Nhờ công ơn lúc trước của bọn hắn, nơi phong ấn Hoàng Kim Long đã hóa thành một mảnh phế tích, ngay cả trận mê cung ngăn cản bọn hắn tiến vào cũng thế, nên lần này bọn hắn không bị thứ gì ngăn cản, đường đi có thể nói cực kỳ thoái mái.
Thủy Long Bá Luân Tư tạo ra cột nước, rửa sạch đá vụn và đất cát ở chung quanh chỗ phong ấn, hiện tại thứ bại lộ trước mặt mọi người chính là vách tường năng lượng phong ấn Hoàng Kim Long.
Lần trước do ánh sáng quá yếu, nên mọi người không nhìn rõ tình huống phong ấn, nhưng lần này bởi vì có sự trợ giúp của Thủy Long Bá Luân Tư, rửa sạch các phế tích nơi phong ấn, toàn bộ cảnh tượng đều được bọn hắn thu hết vào đáy mắt.
Nó như một tế đàn (bàn thờ) hình tròn, Hoàng Kim Long bị bốn xiềng xích thô to xỏ xuyên qua tứ chi, đóng chặt trên tế đàn, vảy tróc ra rất nhiều, đang hấp hối.
Hỏa Long tính tình nóng nảy thấy cảnh tượng này, gầm lên giận dữ, mọi người chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh lập tức bay thẳng lên, đáy biển tựa như một ngọn núi lửa đáp lại sự tức giận của Cự Long, bắt đầu bùng nổ.
Cho dù là ai khi thấy cảnh tượng Hoàng Kim Long bị tra tấn tàn nhẫn trước mắt cũng sẽ không đành lòng, huống chi là Long tộc. Ngay cả Phong Long Già Lam luôn nổi danh bình tĩnh cũng suýt chút bạo phát năng lượng, đừng nói là Hỏa Long Ba Lạp Tạp Tư có tính cách xúc động?
“Bình tĩnh!!!” Abaddon cầm trường thương trong tay, hung hăng gõ đầu Hỏa Long: “Ngươi muốn hại chết bọn họ sao?”
Lần này lực đạo không nhẹ, khiến cho Hỏa Long lảo đảo mấy bước mới đứng vững thân thể. Nhưng cũng nhờ cái đánh này, Hỏa Long Ba Lạp Tạp Tư cuối cùng cũng bình tĩnh một chút, nhìn thoáng qua những người của Quang Ảnh Thành bên cạnh do chịu không nổi nhiệt lượng đang dâng lên mà phải thi triển các thuật phòng ngự, Hỏa Long cúi đầu nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”
“Không sao, chúng ta nhanh chóng nghĩ biện pháp cứu hắn ra.” Thương Lãng đáp, đã từng đi đến Vạn Ma Điện, hắn biết Hoàng Kim Long chính là đầu não có ý thức tự chủ. Có lối suy nghĩ riêng, nên Hoàng Kim Long sẽ không còn giống những NPC bình thường khác, mà là một con người. Nhìn thấy hắn bị tra tấn đến vậy, Thương Lãng cũng không đành lòng.
“Nếu các ngươi mù quáng phá vỡ vách tường năng lượng này, thì bốn xiềng xích đã bị phù chú sẽ lập tức treo cổ hắn lên.” Abaddon chỉ chỉ xiềng xích đang xỏ xuyên qua thân thể của Hoàng Kim Long.
“Vậy phải làm thế nào?” Thủy Long Bá Luân Tư cũng lo lắng.
“Đừng vội, ta sẽ giúp ngươi.” Ôn nhu xoa xoa mái tóc mềm mại màu xanh biển, Đọa Thiên Sứ nói: “Dùng năng lượng của bốn người các ngươi, mở ra phong ấn của xiềng xích này, hơn nữa áp chế năng lượng của chúng, rút chúng ta khỏi thân thể của Hoàng Kim Long, có thể làm được chứ?”
“Không thành vấn đề! Cho dù phải dùng tính mạng, chúng ta cũng sẽ làm được!” Hỏa Long Ba Lạp Tạp Tư nói.
“Muốn mạng của ngươi để làm gì? Có thể ăn sao?” Đọa Thiên Sứ trả lời lại một cách mỉa mai, vừa lòng nhìn đối phương đen mặt, sau đó quay đầu nói với mấy người Hắc Diệu Chi Ngân: “Các ngươi có thể nắm chắc sẽ bắn vũ tiễn trúng vào xiềng xích ngay khi vách tường năng lượng bị phá hư hay không?”
Hắc Diệu Chi Ngân nhìn nhìn khoảng cách từ đây tới xiềng xích, khoảng 400 mét, đối với thần tiễn thủ như bọn hắn mà nói thì không quá khó khăn, điều duy nhất cần chú ý là nắm chặt thời cơ, một khi ra tay quá sớm hoặc quá trễ, Hoàng Kim Long đều sẽ chết.
“Hẳn là không vấn đề.” Lục Đạo Luân Hồi và Bất Ái Thường Nga gật đầu đáp ứng. Sa Mạc Chi Ưng nắm tiêu thương trong tay, cũng nghiêm túc gật đầu.
“Được, lát nữa các ngươi phải rót hết năng lượng của bản thân vào vũ khí của bọn họ, sau đó dùng vũ khí làm môi giới, khống chế xiềng xích ngay khi chạm vào chúng!” Abaddon nói ngắn gọn, cầm lấy quyền trượng hình tia chớp của Thần vương: “Về chuyện giải phong ấn của vách tường năng lượng thì cứ giao cho ta.”
“Chờ đã!” Hắc Diệu Chi Ngân dường như nhớ tới gì đó mà đè lại cánh tay Abaddon “Ngươi không phải đọa thiên sứ sao? Tiếp xúc với pháp thuật hệ thần thánh này không việc gì chứ?”
“Ha ha…” Đọa Thiên Sứ cười nhưng không trả lời, kết quả có thể nghĩ, thân thuộc Hắc Ám trận doanh hắn có lợi hại thế nào cũng không thể chống đỡ lực lượng của Thần vương, nhưng… giải cứu Hoàng Kim Long là nguyện vọng của Bá Luân Tư…
“Ngươi đeo cái này.” Quyến đoán lấy ra một đôi bao tay, đây là Cách Tuyệt Thủ Sáo mà thật lâu trước kia lúc ở Lợi Tát Hưu Tháp Lộ Đức Duy Hi đã đưa cho hắn, đeo cái này vào sẽ không bị thương tổn khi tiếp xúc với pháp thuật hệ thần thánh. (Cái bao tay xuất hiện trong
Không biết bao tay này có tác dụng với pháp thuật của Thần vương hay không, nhưng có thêm một lớp phòng hộ, cũng an tâm hơn chút.
“Cảm tạ…” Abaddon tiếp nhận Cách Tuyệt Thủ Sáo rồi đeo vào, nắm chặt quyền trượng tia chớp, đi tới phía trước vách tường năng lượng, Hắc Diệu Chi Ngân, Lục Đạo Luân Hồi, Bất Ái Thường Nga cùng Sa Mạc Chi Ưng đã vào vị trí riêng. Phía sau bọn họ là Phong Long Già Lam, Thủy Long Bá Luân Tư, Hỏa Long Ba Lạp Tạp Tư cùng Địa Long An Tháp Thụy Tư.
Biểu tình trên mặt tám người rất nghiêm túc, nhất kích định càn khôn, vũ khí trong tay bọn họ quyết định vận mệnh của Hoàng Kim Long.
“Được, ta bắt đầu!” Abaddon giơ cao quyền trượng hình tia chớp trong tay, bắt đầu niệm chú ngữ.
“Nơi cuối cùng của con đường tiêu vong
Sự trừng phạt của bụi gai vương miện
Ca ngợi vương của ta
Vượt qua hắc ám nghĩa là tôn kính chi dân
Vượt qua trói buộc nghĩa là tự do chi phong
Vượt qua luân hồi nghĩa là vô miện chi vương…” (vô miện = không ngai)
Quyền trượng tia chớp trong tay Đọa Thiên Sứ dần hiện ra quang mang màu bạc như cự xà, năng lượng cuồng bạo đánh sâu vào thân thể mọi người, khiến tất cả dường như không thể mở mắt. Có lẽ bị năng lượng ảnh hưởng, bàn tay nắm chặt quyền trượng của Đọa Thiên Sứ bắt đầu đổ máu, bao tay màu trắng bị nhiễm đỏ, ngũ quan của hắn trở nên vặn vẹo, nhưng bàn tay cầm quyền trọng vẫn không chút buông lỏng.
“Câu nói đã phong tỏa thánh đường
Ác ý đã chặt đứt phẩm hạnh
Xin hãy nghe ý nguyện của ta
Thức tỉnh đi
— Tối Cao Chi Long!”
Sau khi chú ngữ chấm dứt, vách tường năng lượng như một tấm kính thủy tinh bị đánh nát, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, ba cây vũ tiễn một cây tiêu thương bay nhanh tới xiềng xích khóa trên người Cự Long.
Địa thủy hỏa phong bốn hệ năng lượng phát ra hào quang đỏ vàng lam trắng chói mắt, trong nháy mắt đã vây chặt lấy xiềng xích, sau đó chậm rãi nhưng chắc chắn hút xiềng xích dần dần rời khỏi thân thể Hoàng Kim Long. Cuối cùng bốn xiềng xích cũng đã hoàn toàn bị hút ra khỏi. Cục nghẹn trong lòng mọi người rốt cuộc cũng được phun ra.
Tứ đại Cự Long tiêu hao năng lượng quá lớn tựa như vị Đọa Thiên Sứ bị năng lượng thần thánh thương tổn, không còn chút sức lực nào ngã xuống đất. Nhưng ngay sau đó, bốn xiềng xích bỗng nhiên giãy dụa như độc xà, đánh về phía Hoàng Kim Long không hề có sức phản kháng.
“!!!” Tiếng thét chói tai còn chưa kịp phát ra, một đạo bạch quang chói mắt hiện lên. Đợi đến khi mọi người nhìn lại, thì bốn xiềng xích kia đã thành thành thật thật nằm trên mặt đất, rõ ràng không còn gì uy hiếp, còn Hoàng Kim Long vẫn như cũ nằm đó, thân thể mỏng manh phập phồng chứng tỏ hắn còn hô hấp.
Đang lúc mọi người còn luống cuống, thanh âm của hệ thống vang lên: “Chúc mừng ngoạn gia của Quang Ảnh Thành đã hoàn thành nhiệm vụ Giải cứu Hoàng Kim Long, sau hai bộ tộc Thiên Sứ tộc và Ma tộc, Lost temple sẽ xuất hiện chủng tộc ẩn tàng mới, Long tộc. Hệ thống phải tiến hành tự động đổi mới, thỉnh các ngoạn gia trong vòng ba phút logout, lần đổi mới này thực hiện trong bảy ngày.”
Người của Quang Ảnh Thành hai mặt nhìn nhau, hệ thống chết tiệt! Bọn hắn liều chết hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng lại là nhiệm vụ mở ra chủng tộc mới! Một chút ưu đãi cũng không có thì không nói, còn thông báo đơn giản như đang thay y phục!!! Mọi người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, còn chưa kịp nói thêm gì đã bị hệ thống đá khỏi trò chơi.
“Hô…” Thở ra một hơi, Hắc Diệu Chi Ngân đứng lên từ du hí thương, một thời gian dài chiến đấu khẩn trương khiến hắn có chút mệt mỏi.
Vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã bị gương mặt phóng đại gần trong gang tấc trước mắt dọa cho giật mình mà hô lớn: “Ngươi làm gì vậy, Lam Địch!” Kinh hồn đặt tay trước ngực, khó khăn bình ổn trái tim vì giật mình mà đập đến muốn nhảy ra, Hắc Diệu Chi Ngân nén giận nhìn Lam Địch.
“Chủ nhân, ngươi xem, ngươi xem!” Lam Địch không chút để ý, ngược lại còn đưa thứ đang ôm trong ngực ra cho Hắc Diệu Chi Ngân xem – đó là một con Hoàng Kim Long thu nhỏ, nhìn thoáng qua chỉ lớn bằng một con mèo lông vàng, ngoan ngoãn nằm trong ngực Lam Địch.
… Hắc Diệu Chi Ngân trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên lớn tiếng hét lên: “Tịch Diệt!!!! Tịch Diệt!!!!”
“Xảy ra chuyện gì?” Quy Vu Tịch Diệt cũng vừa từ trong du hí thương bước ra vội vàng chạy đến.
“Nó… nó… nó…” Hắc Diệu Chi Ngân chỉ vào con rồng nhỏ trong tay Lam Địch, nói năng lộn xộn.
“Nga.” Trái ngược với sự thất kinh của Hắc Diệu Chi Ngân, Quy Vu Tịch Diệt có vẻ thờ ơ.
“Lam Địch lừa gạt Hoàng Kim Long ra đây!” Hắc Diệu Chi Ngân hít sâu một hơi, cuối cùng cũng tìm về ngôn ngữ mà mình đã đánh mất.
“Nga.” Quy Vu Tịch Diệt vẫn bộ dáng không liên quan gì tới bản thân.
“Đó là trí não của Lost temple!” Hắc Diệu Chi Ngân chưa bỏ ý định mà bổ sung một câu.
“Nga.” Đối phương lại tiếp tục hờ hững.
“Ta nói…” Hắc Diệu Chi Ngân rốt cuộc phản ứng lại, nheo ánh mắt nguy hiểm, quét qua quét lại hai gương mặt của Lam Địch và Tịch Diệt “Không phải các ngươi đã thông đồng từ trước chứ?”
“Khụ…” Lam Địch khụ một tiếng, mặt đỏ bừng, rõ ràng hắn chưa học được việc nói dối chủ nhân mình.
“Được rồi, để lại một ý thức có suy nghĩ độc lập trong trò chơi, đám người kia sẽ lo lắng, không bằng để bọn họ tưởng rằng trong quá trình làm nhiệm vụ xảy ra sự cố, nên ý thức của đầu não bị tổn hại. Dù sao cho dù tiểu Hoàng không ở đó thì hoạt động của Lost temple cũng không bị ảnh hưởng.” Biết mình không thể không nói, Quy Vu Tịch Diệt khó có lúc giải thích một tràng dài.
“Tiểu Hoàng?” Ngay cả cái tên cũng nghĩ ra rồi… các ngươi giấu ta khổ thật! Trán Hắc Diệu Chi Ngân nổi gân xanh…
“Ách… cái kia, chủ nhân…” Lam Địch ôm rồng nhỏ, thật cẩn thận đưa đầu ra khỏi máy tính nói: “Lucifer bệ hạ nhờ ta chuyển lời cho ngươi, đa tạ ngươi, còn nữa, thỉnh chiếu cố tốt hắn…”
“Kháo! Các ngươi thông đồng tốt lắm!!!!!! Ngô ngô ngô… buông… buông ra ngô…” Lửa giận tiềm tàng của Hắc Diệu Chi Ngân cuối cùng cũng bùng nổ.
Lời rống giận tận trời còn chưa kịp phát ra hoàn toàn thì chỉ còn líu ríu rồi dừng hẳn, khóe miệng Quy Vu Tịch Diệt nhếch lên, một tay vòng qua đặt trên lưng Hắc Diệu, tay kia làm một thủ thế với Lam Địch.
Đối phương lập tức nghe lời ôm rồng nhỏ trốn hẳn vào máy – Khổng Tử từng viết: phi lễ vật thị, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật thính…
Cái gì? Ngươi hỏi bọn họ rốt cuộc đã làm chuyện gì? Hắc hắc hắc…
Ai biết được…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...