Ảnh Quân ở trong phòng tắm gần một tiếng mới ra.
Hông hắn chỉ quấn một lớp khăn tắm mỏng để lộ cự vậy nhô to như chai nước khoáng cọm cọm trên đùi.
Đây là chủ đích của hắn...!để quyến rũ Tà Từ Khương.
Hắn không mong anh bị thứ dưới háng mình thu hút, ít nhất làm anh ngại tới đỏ mặt là được, suy nghĩ đồi truỵ làm Ảnh Quân không khỏi cười thầm.
Hắn bước tới bên ngoài chợt thấy thân người ôm đầu gối trên ghế nộ sát khí như muốn giết người.
Người kia úp mặt xuống để lộ vành tai hơi đỏ nhưng bàn tay thì đang váu chặt quần nổi vài hàng gân xanh
"Sao khó ở thế?" Hắn bước tới hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thực ra Ảnh Quân biết rõ vì sao anh lại bực bội như vậy, nhưng làm vậy vì cũng vì muốn tốt cho cả anh và hắn.
Hắn sợ ngay khoảnh khắc ấy sẽ không khống chế nổi dục vọng mà đè anh ra "ăn" tại đó
Tà Từ Khương không trả lời, liếc ánh nhìn sắc bén như có thể cứa đứt cổ người.Anh đang cảm thấy rất khó chịu, cảm giác bị trêu đùa như thế làm tổn thương lòng tự trọng của một đấng nam nhi như anh.
Hắn cười cười bước tới phía anh: "Nhăn mặt như thế sẽ nhiều nếp nhăn lắm đấy~"
Thấy Tà Từ Khương không có phản ứng, hắn cũng không để ý ngồi xuống bên cạnh choàng vai bá cổ tỏ vẻ thân mật.
Ở khoảng cách gần thế này anh hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thơm dịu thoang thoảng trên người hắn, vì thế mà tâm tình của Tà Từ Khương cũng dễ chịu đi không ít.
Nhận thấy hai hàng lông mày đang báu chặt của anh dần giãn ra, Ảnh Quân nhẹ nhàng hôn lên má.
Hắn bất ngờ vì da mặt của anh rất mịn, lại còn có cảm giác bột bột như vừa bôi phấn thơm.
Cả cơ thể hắn bắt đầu nổi từng cơn nóng bức thôi thúc hắn hôn nhiều nơi hơn.
Từ má đến mí mắt, sau đó xuống chóp mũi rồi lại đến cằm của anh.
Ảnh Quân muốn tất cả của anh, hắn như phát dục mà hôn không ngừng.
Bị hôn bất ngờ như vậy làm Tà Từ Khương không khỏi cảm thấy khó chịu.
Ngay lúc muốn đẩy hắn ra thì bụng anh bất ngờ kêu vài tiếng.
"Ọt ọt-"
"..."
Không ngoài dự đoán, bụng của anh đang đánh trống kêu oan.
Nghĩ lại thì sáng giờ anh cũng chưa ăn gì, bụng đói là phải, nhưng mà kêu lên lúc này thì lại rất mất mặt.
Da của Tà Từ Khương đỏ bừng lên vì ngại, anh ôm bụng mình lại để kiềm tiếng "ọt ọt" đó ra ngoài.
"Phụt...!dễ thương thật đấy Tà tổng...!không ngờ cậu cũng có mặt này.", Ảnh Quân không nhịn được cười.
"Cười vào mặt người khác là bất lịch sự.
Không lẽ anh đi ngoài đường gặp ăn xin cũng cười như này à?" Tà Từ Khương liếc nhìn hắn, anh thật sự hận không thể cho tên này một đấm vào mặt ngay bây giờ.
Ảnh Quân cũng không tức giận, dịu dàng hôm thêm một cái vào bờ má của Tà Từ Khương, dỗ anh:
"Sao lại so sánh thế.
Cậu và họ khác nhau.
Cậu lúc này cũng chưng một bản mặt như đưa đám thế làm tôi rất tò mò về cậu, tò mò về mọi thứ của cậu."
Tà Từ Khương ngớ người, anh không nghĩ lại có người muốn biết tất cả về anh như thế này.
À thì cũng có nhiều người từng tìm tư liệu để bắt được điểm yếu của anh, nhưng Ảnh Quân thì khác, hắn muốn thấy được những góc tối của anh, được thấy một khía cạnh yếu đuối mà anh luôn che dấu.
"Thôi được rồi, không chọc cậu nữa.
Đi theo tôi, tôi nấu cho cậu vài món."
"Anh biết nấu ăn????"
Ảnh Quân cười cười: "Tôi là người đàn ông kiểu mẫu của gia đình đó, cục cưng à~~~"
Tà Từ Khương ớn lạnh cả người, da gà anh nổi hết ra.
Xưng hô thân mật như vậy anh tiếp thu không nổi.
Ảnh Quân đeo tạp dề lên rồi quấn dây thắt ngang eo rắn chắc không mỡ thừa, bờ vai rộng đi đôi cùng cặp chân dài chững chạc của người trưởng thành làm hắn trở nên rất quyến rũ, không hổ danh là người đàn ông được săn đón nhất giới thượng lưu.
Tà Từ Khương không ngần ngại việc khen ai đó bởi ngoại hình của họ vốn dĩ như vậy, việc của anh chỉ là nói điều mình thấy.
Anh rất khâm phục vóc dáng của Ảnh Quân, trưởng thành và nam tính, chứng tỏ hắn rất quan tâm tới cơ thể của mình.
Nhưng bù lại anh lại thấy nhân cách của hắn ta cho chó ăn là vừa.
Tà Từ Khương tự hỏi không biết ngoài anh ra còn ai thấy được bộ mặt biến thái này của hắn không.
Nói rồi anh lại nhìn xuống cơ thể của mình, rắn chắc thì có nhưng để cơ bắp được như người kia thì...chắc anh không thể làm được.
Việc này cũng khá dễ hiểu vì Ảnh Quân là Alpha, có một cơ thể hoàn hảo như vậy là món quà mà tạo hoá ban tặng cho giới tính này.
Còn anh chỉ là một Beta có chút nổi trội hơn người, mọi người nói cơ thể của anh như này là quá tuyệt không cần thay đổi gì, nhưng anh cảm thấy vầy là chưa đủ.
Tà Từ Khương lại đưa mắt lên nhìn Ảnh Quân để đánh giá thêm một lượt.
Như cảm nhận được chàng thanh niên đang nhìn mình, Ảnh Quân quay đầu một lượt rồi cười cười:
"Cơ thể của tôi đẹp tới vậy à mà cậu ngắm đã thế.
Chắc bụng tôi thủng một lỗ vì bị cậu nhìn mất."
"Đúng! Cơ thể anh rất đẹp."
Ảnh Quân: ":Đ??? Cậu phải ngại rồi bác bỏ điều tôi vừa nói chứ."
Mặt Tà Từ Khương không cảm xúc, tay chống cằm không chút chột dạ, lười biếng nói:
"Tôi thấy sao thì nói vậy.
Mà anh sẽ đẹp hơn nếu chịu mặt quần áo vào đó, sở thích của anh là nude rồi đi quanh nhà à."
Ảnh Quân: ":Đ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...