Lừa Dối Em, Anh Thích Lắm Sao?
Vốn dĩ tôi định học xong đại học thì sẽ kiếm việc làm thêm ở công ty nào đấy trải qua những ngày tháng thật an nhàn. Nhưng kế hoạch đó đã bị thay đổi khi có người nói muốn tôi làm người mẫu cho tạp trí thời trang của họ bởi vẻ ngoài xinh đẹp của tôi. Tôi đã vô cùng lưỡng lự, cũng từng nói chuyện này với Hoàng Như đại nhân nhưng đã bị bà lập tức ngăn cản. Cuối cùng trong suốt một tuần suy nghĩ tôi đã đồng ý với ý kiến của họ, trở thành người mẫu hợp đồng trong vòng một năm. Hoàng Như đại nhân vô cùng tức giận đuổi tôi ra khỏi nhà, nhưng không biết thế nào bà lại mở cửa cho tôi. Chắc là thương tôi đứng ở cửa sợ muỗi chích đây mà.
Làm ở công ty họ một tháng tôi mới biết đó là công ty LOUIS, công ti tạp trí thời trang vô cùng có tiếng. Và thế là với sự nổi tiếng của công ty cộng với khuôn mặt khá hợp với máy ảnh, tôi đã nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo, người mẫu. Từ đó trở đi, công việc của tôi khá bận rộn.
Điển hình như hôm nay, tôi phải dậy từ khá sớm để chuẩn bị di chuyển đến thành phố Z, nơi có nhiều loài hoa đẹp. Ngồi trên xe, tôi cứ gật gà gật gù, Tiểu Mễ ngồi bên cạnh tôi vô cùng vất vả vì vừa phải giúp tôi không cọc đầu vào cửa xe, vừa phải kiểm tra lại danh sách hợp đồng trong thời gian tới.
"Tiểu Mễ, lát nữa đi mua cho chị li cà phê nhé." Tôi vừa nhắm mắt vừa nói, giọng nói vô cùng nhỏ.
Tiểu Mễ khẽ "Vâng" một tiếng, sau đó tôi chìm vào giấc ngủ.
Mở mắt ra thì đã đến nơi, tôi uể oải làm vài động tác thả lỏng cơ thể rồi bước xuống xe. Không khí vô cùng thoáng đãng khiến tâm trạng tôi vô cùng thoải mái. Dưới cái bầu trời trong xanh, mát mẻ là một cánh đồng hoa lớn với nhiều màu sắc. Mùi hương của hoa vô cùng dễ chịu, nó đánh thức khứu giác tinh nhạy của tôi. Tiểu Mễ trên tay cầm li cà phê chạy lại chỗ tôi, gương mặt nhễ nhại mồ hôi.
"Cà phê của chị này." Dù mệt nhưng cô bé vẫn cười tươi, hai tay đưa li cà phê cho tôi.
Tiểu Mễ là sinh viên đại học thiết kế nội thất. Vì công việc nhiều lúc cũng bận rộn nên tôi đã thuê một trợ lý-đó là Tiểu Mễ. Cô bé có vẻ ngoài xinh xắn và có nhiều nét mộc mạc tự nhiên. Khi cô bé cười tỏa ra rất nhiều năng lượng khiến đối phương cảm thấy bớt mệt mỏi. Tôi mỉm cười đưa tay cầm lấy li cà phê rồi uống.
"Chị Vĩ Lam, vài ngày nữa em phải thi cho nên không thể đi làm được. Chị đừng giận em nha!" Tiểu Mễ nhìn tôi, gương mặt thoáng nét buồn.
Tôi đưa tay vò đầu cô bé, nói:"Yên tâm, chị sẽ không đuổi việc em đâu cho nên em cứ ở nhà mà ôn thi. Lần này mà thuộc top trường nữa thì phải mời chị đấy!"
Gương mặt Tiểu Mễ trở lại vui vẻ, cô bé cứ cười mãi khiến tôi cũng cười lây.
"Tôn Vỹ Lam, bây giờ cô hãy về khách sạn nghỉ sớm đi. Mai sẽ bắt đầu công việc." Chị trưởng phòng nhìn tôi rồi nói lớn. Tôi gật đầu một cái rồi cùng Tiểu Mễ xách hành lí về khách sạn. Bây giờ mới gần mười tám giờ, sau khi tắm rửa thay bộ đồ khác xong tôi dặn Tiểu Mễ nghỉ sớm còn tôi sẽ đi dạo vài vòng quanh khu khách sạn.
Ban đêm thật yên tĩnh, tôi ngồi xuống sàn đá màu trắng, chân thò xuống nước nghịch nước. Tôi khẽ đung đưa hai chưa, mặt nước tạo thành sóng chạy ra bờ bên kia. Cảm giác chân mát lạnh theo mạch máu lên tận đỉnh đầu. Tôi vô cùng thích thú quẫy chân trong nước, nước bắn tung tóe. Bỗng từ dưới mặt nước có cái đầu thò lên trước chỗ tôi đang ngồi. Tôi thoáng sợ hãi vô thức dơ cẳng đạp thẳng vào mặt tên đó. Tên đó bị bật lại ngã ngửa xuống làn nước. Tôi dùng sức vô cùng mạnh nên chắc là đau lắm. Nghĩ tới thôi đã cảm thấy xót xa. Mãi vài giây sau vẫn chưa thấy người đó ngoi đầu lên, tôi vô cùng sợ hãi. Không phải là ngất rồi đấy chứ? Chưa kịp suy nghĩ gì tôi đã nhảy xuống hồ bơi.
Trong lần nước xanh ngắt, tôi cố tì bóng dáng của người đó nhưng không thấy đâu. Kết quả đã không cứu được người ta lại còn hại mình. Chân tôi bị chuột rút không cử động nổi. Tôi vô cùng đau đớn, giãy giụa trong nước. Nước tràn qua tai, mũi khiến tôi vô cùng khó chịu. Khi gần như không thể chịu đựng được nữa thì có người kéo tôi, sau đó ôm lấy tôi lôi tôi lên bờ. Tôi vô cùng sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy. Khi nhận ra mình vẫn chưa chết thì vô cùng vui mừng. Cổ họng vô cùng khó chịu, tôi ho khan mấy cái mới tạm ổn. Lúc này tôi mới nhận ra có một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng tôi. Thân hình cao lớn bao phủ toàn người tôi. Tôi ngẩng mặt đối diện, là một chàng trai vô cùng nam tính với ngũ quan cân xứng và nước da màu đồng quyến rũ. Từng giọt nước cứ chảy xuống trên cơ thể rắn chắc ấy. Anh ta nhìn tôi hồi lâu rồi thwor phào một cách nhẹ nhõm.
"Cô không sao thì may rồi." Anh ta nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy.
"Cảm ơn anh lúc nãy đã cứu tôi." Tôi đứng dậy, lấy tay vuốt nước trên mặt. Chiếc áo bị ướt dính vào cơ thể khiến tôi vô cùng khó chịu. Anh ta lấy chiếc áo khoác jacket màu đen chùm lên người tôi.
"Cô còn nợ tôi lời xin lỗi đó." Anh ta ngồi xuống chiếc ghế nói.
Xin lỗi? Phải mất vài giây tôi mới nhớ ra, mình là người đã đạp hắn. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi, liền cúi đầu xin lỗi một cách rất chân thành. Anh ta làm bộ kiêu ngạo nói nếu muốn anh ta bỏ qua thì khi nào rảnh mời anh ta một bữa cơm. Tôi cảm thấy hơi tức giận với lời nói của anh ta, nếu anh ta không đột ngột thò đầu lên thì tôi có sợ hãi mà dơ cẳng đạp anh ta một phát không? Nhưng dù sao thì anh ta cũng là người bị thương và cũng là người cứu tôi nên không thể từ chối được. Tôi nhận lời hắn rồi về phòng của mình tắm rửa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...