Editor: Diệp Hạ (@dphh___)
Cách Vấn Đạo Phong không xa mấy là nơi ở của Hách Viễn, Phá Hiểu Phong.
Trình Mộc Quân chưa từng tới nơi này.
Ở Thái Huyền Tông, chỉ có đệ tử đã kết anh mới có thể chọn một ngọn núi để tự lập động phủ.
Lúc Hách Viễn kết anh, Trình Mộc Quân đã rời khỏi Thái Huyền Tông từ sớm, tất nhiên là chưa từng nhìn thấy động phủ đệ tử tự kiến.
Sau khi đến đỉnh núi, Hách Viễn để Trình Mộc Quân ở ngoài chờ, mình thì đi vào động phủ.
Không thể không nói, Trình Mộc Quân có chút kinh ngạc.
Ngọn núi này rất gần Vấn Đạo Phong, thường thì trong các ngọn núi sẽ có linh mạch chạy dài, nhưng chỉ có linh nhãn là nơi có linh khí thịnh nhất. Tất nhiên, linh nhãn của các dãy núi gần đây ở Vấn Đạo Phong.
Với thân phận của Hách Viễn, hoàn toàn có thể chọn ngọn núi có linh khí thịnh vượng nhất để sáng lập động phủ, thế nhưng y lại chọn nơi gần Vấn Đạo Phong nhất.
Ngay cả tên ngọn núi cũng là tên của thanh kiếm mà lúc trước Trình Mộc Quân ban cho y —— Phá Hiểu.
Trình Mộc Quân thấy hơi khó hiểu: "Hệ thống, tên Hách Viễn này thật sự rất lạ, đáng lý ra lúc y kết anh nên hận tôi tới đến nghiến răng nghiến lợi mới đúng chứ? Sao lại chọn nơi này để sáng lập động phủ."
Hệ thống: "Bi3n thái đó."
Trình Mộc Quân nghiêm túc suy nghĩ một hồi: "Tôi cảm thấy không đúng lắm, sau khi tôi giết mười tôn ma đạo thì Hách Viễn mới bi3n thái mới phải, mối thù khi tình đầu bị giết và sự kính nể khi sư tôn xả thân cứu người, hai luồng cảm xúc liên tục tra tấn y, vì thế mới dần trở nên bi3n thái."
Hệ thống: "Cậu rất hiểu nội tâm của y nhỉ."
"Chứ sao, làm sư phụ là phải truyền đạo, thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc. Không chỉ có dẫn đệ tử nhập đạo, quan tâm việc tu hành của y, mà còn phải quan tâm tình trạng tâm lý của y nữa." Trình Mộc Quân nói: "Tôi đoán, có lẽ lúc ấy chính là lúc Hách Viễn chọn tu đạo vô tình, vì muốn vứt bỏ những thứ cảm xúc rối rắm đó, không muốn bị tra tấn nữa."
"Đáng tiếc, tu đạo vô tình cũng không phải trốn tránh là được, trọng điểm ở chỗ thấy và hiểu, có thể thoải mái tiếp nhận mới có thể thành đại đạo."
Hệ thống như lọt vào sương mù, không hề có hứng thú với mấy chuyện này của Trình Mộc Quân, nó lại khá muốn nghiên cứu mạch não kỳ lạ của Trình Mộc Quân hơn: "Cậu quan tâm đệ tử như vậy, thế mà sao lúc trước lại đâm chết mối tình đầu của người ta rồi còn mổ đạo cốt của người ta?"
Trình Mộc Quân cười lạnh: "Chính ma bất lưỡng lập, y đã muốn nhập hội với ma tu thì không phải đệ tử của tôi nữa. Không phải đệ tử của tôi, vậy thì tình nghĩa sư đồ gì chứ."
Hệ thống: "Ầy, đúng là không có tim không có mạch não rất đáng sợ."
Lúc này, Hách Viễn đã ra khỏi động phủ, "Đến đây."
Trình Mộc Quân gật đầu vâng lời, cũng không hỏi nhiều, đi theo sau Hách Viễn vào động phủ.
Động phủ của Hách Viễn hoàn toàn khác với Vấn Đạo Phong, đơn giản đến nỗi có thể nói là đơn sơ.
Vừa vào cửa, trừ một cái đệm hương bồ ra thì không có bất cứ gia cụ gì. Lại đi sâu vào trong, từng phòng từng phòng đều là nơi tu hành.
Đi một đường xuống phía dưới, hẳn là đến chân núi rồi, thứ xuất hiện trước mắt Trình Mộc Quân là một uông hàn đàm.
Nước hàn đàm gần như ngưng tụ thành sương mù màu trắng, vừa nhìn đã thấy lạnh thấu xương.
Hách Viễn: "Đây là nơi tu hành hằng ngày của ta, kiếm tu và pháp tu khác nhau, phải cần rèn thể chất."
"......" Đây là lời Trình Mộc Quân đã từng dạy Hách Viễn, gần như không sai một chữ nào.
Hắn nghi là với tính cách này, Hách Viễn căn bản sẽ không dạy đồ đệ, chỉ thuật lại tất cả những lời hắn dạy y lúc trước mà thôi.
Trí nhớ không tệ nhờ.
Trình Mộc Quân ngoan ngoãn đáp: "Vâng."
"Đi vào." Hách Viễn nói: "Vi sư giúp ngươi tẩy kinh phạt tủy."
Trình Mộc Quân chắp tay, nói: "Tạ sư tôn."
Hắn cởi áo ngoài, chỉ mặc trung y tiến vào hàn tuyền, mới vừa vào đã cảm thấy lạnh thấu xương. Nhưng so với bức tường băng bên trong thì dễ chịu hơn một chút. Trình Mộc Quân theo lời Hách Viễn, ngồi xuống ở nơi có hàn khí thịnh nhất.
Ngay lập tức, mặt bị lạnh tới mức tái xanh.
Trình Mộc Quân rất khó chịu, nhưng lại không dám động, hoàn toàn không biết Hách Viễn muốn gì.
Hách Viễn đứng trên bờ nhìn một hồi mới xuống nước. Y không thoát ngoại bào, quanh thân được bao phủ một tầng linh khí mỏng, nước không thể làm ướt quần áo y.
Y đi đến phía sau Trình Mộc Quân, nâng tay dán lên lưng hắn.
Một luồng linh khí sắc bén lập tức tiến vào cơ thể Trình Mộc Quân.
Vừa ngồi xuống, Trình Mộc Quân lập tức nhận ra điều kỳ lạ.
Trình Mộc Quân bình tĩnh nhắm mắt điều tức, lòng phỉ nhổ: "Bảo sao tôi thắc mắc tại sao y lại không đưa tôi đi đăng ký đổi ngọc bài, thì ra là ở đây chờ tôi."
Trong hàn đàn là trận pháp tẩy kinh phạt tủy, Hách Viễn dẫn đường Trình Mộc Quân vận hành linh khí, linh khí bên trong hàn đàm liên tục đánh sâu vào kinh mạch hắn.
Cản giác không hề dễ chịu, giống như kinh mạch bị muôn vàn cây dao nhỏ đâm vào, ngay sau đó lại được linh khí chữa trị rất nhanh, dường như ngay cả xương cốt cũng đang lặp lại quá trình tái sinh này.
Bên trong cảm giác đau nhức, Trình Mộc Quân nhận ra một tia khác thường.
Nếu không phải hắn đã khôi phục ký ức, trong cơ thể là hồn phách thần chỉ thượng cổ, thì dù là sư tôn Trình Mộc Quân trước đây cũng không phát hiện ra động tác nhỏ này.
Thần thức của Hách Viễn trộm đi theo linh khí tiến vào trong cơ thể hắn, bí mật dệt một mạng lưới bên trong Tử Phủ, trải rộng mỗi một góc.
Trình Mộc Quân: "Hệ thống, lúc Hách Viễn không điên, lòng nghi ngờ vẫn rất nặng."
Hệ thống: "Đó là đương nhiên, y chính là nam chủ, sao có thể là một tên ngốc bạch ngọt được."
"Lúc trước y bị ma tu lừa không phải là rất ngốc bạch ngọt đó sao."
Hệ thống: "Đây là trưởng thành, vai chính cũng không thể nào mà vừa xuất hiện đã lập tức chấn động trời đất được ngay chứ."
Trình Mộc Quân: "Có lý, cho nên chuyện tôi làm lúc trước không hề sai, dù sao chim non cũng phải rời tổ, đó là sự mài giũa của sư tôn."
Hệ thống: "Chim non rời tổ chỗ nào, người ta chưa đủ lông đủ cánh nữa mà cậu đã đạp người ta xuống vách núi thì có, không đúng, sao tôi lại bị kéo theo nhỉ, sao tự nhiên cậu lại nói Hách Viễn có lòng nghi ngờ nặng?"
Trình Mộc Quân vốn định nói chuyện với hệ thống để dời lực chú ý.
Tẩy kinh phạt tủy rất thống khổ, sẽ làm nguyên thần buông lỏng, càng dễ phát hiện sơ hở. Hách Viễn chính là đang mượn điểm này, muốn xác nhận đến tột cùng thì Trình Mộc Quân là chuyển thế hay đoạt xá lần nữa.
Thân thể bị đoạt xá, dưới cảm giác đau nhức này, nguyên thần sẽ lộ ra nơi không tương hợp với thân thể.
Trình Mộc Quân giải thích cho hệ thống nghe, thuận tiện phỉ nhổ: "Tôi cứ thắc mắc thế quái nào Hách Viễn lại không đưa tôi đến môn phái thực hiện mấy quy trình thu đồ đệ chính thức, đăng ký đổi ngọc bài các thứ, thì ra là đã chờ tôi ở đây từ lâu."
Một lúc lâu sau, Hách Viễn thu tay về, đứng dậy, thân hình chợt lóe rồi xuất hiện ở bờ hồ.
Y nhìn Trình Mộc Quân đang ở trong hàn tuyền, nói: "Tĩnh tâm điều dưỡng."
Nói xong xoay người rời đi.
Trình Mộc Quân nhắm mắt nhập định, cảm thụ cảm giác vui sướng khi linh khí dũng mãnh tiến vào kinh mạch được mở rộng.
Lần nhập định định này kéo dài hơn một tháng.
Đợi đến khi Trình Mộc Quân mở mắt ra, hắn đã là kỳ Linh Tịch viên mãn.
Trình Mộc Quân thở dài một hơi, nói: "Chắc cửa này qua trót lọt rồi, mà Hách Viễn đối xử với đệ tử không tệ ấy nhỉ."
Thân thể Úc Quân này chỉ có tư chất bình thường, trải qua một lần tẩy kinh phạt tủy, ít nhất cũng là tư chất thượng thừa.
Sau khi bước ra động phủ, Trình Mộc Quân nhìn thấy Hách Viễn đang ngồi trên ghế đá.
Hắn tiến lên hành lễ, nói: "Sư tôn."
Một hồi lâu sau Hách Viễn mới ngẩng đầu: "Ừm."
Giờ Trình Mộc Quân mới để ý, tay Hách Viễn có cầm một thanh kiến trúc nho nhỏ. Hắn làm bộ hồn nhiên không hiểu rõ, hỏi: "Sư tôn, đây không phải là thanh kiếm trúc ta đưa cho Cố Lan Cửu sao?"
Hách Viễn nói: "Ừm, mấy ngày hôm trước nàng tới tìm ngươi, để quên ở đây."
Nói cứ như thật. Trình Mộc Quân phát hiện, khí chất băng lạnh của Hách Viễn cũng có chỗ tốt, đó chính là lúc nói dối sẽ không hề chột dạ, cũng không hề xấu hổ.
Trình Mộc Quân nói: "Thì ra là thế, vậy để ta cầm đến cho nàng." Nói xong duỗi tay ra.
Hách Viễn phản ứng rất nhanh, tay lật một cái, kiếm trúc biến mất ngay lập tức.
"......"
Không khí hơi xấu hổ, Trình Mộc Quân lẳng lặng nhìn Hách Viễn, nhìn xem thân là sư tôn y xử lý như thế nào.
Nhưng Hách Viễn lại khá bình tĩnh, nói: "Kiếm trúc này, ngươi học được từ đâu?"
"A?" Trình Mộc Quân khó hiểu.
"Đã từng, đã từng có người làm kiếm trúc như vậy cho ta, giờ gặp lại nên cảm thấy hơi hoài niệm mà thôi."
Trình Mộc Quân bừng tỉnh, nói: "Thì ra là vậy."
Hắn lấy một quyển sách từ nhẫn trữ vật ra, đưa qua, nói: "Sư tôn, đây là thứ lúc trước đệ tử đã mua ở chợ dưới núi, hình như là thường dùng để dỗ tiểu hài tử."
Hách Viễn tiếp nhận, tùy tay lật lật, quả nhiên bên trong đều là cách chế những món đồ chơi cho tiểu hài tử, trong đó có không ít thứ sư tôn đã từng làm cho y.
Cũng đúng, người nọ thân thể không tốt, khi mình luyện kiếm thì thích ở bên cạnh đọc sách.
Hách Viễn biết hắn xem đủ mọi loại sách, cái gì cũng xem, có xem sách như này cũng không kỳ lạ.
Y im lặng vuốt ve bìa quyển sách một lát, "Vậy tại sao ngươi phải dùng cây trúc làm vật liệu?"
Trình Mộc Quân cười nói, "Thật ra ta cũng không biết vì sao, từ nhỏ đã thích cây trúc rồi."
Hách Viễn im lặng, như đang suy nghĩ việc gì đó, "Cũng đúng, hắn......"
Không nói hết câu đã đứng dậy, nói: "Đi thôi, ta đưa ngươi đi đổi ngọc bài, chính thức đăng ký làm đệ tử thân truyền của ta."
Cùng lúc đó.
Âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên: "Chúc mừng chúc mừng, tiến độ sửa chữa đạt 50%, cốt truyện đã bắt đầu đi lên quỹ đạo. Tôi phục cậu thật đó, cốt truyện cong tới vậy rồi mà vẫn có thể bẻ về."
Trình Mộc Quân: "Quá khen quá khen, tôi đã nói rồi, đệ tử tôi dạy ra sao lại có ý tưởng đại nghịch bất đạo như vậy chứ, đều là do tâm ma quấy phá thôi, cậu xem, sau khi quan hệ sư đồ đi lên quỹ đạo bình thường, hết thảy vấn đề đều được giải quyết dễ dàng."
Mọi việc kế tiếp cứ như nước chảy mây trôi.
Trình Mộc Quân thực hiện quy trình bái sư, thay đổi ngọc bài xong, chính thức trở thành đệ tử thân truyền của Huyền Hồng Kiếm Tôn, trải qua những ngày trừ tu luyện ra thì chính là tu luyện.
Sau khi Hách Viễn thật sự tin Trình Mộc Quân là sư tôn chuyển thế, dường như khám phá ra được cảnh giới nào đó, một đoạn thời gian rất dài về sau không bùng nổ tâm ma, cũng không đi đến Vấn Đạo Phong nữa.
Quan hệ của hai người không khác gì các mối quan hệ sư đồ bình thường ở Thái Huyền Tông.
Tu chân không tính năm tháng, đảo mắt một cái đã qua hơn hai mươi năm.
Trình Mộc Quân kết đan.
Mà dưới sự dẫn đường của Trình Mộc Quân, Cố Lan Cửu thường xuyên đến Phá Hiểu Phong, xem như một trong số ít đệ tử Thái Huyền Tông có thể nói vài câu với Hách Viễn.
Thanh tiến độ sửa chữa cũng lặng yên đi tới 70%.
Trình Mộc Quân vô cùng vừa lòng với trạng thái này, nhưng có một điều tiếc nuối duy nhất, là trong 5 năm Trình Mộc Quân bế quan ổn định cảnh giới, thanh tiến độ cũng lù lù bất động.
Hắn vẫn cảm thấy một tĩnh không bằng một động, với tình trạng của Hách Viễn, để thời gian rửa trôi tất cả là tốt nhất. Nhưng đợi 5 năm mà thanh tiến độ vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Trình Mộc Quân trợn mắt, đứng dậy, quyết định xuất quan.
Hệ thống: "Không phải lúc trước cậu vẫn trầm mê tu luyện sao? Sao mà giờ lại muốn xuất quan rồi."
Trình Mộc Quân: "Tôi cảm thấy mình vẫn nên đi đẩy thanh tiến độ, mấy chuyện tu luyện này, thể hội được là tốt rồi, tôi cũng không phải muốn phi thăng, hà tất phải nghiêm túc như vậy."
Hệ thống: "Cậu vẫn còn nhớ mình đến đây làm gì à."
Trình Mộc Quân: "Đó là đương nhiên, cái gì cũng không quan trọng bằng thanh tiến độ của tôi, bằng mọi giá phải làm thanh tiến độ nhúc nhích một cái."
Nói xong, hắn nâng tay đẩy cửa đá chỗ bế quan ra.
Có mấy chuyện cứ luôn trùng hợp như vậy, Trình Mộc Quân mới vừa xuất quan đã thấy một tia sáng rơi xuống trước mắt.
Người tới đúng là Cố Lan Cửu hơn hai mươi tuổi, giờ nàng đã trổ mã vô cùng, nhìn rất mạnh mẽ hoạt bát, "A, Úc sư huynh! Cuối cùng huynh cũng xuất quan rồi!"
Cùng với lời Cố Lan Cửu nói là âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên.
"Như cậu mong muốn, thanh tiến độ nhúc nhích rồi nè."
Trình Mộc Quân hỏi: "Tiến độ lại tăng à?"
Hệ thống: "Không, giảm 5%."
Hai mắt Trình Mộc Quân tối sầm, suýt bị nhồi máu cơ tim. Hắn mới vừa xuất quan, còn chưa nói một câu nào với Cố Lan Cửu đó.
Sao tiến độ lại giảm chứ?
Tại sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...