Sáng sớm ngày hôm sau, những chú chim đang hót trên cành cây cao, những tia nắng mặt trời tinh nghịch chiếu qua khe cửa sổ.. tôi nghe được tiếng bước chân ai đó đang đến gần... cánh cửa mở ra, chị Thu mỉm cười bê một đĩa Pho-mát và một cốc sữa nóng..
- em đang bị động thai nên phu nhân có dặn chị mang đồ ăn đến tận phòng cho em..
Chả biết là do tôi hi vọng một điều gì hay sao mà tự nhiên thấy hụt hẫng ghê gớm.. mỗi một buổi sáng ban mai khi thức dậy, điều tôi chờ đợi duy nhất chính là được thấy bóng hình anh.. khuôn mặt tôi bắt đầu buồn bã.
- em cảm ơn. Lát em sẽ ăn..
- xem ra đây k phải thực đơn mà em mong đợi..
Nói rồi chị quay mặt bước ra ngoài, tôi thở dài nhìn theo rồi xoa tay lên chiếc bụng cũng đang réo lên vì đói..
Từng cơn gió thoảng qua đưa hương nước hoa quen thuộc ấy một đến gần, người đàn ông mặc bộ thể thao màu đen, tóc vuốt keo gọn gàng có một chút khác với ngày thường.. tôi ngước mắt nhìn lên, hai ánh mắt chạm nhau như chạm vào cả một bầu trời thương nhớ..cổ họng ứ nghẹn nên không nói thành lời, đôi mắt long lanh rưng rưng trực trào...anh cười tươi như ánh ban mai buổi sáng bước từng bước chân nhẹ nhàng tiến đến lại gần mép giường..
- tặng em, người con gái anh yêu một món quà mang tên “ buổi sáng tốt lành “ được gói bằng sự chân thành, buộc bằng sợi dây quan tâm và một lời cầu nguyện cho em được hạnh phúc trọn ngày..
Bao nhiêu xúc động, bao nhiêu hờn tủi dồn nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ oà.. tôi quay mặt ngoảnh đi ra hướng cửa sổ..
- sao anh không đi luôn đi..
- anh về k sợ em buồn..
- ai thèm buồn chứ, bỏ người ta 1 tháng trời đi mà k nói câu nào.
- anh có nỗi khổ của riêng mình..
Nói rồi anh tiến đến ngồi cạnh tôi, đôi tay chạm nhẹ lên đôi vai gầy mà vỗ về..
- đừng khóc nữa, cười lên một cái cho anh xem nào, anh không muốn uống cafe không đường..
- liên quan gì,nước mắt tui, tui có quyền sử dụng..
- nhưng anh sẽ xót lắm..
Anh cúi xuống, nở một nụ cười rồi xoa xoa chiếc bụng..
- anh nghe được tiếng bé con bảo con đói rồi.. nên mẹ ăn sáng cho mẹ khoẻ, con khỏe, bố vui nhé.
Tôi quay sang nhìn anh, đấm liên tiếp vào ngực..
- đồ đáng ghét, đồ đáng ghét..anh biết cách hành người ta lắm..
Anh nhẹ nhàng cầm lên đôi bàn tay tôi rồi để vào lồng ngực bên trái của mình..
- chỗ này nè, nó đã được ông trời ấn định là của riêng em.. chính bởi vậy mà dù ngày hay đêm nó đã hành anh vật vã nỗi nhớ em.. anh đã phải cố gắng kìm nén biết nhường nào, có những lúc anh đã ước mình có phép thần thông nào đó để bay tới bên em, nhìn thấy em cho thoả nỗi nhớ..yêu em đến thiên trường địa cửu, nhớ em đến địa lão thiên hoang..
nghe được những câu nói như mật ngọt rót vào tai, tâm tình không khỏi vui sướng trong lòng..vẫn có chút ấm ức nào đó, tôi sụt sùi.
- sao anh không đi luôn đi chứ?
- đây là nhà anh, em là vợ anh..anh đi đâu được..
- tại sao không nói cho em biết anh đã đi đâu, đã làm gì? Anh không tin em sao?
- Quỳnh, em bĩnh tĩnh, đừng xúc động quá kẻo ảnh hưởng tới con..
Tôi càng khóc to..
- thì ra anh chỉ lo cho con thôi chứ gì?
Anh vẻ mặt bối rối..
- anh....
Nhìn cái bộ mặt ngây thơ vô số tội ấy khiến tôi k nhịn được cười mà phá lên cười trong nước mắt..
Bảo:
- chịu cười rồi nhé..
- tạm tha cho anh đấy..
Anh bất ngờ hôn lên môi tôi, nụ hôn mỗi lúc một mãnh liệt hơn sau 1 tháng xa cách mà cứ ngỡ ngàn năm..nụ hôn kích thích triền miên mang hương vị đầy ngọt ngào và mơ mộng khiến đối phương không muốn rời..đôi bàn tay hư hỏng tiến xuống xoa nắn bầu ngực đầy đặn..
- đừng..
- em giết anh đi Quỳnh..
- em đang bị động thai mà..
Anh hậm hực cúi xuống xoa chiếc bụng..
- con hư lắm nhé con gái..bố ra lệnh cho con phải khỏe mạnh nghe không?
- sao anh biết là con gái vậy?
- anh thích con gái, anh muốn con gái xih đẹp như em.
- thế nếu là con trai thì sao?
- con nào anh cũng yêu cả, miễn là từ em sih ra..
- đi đâu 1 tháng mà về rất biết cách thả thính độc..
Bên ngoài phu nhân gõ cửa.
- ta vào được không?
- phu nhân, người vào đi ạ.
Tay bà bê một bát thuốc bắc..
- đây là thuốc chữa động thai đồng thời cũng là thuốc bổ cho hai mẹ con..con ráng uống nhé.
Bảo đứng lên.
- mẹ con có chuyện muốn nói..
- nếu là chuyện khi sáng thì mẹ nghĩ con nên suy nghĩ lại..
Tôi ngơ ngác.
- có chuyện gì vậy ạ?
Anh quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng..
- lát anh quay lại.
Cánh cửa phòng mở ra, bà đi theo Bảo tới một căn phòng khác..
Bố Bảo.
- con bé có thai cho hoàng tộc nên được xét duyệt vào người có công..nhưng k hẳn đc lên làm chính thất.
Bảo gương mặt kiên quyết.
- ý con đã quyết, đừng ai nói thêm gì.
- khôg được..
- vậy thì sẽ k có một tân chủ nào cả..
Ông tức giận..
- con?
Anh nhếch môi lên cười nhạt..
- bố lên nhớ, ai mới là ng đứng đầu..ai phản đối, giết không tha..
Phu nhân khẽ rùng mình..
- con làm vậy sẽ có hại mà chẳng có lợi cho con bé.. hồ sơ thân thế của con bé đều được làm giả, nếu chẳng may để lộ ra ngoài, ta e sợ rằng nó sẽ phải chịu theo đúng gia quy của hoàng tộc rồi lúc đó con cũng k thể làm gì khác..
- xem ra mẹ vẫn xem nhẹ con trai mẹ quá..
- ta chỉ muốn tốt cho hai đứa..xin con, nếu có thể thì cũng nên đợi con bé ổn định sức khỏe hơn đã..
Anh suy nghĩ một hồi rồi im lặng bước đi..
Thư ký tiến tới báo cáo tình hình..
- cô lyly đã tỉnh dậy rồi thưa ngài..
- ừ..
- cô ấy ngỏ ý muốn về nước..
- tùy cô ta..
Anh nhìn ra tòa nhà đối diện, chính là nơi giam giữ những người có tội..anh tiến gần đứng trước cửa phòng giam giữ Linh..cánh cửa mở ra, cô đang ngồi thu mình trong góc phòng buồn bã..
Linh cười khi thấy anh.
- cơn gío nào đã mang ngài tới đây vậy?
- xem ra, cô vẫn rất tốt..
- Ngoài cố gắng sống tốt ra, em không làm được gì khác.
- bố cô đã hồi phục và được tha mạng..
- cảm ơn anh..
- cô có muốn ra khỏi đây?
Linh vẻ mặt thờ ơ.
- thật ra ở trong đây cũng rất tốt, em chẳng phải bon chen với sự đời..và chẳng phải bận tâm nhìn ngài hạnh phúc bên người khác..em đã từng rất ghen với cô ấy, rồi suy đi tính lại, trách kiếp trước em tu chưa tốt nên chưa đủ duyên với ngài..
Anh thở dài rồi bước đi, để lại đằng sau là những giọt nước mắt của Linh đang rơi xuống.. thật ra kẻ si tình k đáng trách, chỉ trách nhữbg kẻ si tình đến mù quáng...
Tại phòng Linda..
Hầu gái:
- tôi nghe hầu gái bên phu nhân nói cô Quỳnh đang mang thai..
Linda bật cười như hóa dại..
- có thai sao..
Cô cúi xuống sờ tay lên bụng mình..
- giá như cô cũng có thai thì tốt biết mấy..
3 ngày sau..
Một chiếc ô tô màu đen sang trọng tiến vào cổng, Lyly ôm bụng bước xuống xe..
- Quỳnh.. tớ trở về rồi này..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...