ chia ra canh giữ ở mỗi cửa sổ cạnh cửa trong phòng, nghiêm ty canh giữ.
Anh Khoan hai tay ôm quyền đối với Đức thúc bái lạy nói: “Như vậy A Khoan ngược lại đa tạ Đức thúc thành toàn......”
Anh Khoan đứng lên, giống như tản bộ đi vòng qua sau lưng Mễ Tiệp, đứng lại, sau đó đôi bàn tay gầy gò, khô ráo, ổn định kia chợt nhẹ nhàng rơi vào hai bờ vai Mễ Tiệp, thậm chí vỗ nhẹ nhẹ, Mễ Tiệp lại đột nhiên bị sợ đến cả người run một cái, ngồi thẳng người ngay cả một cử động cũng không dám, bên tai nghe anh Khoan nói: “Mọi người đều biết nhiều năm trước tôi là vì cái gì mà rời đi, nguyên nhân ở trong tôi không nói nhiều mọi người cũng đều biết, là bởi vì bên trong Tụ Anh Đường có người tự mình buôn bán với Tiểu Đao Hội, v ma túy vào trong địa bàn của tôi, mọi người đều biết A Khoan tôi cái gì cũng làm, chỉ có một thứ không động vào, đó chính là ma túy, người nào to gan như vậy cho dù mấy năm này tôi không quản chuyện trong bang hội, nhưng tôi vẫn muốn điều tra rõ ràng, có công mài sắt, có ngày nên kim, hôm nay cuối cùng có manh mối.”
Phó Kính Đường cười lạnh, Đức thúc lại nhíu mày.
“Đức thúc, giống như ngài từng nói, tôi ngồi ở vị trí này, phải thật cẩn thận, nếu không chưa biết chừng ngày nào đó lập tức bị người bán, đời này A Khoan tôi thất bại nhất chính là tin tưởng anh em của mình, luôn cho rằng làm anh em phải có phúc cùng hưởng, tôi mời anh một thước anh không phải nên mời tôi một trượng sao? Ha ha, nào biết lòng người khó dò, cũng không ai biết người nào đang suy nghĩ gì, tôi tự nhận không phụ lòng anh em, cho tới bây giờ tiền tài hay cái gì cũng không keo kiệt, trừ người phụ nữ của mình ra, cái gì cũng với anh em cùng nhau hưởng, đáng tiếc, tôi quên còn có một thứ đồ là không thể hưởng cùng anh em.”
Đức thúc đã cảm thấy hứng thú hỏi tới: “Hả? Thứ gì?”
Anh Khoan nâng cằm lên nhẹ nhàng cười một cái nói: “Đương nhiên là quyền lực lão đại.”
Không tệ, phụ nữ cả đời theo đuổi chính là tiền bạc, được người hâm mộ ghen tỵ, còn có chính là như thế nào để cho chính mình thanh xuân bất lão, đàn ông theo đuổi trừ tiền bạc ra đơn giản đúng là danh lợi địa vị vinh dự tối cao, ai không hi vọng chính mình là nhất ngôn cửu đỉnh được người vây quanh như sao quanh trăng sáng? Lại có ai hi vọng mình vĩnh viễn chỉ có thể nghe theo người khác chỉ huy nhìn sắc mặt người khác sống qua ngày? Có bóc lột thì có tạo phản, có áp bức thì có cách mạng, vật cực tất phản, đây là định luật vững như thép, Đức thúc đã hơi nhíu lông mày như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu một cái hỏi: “Vậy cậu có thể tìm ra ai là nội quỷ rồi hả?”
Anh Khoan vẫn là cười ha hả nói: “Đức thúc, A Khoan có một yêu cầu quá đáng.”
“Cậu nói đi.”
“A Khoan cả gan hướng ngài mượn một vật.”
“Vật gì?”
“Vũ khí, súng, chủy thủ cái gì đều được, hôm nay tôi muốn chính tay đâm tên phản đồ này.”
“...... Kính Đường?”
“Đại ca, vậy làm sao có thể......”
Đức thúc dĩ nhiên đoán chắc anh Khoan coi như thật sự mọc cánh thì hôm nay cũng là có chạy đằng trời, nhíu mày bất mãn nhìn Phó Kính Đường một chút: “Tôi bảo cậu đưa thì đưa, nói nhảm nhiều như vậy!”
“...... Dạ, đại ca.” Phó Kính Đường thẳng người lên lo lắng nhìn chằm chằm anh Khoan, âm thầm cắn răng, lòng không phục từ hông mình lấy ra một thanh súng giảm thanh tự động luôn mang theo bên người, ném về phía anh Khoan đang cười híp mắt.
Anh Khoan giơ tay lên một phen bắt được, cúi đầu nhìn, lấy tay vuốt thân súng lầm bầm nói: “Ha ha, Tiểu Đao Hội quả nhiên xưa không bằng nay, nga cả Lão Mỹ gia hỏa cũng đem ra hết, Sa Mạc Chi Ưng a, ông chủ Phó quả nhiên lợi hại, súng này không dễ mua giá tiền tự nhiên cũng không thấp chứ? Giống như chúng tôi, đến bây giờ vẫn dùng quốc sản 92, ha ha.”
Mồ hôi trên đầu Mễ Tiệp đã rơi như mưa, ngoài cửa sổ đột nhiên vang một tiếng sấm làm tia chớp chợt lóe lên, tất cả mọi người bên trong nhà đều cảm thấy khẩn trương khác thường, Mễ Tiệp lặng lẽ liếc mắt nhìn Phó Kính Đường, giờ phút này hắn đã xanh mặt mím chặt môi, sắc mặt ở dưới ánh đèn càng thêm trắng bệch như tờ giấy, cặp mắt cá chết sắp lồi ra khỏi hốc mắt kia đang hung hăng nhìn chằm chằm anh Khoan, Mễ Tiệp vội vàng dời ánh mắt tới trên mặt bàn đầy thịt heo, Mễ Tiệp rất đói bụng, mà ban đầu thịt heo xào lăn vốn là rất thơm, nhưng Mễ Tiệp nhìn màu sắc tương đỏ này lại đột nhiên buồn nôn, bởi vì cô đã nghe anh Khoan sờ chốt an toàn, nhẹ nhàng “Pằng” một tiếng, nghe vào trong tai còn rõ ràng hơn tiếng sấm ngoài cửa sổ.
Anh Khoan rời khỏi bên người Mễ Tiệp, đi tới trước mặt một đám anh em phía sau anh ta, vừa nhìn chằm chằm từng anh em đã cùng anh ta vào sinh ra tử vừa nói: “Thế nào? Thật chẳng lẽ muốn tao bắt mày tới? Tao cho mày một cơ hội, tự mình bước ra, tao bảo đảm chỉ đánh gãy cặp chân của mày, lưu lại cho mày một cái mệnh tàn, nếu không, tao sẽ để cho mày sống không bằng chết!”
Không có ai đứng ra, mỗi người đều trấn tĩnh như bàn thạch.
Phó Kính Đường không nhịn được lại bắt đầu cười lạnh, hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái anh Khoan này còn có thể giở trò gì. Mà Đức thúc đã không nhịn được mở miệng nói: “Đi ra đi, Đức thúc tôi làm chủ cho cậu, nếu như A Khoan thay đổi chủ ý tôi là người đầu tiên không đồng ý.”
Trong lòng bàn tay và sau lưng Mễ Tiệp tất cả đều là mồ hôi lạnh, cô có thể cảm giác ở ngực bị mồ hôi từ từ chảy vào trong nội y của cô.
Mà anh Khoan đã bắt đầu nói: “Hiện tại tao đếm tới ba, nếu như mày không nắm chặt cơ hội khó có được này, cũng đừng trách tao o làm đại ca không nói tình nghĩa.”
Vẫn không có ai động.
“Một.”
Tâm của Mễ Tiệp chợt giống như nai con sắp chết một dạng vội vàng giãy giụa nhảy lên, không biết một cơn gió lạnh từ nơi nào chợt thổi qua gáy, kích thích cô đột nhiên nổi da gà khắp người.
“Hai.”
Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi, gắt gao nhìn chằm chằm tay anh Khoan từ từ xẹt qua đỉnh đầu mấy người, không biết anh ta muốn dừng ở nơi nào.
“Ba.”
Giờ phút này ngay cả Đức thúc cũng khẩn trương, ông ta cũng giống mọi người mắt không chớp nhìn anh Khoan chằm chằm.
Anh Khoan đùa giỡn buông súng xuống, nhìn anh em mình sắc mặt trắng bệch lại có thể bắt đầu cười hắc hắc, Đức thúc đã không nhịn được kỳ quái vừa định đặt câu hỏi, lại thấy anh Khoan đột nhiên giơ súng trong tay lên quay người lại chỉ vào Thạch Lỗi đang khẽ cười khoan thai tự đắc.
Lần này ngay cả Phó Kính Đường giảo hoạt cũng ngây ngẩn cả người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...