Lớp Trưởng Tôi Là Người Mèo
Cuối cùng cũng đến ngày mừng thọ. Ngày mà Tiểu Kì phải "trả bài" trước đông đảo mọi người. Nghe có vẻ không đáng mong chờ nhưng cũng trong dịp này cô cũng sẽ được làm nghi thức trưởng thành. Chấm dứt chuỗi ngày tự ti với nguyên hình ấu thú. Nói chung, việc "trả bài" đối với cô như một chiếc vé tham dự nghi lễ.
Nhưng cô không ngờ quy mô to lớn của tiệc mừng thọ. "Người trong gia đình" (người hầu) đi lại chuẩn bị không ngớt. Có khi cả chục, cả trăm người. Khách mời thì ăn mặc kì quái, mỗi nhóm lại có kiểu ăn mặc khác nhau. Số lượng thì nếu đếm thì hoa cả mắt. Có khi nhiều hơn số "người trong gia đình".
Cô ngẫm nghĩ: Nhìn chẳng khác mấy yến tiệc trong mấy bộ phim trong Hoàng cung. Không ngờ nhà của Phong lại đông người đến vậy.
Mặc dù đông người hơn cô dự liệu nhưng Tiểu Kì cũng chẳng phải là lần đầu đứng trước đám đông. Nên cô cũng không lo lắng mấy. Cứ tập trung vào tiết mục thôi.
- Thưa tiểu thư!
Tiểu Kì đang đứng trầm ngâm thì có tiếng cô thỏ phía sau. Khi cô quay lại thì thấy cô thỏ đang cầm một cái khay gỗ chạm khắc tinh tế, trên đó là một bộ đồ.
- Thưa tiểu thư, mời tiểu thư thay y phục tham dự tiệc mừng thọ ạ.
Tiểu Kì cầm bộ đồ lên xem thử thì liền một giây đã đặt nó vào khay.
- Không cần. Em chuẩn bị rồi.
Nói rồi, Tiểu Kì bước đi chuẩn bị cho tiết mục.
Khách mời các tộc người thú và các vương quốc lần lượt tiến vào điện. Đi sau mỗi đoàn người các tộc là những món quà mừng thọ dâng lên nữ hoàng.
Nữ hoàng, vương hậu và Phong ngồi bên trên, ở giữa điện chào đón khách mời và tiếp nhận các phẩm vật. Hôm nay Phong nguyên dạng người thú với mái tóc dài ánh kim, khoác lên mình y phục màu trắng, hoạ tiết màu kim. Vừa trang nghiêm, vừa toát lên phần lạnh lùng dòng tộc đế vương.
Trong vương quốc người thú của Phong, có nhiều tộc người thú sinh sống như Chó, Mèo, Đại Bàng, Thỏ,... Người của mỗi tộc lúc sinh ra sẽ có ngoại hình như loài vật nhưng kích thước lớn. Đến năm 10 tuổi, họ sẽ tham gia nghi thức trưởng thành tại sinh nhật của một người trong hoàng gia.
Lúc này, mỗi người thú sẽ chọn giữ lại một đặc điểm của loài vật như tai mèo, cánh đại bàng hay tai thỏ,... Còn lại sẽ biến thành hình dạng con ngừoi. Lúc này họ sẽ có thể đi lại bằng hai chân và nói tiếng người.
Tiểu Kì là vì chưa được tham gia nghi lễ nên hiện giờ cô vẫn nguyên dạng chú mèo to tướng. Mặc dù cô đã tập luyện di chuyển bằng 2 chân nhưng khi ở hình dạng người mèo, cô vẫn chỉ nói được "meo meo".
Riêng những người trong hoàng tộc như Phong. Khi sinh ra họ đã có bộ dạng con người. Họ không cần làm nghi thức trưởng thành nhưng đến năm 18 tuổi sẽ có nghi thức trưởng thành khác. Đặc biệt, chỉ có người trong hoàng tộc mới có mái tóc màu bạch kim. Còn lại đều là màu trắng tinh.
Về phân chia lãnh thổ, ngoài vương quốc của Phong còn một số tộc người thú không chịu quy hàng nên tách riêng như tộc Rết, tộc Ong. Hay một số vương quốc khác quy tụ một số tộc người thú khác.
Tình hình chung bề ngoài có vẻ các tộc và vương quốc vẫn đang hoà bình. Nhưng các tộc và vương quốc vẫn đang ngấm ngầm xâm chiếm và mưu hại lẫn nhau. Do vậy, buổi tiệc hôm nay các khâu tổ chức và bảo vệ hết sức nghiêm ngặt.
Khi các khách mời đã vào chỗ ngồi đầy đủ, buổi tiệc cũng bắt đầu. Sau màn chào hỏi, chúc rượu từ các đại diện các tộc và các vương quốc, những tiết mục góp vui cũng diễn ra ở giữa điện.
Công nương Saki giành ưu thế, biểu diễn đầu tiên với điệu múa Hồ Điệp uyển chuyển. Cô khoe đôi cánh sặc sỡ - Niềm tự hào của cô trước đông đảo mọi người. Ai nấy cung tán thưởng và mê mẩn trước vẻ đẹp của cô.
Cuối tiết mục, cô không quên nhìn về phía Phong, liếc mắt đưa tình một cái mới chịu rời đi. Thế nhưng mọi nỗ lực của cô đều bằng 0 khi tiết mục mà Phong chờ đợi nhất vẫn là của Tiểu Kì.
Không những Phong mà cả nữ hoàng cũng rất mong chờ. Còn công nương Saki và vương hậu thì ngóng xem Tiểu Kì chịu bẽ mặt trước đông đảo mọi người.
Ấy vậy mà cô nàng có phải dạng vừa đâu. Đến tiết mục thứ 5, 6 mà cô vẫn chưa chịu xuất hiện. Cho đến khi tiết mục thứ 6 vừa kết thúc. Cả điện bỗng dưng im bặt.
Ban đầu vì tiết mục tiếp theo chưa tiếp nối. Lúc sau khi mọi người bắt đầu nhận ra sự trống vắng trên sân khấu, cũng ngưng trò chuyện và dáo dác nhìn nhau.
15 phút trôi qua mà chưa thấy tiết mục nào trình diễn. Lúc này mọi người bắt đầu sốt ruột và cho người vào bên trong xem xét tình hình.
Thế nhưng, ngừoi chưa kịp đi thì một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện.
Mọi người trong điện đều dồn ánh mắt vào thân ảnh nhỏ đó. Cô gái lướt nhanh vào giữa sân khấu. Ban đầu cứ ngỡ là bay nhưng khi nhìn chăm chú lại thì không hề thấy đôi cánh nào. Mà lúc này, cô gái đang đi trên một đôi giày đặc biệt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...