Lừa Chủ Tịch Về Nhà Làm Chồng


Sau khi tan làm, Sầm Dao ngồi xe taxi về Tĩnh Viên.

Trong lòng cô hiếm thấy có chút hoảng, có chút áy náy quanh quẩn trong lòng.

“Tiểu Dao, sao cô không yên lòng vậy?” Hựu Nhất mặc đồ thể thao xanh trắng, ôm một cái gối ôm nhỏ ngồi trên giường.

Hựu Nhất vừa thấy Sầm Dao về đã kéo Sầm Dao vào phòng kể mấy chuyện thú vị.

Nói tới khi khô miệng, cậu nhóc mới phát hiện cả buổi đều không nghe thấy tiếng của tiểu Dao.

Nhóc ấy ngẩng đầu, đôi mắt trắng đen rõ ràng đảo quanh, cố ý ngửa đầu nhìn lại phát hiện ánh mắt của tiểu Dao không biết đang nhìn hướng nào.

“À, có lẽ do hôm nay làm việc quá mệt” Bị tiếng của Hựu Nhất làm giật mình hoàn hồn, Sầm Dao nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc, tùy ý bịa lý do.

“Chắc chắn là lại nhớ tới ba.

Ba đúng là tên xấu xa, luôn tranh thủ cảm tình” Hựu Nhất khó chịu, âm thầm lầm bầm.

Ngoài cửa bỗng vang lên một loạt âm thanh, Sầm Dao và Hựu Nhất nhìn nhau, đều đoán được có lẽ là người nào đó đã về.

Sau đó của phòng Hựu Nhất bị người bên ngoài mở ra.

“Đang làm gì thế?”
Đối mặt với ánh nhìn chăm chú của một lớn một nhỏ, vẻ mặt Thương Đình Lập vẫn không đổi.

“Hựu Nhất ở nhà buồn chán nên nói chuyện phiếm với em” Sầm Dao vừa nói vừa khó hiểu nhìn anh, hỏi: “Hôm nay về sớm vậy, chuyện của công ty giải quyết xong hết rồi à?”
Mấy hôm trước còn gần như không thấy bóng người, bỗng nhiên giải quyết xong, hán là không nhanh như vậy đi.


Nhưng nếu không phải vậy thì giải thích chuyện anh đột nhiên về thế nào.

Thương Đình Lập nhận ra suy nghĩ miên man của cô nhưng lại không nói gì.

Anh chỉ hỏi: "Dao Dao, ngày kia chúng ta về nhà cũ một chuyến đi, có bữa tiệc gia đình” Dù sao hai người sắp kết hôn, cần phải quen biết người nhà.

“Ò” Tiệc gia đình gì đó, Sầm Dao sớm đã đoán được: “Vậy em đi thu dọn ít quần áo cho Hựu Nhất” Dù sao của là tiệc gia đình, chuẩn bị nhiều chút vẫn tốt hơn.

Gần đây Hựu Nhất đã cao hơn, nhà cũ hẳn là không có quần áo nhỏ cỡ Hựu Nhất đâu.

Tuy chưa từng sinh con nhưng Sầm Dao cũng theo bản năng mà lo lắng những chuyện đó.

Chẳng qua, tuy Hựu Nhất cao thêm nhưng cũng không phải trong nháy mắt cao thêm vài tấc, Sầm Dao thật có hơi lo lắng quá.

“Không cần thu dọn” Thương Đình Lập kéo tay Sầm Dao khiến cô tạm dừng bước.

“Ừ?” Sầm Dao không hiểu.

Thương Đình Lập khẽ thở dài.

Lúc làm việc, Sầm Dao khiến anh rất yên tâm.

Nhưng chuyện tình cảm và cuộc sống thường ngày, anh lại luôn lo lắng cho cô.

“Nhà cũ cái gì cũng có, không cân chuẩn bị những thứ đó.

Em chỉ cần yên tâm, chuẩn bị tốt tâm lý làm cô dâu của anh là được rồi” Thương Đình Lập nhìn cô, trong mắt lộ rõ sự trêu ghẹo.

"Ở...!Ở trước mặt Hựu Nhất nói những lời này làm gì” Sầm Dao vẫn hơi xấu hổ, mặt đỏ rần.

“Đúng vậy, đúng vậy.

Ba không thông cảm cho cô như vậy, hay tiểu Dao chờ cháu lớn lên rồi gả cho cháu đi” Hựu Nhất vừa nhắc lại chuyện cũ vừa góp thêm náo nhiệt.

Chưa từng thấy đứa con trai nào thích đào góc tường của ba mình như vậy.

Thương Đình Lập đè lại vai Hựu Nhất, ra tay nhẹ nhàng lại vững vàng đè cậu nhóc ngồi xuống giường.

Tay còn lại nhanh chóng nắm tay Sầm Dao, kéo người ra ngoài, đóng cửa lại.

Một loạt động tác cực kỳ dứt khoát khiến Sầm Dao ở phía sau anh nhìn tới mức choáng váng.

Trở lại phòng ở tạm thời của hai người, Sầm Dao lơ đãng nhìn về phía chiếc giường đã thay đổi rất nhiều, nhớ tới màu xám trắng đơn điệu trước đây giờ trở nên ấm áp, trong lòng cũng ấm áp.

Đây là Thương Đình Lập cố ý vì cô mà đổi, trong lòng Sầm Dao đương nhiên hiểu rõ.

Nhớ tới sáng nay anh không chút do dự tin tưởng cô, Sầm Dao nhìn bóng dáng cao lớn đi phía trước.

Hai tay nhẹ nhàng chạm eo anh, ôm chặt anh.


“Đình Lập, cảm ơn anh” Cô dựa vào tấm lưng cường tráng của anh, giọng nói khẽ khàng nhưng cảm tình trong lòng lại nặng ngàn cân.

“Được rồi, nói cảm ơn gì chứ” Thương Đình Lập biết Sầm Dao cảm ơn cái gì, nhưng anh chỉ có thể làm bộ không biết.

Dù sao đôi khi giả ngu lúc thích hợp có thể xúc tiến tình cảm của cả hai.

Anh nắm lấy cánh tay xinh xắn của cô, nhẹ nhàng kéo, người đã nhào vào lòng.

“Hôm nay đã tạm thời xử lý xong chuyện ở công ty rồi.

Sáng mai chúng ta đi gặp mẹ trước đi” “Lão phu nhân?” Nói tới, Sầm Dao vẫn chưa từng tận mắt nhìn thấy Lão phu nhân, chỉ nghe qua điện thoại, cảm giác đó một người có tư tưởng tiến bộ.

Nhưng trong lòng Sầm Dao vẫn có chút thấp thỏm.

Dù sao làm con dâu, ở trong mắt lão phu nhân, có lẽ cô có thể thật sự không phù hợp làm nửa kia của Thương Đình Lập.

“Dao Dao, em sợ sao?” Ngón tay thon dài của Thương Đình Lập sờ đầu tóc đen của cô, trong mắt hiện lên vẻ trêu tức.

“Sao có thể? Lão phu nhân vẫn luôn để em chăm sóc Hựu Nhất, bà hẳn sẽ thích em mới đúng” Lúc nói lời này, thật ra trong lòng Sầm Dao rất không tự tin.

Nhưng thua người không thua trận, ít nhất ngoài miệng vẫn phải tự tin mới được.

“Đúng vậy, Dao Dao, mẹ anh thật sự rất thích em.

Anh biết em có thể sẽ lo lắng chuyện kết hôn trước đây sẽ để lại ác cảm với bà.

Nhưng mẹ không phải không biết quá khứ của em.

Trước đây bà không ngăn cản hai chúng ta ở chung, sau này cũng sẽ không.

Em phải tin anh, Dao Dao, em chỉ cần nhớ rõ, em là vợ anh, là mẹ của Hựu Nhất, những thứ khác đều không quan trọng” Thương Đình Lập nói rõ ràng với cô, chỉ mong Sầm Dao có thế có được thật nhiều cảm giác an toàn.

Anh vẫn luôn biết cho dù là mẹ của Sầm Dao bỏ đi hay chuyện ba cô lấy vợ khác thật ra đều khắc sâu dấu vết trong lòng cô.


Cô không có cảm giác an toàn với tình cảm, cô sợ bị người khác tổn thương.

Cô như vậy khiến anh thương tiếc, khiến anh quý trọng.

Cô là một người phụ nữ tốt, cô xứng đáng được mọi người đối xử dịu dàng.

Mà anh sẽ dành cho cô sự cưng chiêu chân thật nhất.

Trong lòng Sầm Dao ngọt ngào, trái tim như được anh dùng tay ủ nóng, bỗng nhiên không còn lo được lo mất nữa.

“Mẹ của Hựu Nhất?” Tuy những chuyện khác cũng rất quan trọng nhưng Sầm Dao lại bị những từ này hấp dẫn toàn bộ lực chú ý.

Ánh mắt Thương Đình Lập hơi trầm, anh thầm buồn trong lòng, bây giờ chưa phải phải lúc nói cho cô biết mọi chuyện, cố dời đi chủ đề: “Dao Dao, ngày mai em định mặc đồ gì đi.

Đúng lúc gần đây mới tới một đợt quần áo rất hợp với em, em tới thử xem” Thương Đình Lập nắm tay cô dẫn cô tới tủ quần áo, tự mình mở cửa tủ.

Quần áo rực rỡ muôn màu bên trong làm lóa mắt Sầm Dao, ngay cả việc vừa mới bị Thương Đình Lập dời đi đề tài cũng không biết.

Thương Đình Lập đứng một bên nhìn Sầm Dao lựa quần áo, lúc Sầm Dao phát hiện, trong mắt hiếm thấy lộ ra ủ rũ.

Tuy anh nói không lo lắng mẹ sẽ làm khó cô nhưng chuyện này là trước khi mẹ anh tận mắt nhìn thấy mặt của Sầm Dao.

Khuôn mặt Sầm Dao và người phụ nữ kia ít nhất có ba phần giống nhau.

Mẹ thật sự sẽ không nhận ra chứ? Anh cũng không dám chắc.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui