Lớp Học Tưng Tửng

-Hôm nay mày không vào trường à?
Sún dụi dụi mắt, vừa mới thức dậy, bước xuống cầu thang đã gặp Sữa. Dạo này tụi kia đóng đinh ở nhà nó luôn rồi, chỉ có sáng nay vào nhận lớp nên mới đi thôi. Nhưng Sữa lại ở nhà, ngồi ở ghế salon xem phim. Mà dường như nhỏ chẳng mấy tập trung vào bộ phim. Cảm giác như là đang chờ nó vậy!
-Nhận lớp thôi. Vẫn là tụi nó chứ có ai khác đâu. Không đi cũng không sao.
-Vậy hai đứa mình làm gì bây giờ?
-Nói chuyện chút ha?
Sữa đề nghị. Nó thoáng trầm mặc tí rồi lập tức đồng ý.
-Đi cà phê đi!
-Ừ ok.
-Đi bộ ha? Sáng sớm ra hứng nắng mặt trời chút cho khỏe =)))
-Sao cũng được.

Nói rồi hai đứa cùng nhau ra ngoài. Trên đường đi, thi thoảng nó lại ba hoa về con gà, con chó, con dê, con chuột, con lợn... nói chung là xàm xàm cho vui đường vui xá á. Sữa cũng cố gắng đáp lại. Đường đi mọi ngày đến hôm nay bỗng dưng thấy xa quá chừng. Hơn nửa đường, nó cầm tay Sữa kéo đi. Cái cầm tay như trước giờ thôi nhưng cứ thấy có gì đó đang xa cách. Có lẽ, nếu cứ là nó và nhỏ ở tuổi mười bảy này, thì chắc đây là lần cuối cùng cả hai có thể gần và thân nhau như thế...
-Mày có gì muốn nói không? Nói đi!
Nó hỏi, khi cả hai đã đến và gọi xong thức uống ở một góc khá vắng vẻ trong quán cà phê.
-Còn mày? ...Có muốn nói gì không?
Sữa không trả lời mà hỏi ngược lại. Nó cũng chỉ đáp bằng tiếng nước đá xoay đều trong li trà. Rồi lại cùng trầm tư trong những giai điệu tha thiết của bản nhạc đằng xa. Bản nhạc buồn da diết!
-Vậy để tao nói!
Cả hai cùng đồng thanh sau một khoảng lặng dài.
-Thôi... mày nói đi.
Nó nhìn Sữa. Lần đầu tiên nó nhường Sữa nói sau từng ấy năm chơi chung trong cuộc đời =)))

-Ừ. Vậy tao nói. Hôm nay mày chỉ là khán giả im lặng ngồi nghe thôi nha. Nhớ đó...
Nó gật đầu. Sữa uống một ngụm cà phê đắng. Vẻ mặt hơi bất đắc dĩ, nửa như muốn nói, nửa như không. Vì đây là chuyện của quá khứ, là chuyện khiến nhỏ không tài nào dứt ra được, cũng chẳng muốn nhớ về. Song, đâu thể cứ giấu mãi trong lòng như vậy. Nhỏ kể, kể với giọng nhạt thếch mà buồn thênh thang.
-Chuyện gia đình tao mày biết mà phải không? Ba mẹ ly hôn khi tao còn quá nhỏ. Hai người đeo đuổi theo ý muốn của bản thân mình. Ba thì suốt ngày cặp kè với các cô gái trẻ, với mùi rượu nồng nặc chẳng thể phai. Mẹ thì chỉ quan tâm đến công việc, đến chuyện làm sao có thể kiếm được thật nhiều tiền, nhiều đến nỗi bỏ quên cả tình thân. Không ai đoái hoài gì đến tao cả, họ gửi tao cho bà, để một mình bà nuôi tao lớn. Nhưng mà bà đã già rồi, không ai chăm sóc, luôn buồn phiền về chuyện của con cái lại còn phải lo cho tao mọi thứ. Bà làm tất cả mọi việc, tất cả những thứ có thể, à không, là quá sức so với tuổi của bà để nuôi tao lớn. Rồi bà cũng đâu chịu đựng được mãi, bà đổ bệnh, bệnh nặng lắm.
Nhỏ hít một hơi thật sâu, để kể tiếp câu chuyện trong sự bình tĩnh.
-Lúc đó, tao đâu có làm gì được. Tao chỉ biết học, cố gắng học để bà tao vui, để bà đừng bỏ tao đi thôi. Khi ấy, tao đã hứa với bà, hứa là sẽ đạt được giải nhất cuộc thi học sinh giỏi. Hứa như vậy để bà cam kết sẽ sống mãi với tao, sẽ không để tao lại một mình. Ừ... bà đã hứa vậy, bà nói bà tin ở tao, bà nói tao sẽ làm được. Và vì tao làm được nên bà cũng sẽ như vậy, sẽ mạnh khỏe lại và ở bên tao.
-Mày biết mà đúng không? Biết là mọi thứ tao đều đứng sau mày. Học hành cũng vậy, mày lúc nào cũng đứng nhất, đứng trước tao một bậc. Năm đó, khi tao tự tin hứa với bà, là vì tao đã chắc chắn sẽ thắng, vì mày đã nói sẽ không thi cuộc thi đó. Nhưng cuối cùng thế nào? Mày đột nhiên lại thay đổi. Mày tham gia thi... rồi giành giải nhất. Ngày công bố kết quả cũng là ngày bà tao mất. Lúc tao chạy về nhà với giấy báo trong tay thì bà đã ra đi mất rồi. Lạnh ngắt, lạnh như cái hiện thực này vậy. Bà đi rồi, đi vì tao chẳng thể thực hiện được lời hứa. Chắc bà thất vọng về tao lắm. Tao cũng vậy mà, càng thất vọng và càng ghét mày.
-Bà mất. Tao về sống với ba. Đối với một đứa trẻ mà nói, nó như địa ngục vậy. Mới lớp năm, hơn mười mấy tuổi, vẫn còn là học sinh tiểu học lại phải chứng kiến nhiều thứ vượt quá giới hạn. Mỗi ngày đều phải nhìn cảnh ba mình bê bết rượu chè rồi đem về nhà những người đàn bà chẳng phải mẹ mình. Ba say, rồi ba tỉnh. Say tỉnh chẳng phân biệt, tính cách cũng chẳng còn như lúc xưa. Mỗi lần buồn bực lại đem con mình ra mắng chửi, có khi còn đánh đạp nữa. Vô cùng thậm tệ. Rồi khi đó, khi mà tao mỗi ngày phải chịu biết bao nhiêu thứ như thế thì mày lại khác. Mày luôn hạnh phúc vui vẻ. Mày có gia đình yêu thương mày hết mực. Sáng có ba chở đi học, chiều mẹ đón về, thi thoảng lại có anh trai dẫn đi ăn kem ăn bánh. Mày có quá nhiều thứ, những thứ làm tao ghen tị. Ghen tị đến nỗi ghét mày không kể hết.
Nhỏ tiếp tục kể. Giọng khó nhằn. Chừng như tất cả đau khổ và tuyệt vọng về gia đình ngần ấy năm lại được phơi bày ra trước mặt. Đau khổ lắm, mệt mỏi lắm chứ.

-Nhưng mà càng ghét thì càng không thể tách rời được. Cấp hai, cấp ba, năm nào tao cũng học chung với mày. Vẫn cứ thân thiết như thế, nhưng càng làm tao ghét mày hơn. Chẳng hiểu sao vẫn là hai người như nhau, mà một người lại có được sự yêu thích của tất cả, người còn lại thì như một kẻ lạc lõng chẳng ai chịu hòa hợp cùng. Lạ thật! Mày thì vẫn đối xử tốt với tao, nhưng lúc nào tao cũng cảm thấy như bị thương hại. Bạn bè, chơi chung với tao đều nhờ qua mày. Có mặt mày, có thể nói chuyện, vắng mặt mày thì tao như không khí không hơn không kém. Đúng là chẳng giải thích được lí do mà.
Rồi nước mắt nhỏ rơi. Có lẽ đã quá sức chịu đựng rồi nên mới lộ ra vẻ yếu đuối kém cỏi ấy. Gắng gượng chẳng bao nhiêu là đủ cả.
-Chưa hết đâu. Trên đời này có nhiều thứ tình cảm mà. Tình thân, tình bạn rồi còn tình yêu nữa. Hai thứ kia tao không có được thì tình yêu lại càng không. Có hơi khó nói, nhưng mày chắc cũng cảm nhận được đôi chút mà. Tao thích Wind. Thích ngay từ lần đầu gặp mặt. Thích tất tất cả mọi thứ. Thích nụ cười của nó, rực rỡ và ấm áp như ánh nắng mặt trời vậy. Thích cách nói chuyện đầy vui vẻ chẳng phân biệt ai là ai, như chẳng có khoảng cách nào cả. Thích cách nó đối xử với mọi người, rất nhiệt tình mặc dù người đó có thế nào đi nữa. Và thích nhất là ánh mắt đó, ánh mắt vô cùng chân thành khi nhìn người mình yêu. Ánh mắt mà chẳng bao giờ dành cho tao được. Cũng vì có mày, nó lại là của mày. Tao hận không tả nổi.
Sữa cứ kể, còn Sún cứ giữ im lặng như lời hứa từ trước lúc nói ra. Mà giờ đây, dù có muốn nó vẫn không thể nói được. Biết nói gì khi đối mặt với những câu chuyện đau khổ của người khác mà mình lại là nhân vật khiến người đó cảm thấy khó chịu?
-Tao tự hỏi liệu những điều đó có đủ để tao hết lần này đến lần khác muốn hại mày chưa? Và câu trả lời là đủ. Quá đủ cho một kẻ bị sự ghen tị che mờ mắt. Chỉ sự ghen tị thôi cũng đủ để người ta đánh mất lí trí mà làm những việc ngu xuẩn không biết hậu quả. Thật là một kẻ không ra gì mà.
-Có biết không? Rằng những chuyện xảy ra xung quanh mày đều do tao làm hết. Lần tụi mình đi cắm trại, lúc đi thám hiểm ngọn núi ấy. Tao đã định đẩy mày, để mày không còn tồn tại nữa hoặc nhẹ hơn là mày bị gì đó để không còn vui vẻ nói cười được. Nhưng mà việc làm của người xấu lại không được ông trời chấp nhận, tao không thể thực hiện vì bỗng dưng lại bị rơi vào nơi kì lạ đó. Haizz! Đã vậy rồi nên tao lại nghĩ ra một cách khác. Tao muốn gọi người đến "xử" mày. Để mày có một vết xước trong cuộc đời mà phải hoảng sợ mỗi khi nhớ lại, để mày không được tự hào về cuộc đời hạnh phúc đầy màu hồng đó nữa. Ầy, nhưng cũng thế thôi, ông trời thật sự rất tốt với mày, rất muốn bảo vệ mày... Biết rồi đúng không Sún, biết được chỗ tao định thuê lại là băng đảng thân quen với chị An. Hóa ra quá khứ của cô lẫy lừng như vậy, trước khi du học từng là chị đại của tổ chức kia. Tuy bỏ rồi, song danh tiếng vẫn còn thôi, nói một tiếng là mày liền có người đi sau bảo vệ. Dù tao có thuê thêm ai khác cũng bằng không...
Đến đây, gương mặt nó có chút chuyển biến. Là đau lòng. Không phải đau lòng vì mình đã suýt bị như thế. Mà là đau lòng vì người bạn của mình, phải căm hận đến cỡ nào thì mới khiến Sữa làm ra những việc đó cơ chứ?
-Tao đi quá xa rồi nhỉ? Suốt hè, tao đã nhốt mình trong phòng suy nghĩ. Nghĩ thử xem từng ấy năm tình bạn, từng ấy tình cảm mày dành cho tao làm sao lại có thể bị xóa hết bằng những hành động này. Là tao quá sai rồi, sức mạnh của sự ghen tị lớn thật đó. Tao đã nhận ra rằng mày chẳng làm gì ảnh hưởng đến tao cả. Đều do tao cả thôi. Lúc nhỏ, tao không được cố gắng nên mới thua trong cuộc thi đó. Cũng không phải mày nổi hứng thay đổi, là vì lúc đó mày biết được đó là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ nên mới tham gia để dành tặng họ bất ngờ. Cũng như bạn bè, tao không thể hòa nhập được là do tao thiếu chân thành, tao chưa từng đối xử nhiệt tình với người khác như mày hay làm. Về gia đình, có ra sao thì vẫn là của tao thôi, phải chấp nhận và sống chứ đâu vì vậy mà gục ngã hết được. Còn tình yêu? Chắc là do duyên số cả thôi, không có duyên thì làm sao đến với nhau được. Đành chịu vậy...
-Ừ, sau khi mày đi tao cũng sẽ về ở với mẹ. Đến một nơi khác để sống, mẹ cuối cùng cũng hiểu được tao đã mệt mỏi thế nào rồi. Có mẹ bên cạnh, chắc là tao sẽ tốt hơn nhiều lắm.
Lần này là câu nói đầy nhẹ nhõm và có chút chờ mong. Là câu nói có ý tích cực nhất từ nãy đến giờ. Sún cũng mừng vì điều đó.
-Đã nói ra hết rồi. Tao chẳng dám xin mày tha thứ, vì sẽ chẳng ai tha thứ cho tao được đâu. Đâu ai có thể chấp nhận một kẻ ghen ghét mình nhưng lại đeo mặt nạ thân thiết sau từng ấy năm chứ. Mặt nạ đó được tháo ra rồi, mày cũng biết được tất cả sự thật về con người tao. Tình bạn này rồi sẽ chấm dứt. Nó đẹp thật đấy, nhưng toàn mùi giả tạo từ tao thôi nên xin mày đừng nhớ về nó nữa. Giờ mày cứ phán xét tao đi, cứ làm những gì mày thích sau tất cả những chuyện tao đã đối xử với mày...

-Xong rồi. Điều cuối cùng muốn nói là tao xin lỗi rất nhiều, xin lỗi về tất cả mọi thứ đã xảy ra. Xin lỗi vì đã lợi dụng lòng tin của mày dành cho tao. Xin lỗi vì sự ghen ghét của tao quá lớn. Xin lỗi vì đã tự tay chặt đứt tình bạn mà chúng ta đã vất vả để tạo ra. Tao xin lỗi...
Mắt Sữa đã đỏ hoe. Nhỏ khóc nhiều lắm, nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. Khóc như đứa trẻ được nói ra sau bao đau đớn mà mình phải âm thầm chịu đựng. Từ nay, nhỏ sẽ không còn bị dày vò bởi chính mình nữa rồi. Sẽ ổn cả thôi mà đúng không? Sẽ ổn thôi khi mà nhỏ chẳng còn người bạn thân thiết nhất bên cạnh mà đúng không...?
-Mày đúng là đã đi quá xa rồi.
Sún nói. Câu đầu tiên sau sự im lặng lắng nghe nãy giờ. Giọng nói buồn khôn xiết.
-Tao xin lỗi..
-Nhưng đi xa đến mấy thì vẫn có thể trở về mà đúng không?
Gió nhẹ thoảng qua. Nhạc lại du dương theo từng giai điệu. Chẳng có gì thay đổi cả, chẳng qua là sẽ có một khởi đầu mới, tốt đẹp hơn và vui vẻ hơn thôi...
=)))) Cuối cùng cũng chạm đích 60 chap *bông bay phấp phới*
❤ Chỉ muốn nói là truyện sắp hết rồi, sắp tạm biệt nhau rồi ^^ Xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn trong thời gian vừa quanh ❤ Yêu các bạn nhiều lắm!!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui