Sau bao ngày nằm lì trong phòng nghĩ ngợi, cuối cùng bạn An cũng hiểu rõ được tầm quan trọng của sự việc lần này. Đây là một vấn đề vô cùng to lớn, ảnh hưởng đến tương lai con em nước nhà, đến hòa bình dân tộc, đến tài lộc quốc gia... Nói tóm lại là rất nghiêm trọng. Và lần này, An là người sai và Huy thật sự đã giận lên rồi! Vì vậy, việc làm cấp thiết lúc này là phải đi xin lỗi!!
Mà xin lỗi thì phải có kết quả, phải đem được Huy về. Thế nên chuyện này cần có một kế hoạch thật kĩ lưỡng, thật chắc chắn. Quan trọng nhất là, ra chiến trường một mình dễ bị giết, người chiến sĩ cần có đồng minh kiêm quân sư theo! Quân sư là ai, đồng minh là ai? Đáp án là hai bạn nhỏ Wind và Sún. Vì sao? Vì hai bạn ấy đã góp phần tạo ra cục diện như thế này, nên bây giờ cần phải chung sức hàn gắn cứu giúp chứ.
Và những điều đó đã góp phần làm nên buổi họp mặt hôm nay..
-Em đâu có cách đâu a!
Bạn nhỏ Sún có vẻ không hợp tác cho lắm. Biết sao được, vì bạn ấy đã hứa với anh Huy lúc nhận vé xem concert là không đụng tay vào việc này rồi. Anh Huy nói, chuyện này cứ để chị An tự gây ra tự giải quyết hậu quả đi. Vậy mới chừa được!
-Me too!!
Wind thì sao? Thì cùng phe hai người kia chứ sao. Mà lí do vì sao lại cùng phe địch thay vì giúp chị mình? Vì thích xem cảnh người khác đau khổ thôi chứ sao nữa ^^ Tình nghĩa chị em chỉ là phù du thôi =))))
-Thật sự là không có cách?
An vô cùng nghi ngờ. Xem thái độ hời hợt của tụi nó đi! Y như là đang xem phim hài dài tập vậy, có chỗ nào giống động não suy nghĩ giúp đỡ người khác không? Là người thật chuyện thật chứ có phải phim đâu mà bình thản như đợi chờ tập cuối vậy chứ??
-Tất nhiên rồi. Chuyện lớn như vậy, tụi em thì nhỏ như vậy, làm sao mà có cách giải quyết được.
Shit =)))) Nghe đến đây thì biết chắc là chống chế rồi. Là cố ý, rõ ràng là cố ý không muốn giúp. Được lắm! Tình nghĩa chị em, tình nghĩa cô trò bao nhiêu lâu nay tan thành mây khói hết rồi! Chúng ta không thuộc về nhau nữa rồi :)
Nhưng mà nghĩ lại, không tụi nó thì có ai khác để giúp đâu chứ? Phải nhịn, phải nhịn. Cố gắng thuyết phục, cố gắng mua chuộc!! Xong chuyện này rồi thì thời gian trả thù còn dài mà~
-Cưng có vé fan meeting tháng tới của idol chưa Sún?
-Chưa. Nhưng mà chắc không mua được, vé cháy nhanh cực kì. Em chưa lần nào giành nổi. Haizz!
-Nếu chị mua được thì sao?
-CHỊ CÓ THỂ MUA ĐƯỢC ??
-Được thì...?
-Em có cách giúp chị rồi. Em là em anh Huy mà, tâm sinh lí anh Huy em nắm trong lòng bàn tay hết!!
-Ngoan =))))
Chuyện mua vé An có thể nhờ vài người bạn, việc này chắc chắn được. Thế là xong một đứa. An biết An giỏi mà ^^
-Em không dễ bị mua chuộc như nó đâu.
Wind thờ ơ nhìn hai người. Có tí thất vọng nhìn bạn Sún, phen này kịch hay đâu nữa mà xem đây? Đúng là không sợ đối thủ nhiều mưu mẹo, chỉ sợ đồng đội dễ thay lòng =))))
-Sún à, Wind nó không chịu giúp thì hai chị em mình làm sao đây? Anh Huy không chịu tha thứ chắc chị buồn chết, mà chị buồn chị chết thì ai mua vé giùm em đây...
Fuckkkkkk, đồ cáo già. Wind ngậm mồm nuốt một ngụm chửi bậy vào trong miệng. Bà chị hồ ly, định dùng chỉ một vé fan meeting để mua chuộc cả hai đứa luôn sao? An thừa biết là Sún một khi quyết tâm vì một cái gì đó thì chỉ có dai hơn và dai hơn nữa chứ không có dai nhất mà. Wind mà không đồng ý thì sẽ bị Sún hành hạ ám bám ngày đêm cho mà coi.
-Wind à, Wind nghe Sún nói nè...
-Rồi, rồi. Chỉ cần anh Huy không giận nữa là được chứ gì -_-
Thành công. Chỉ một câu nói của bạn Sún mà bạn Wind đã đầu hàng vô điều kiện. Chúc mừng An, chúc An tiếp tục may mắn trong những vòng tiếp theo!!!!!!
Mua chuộc xong, việc tiếp đến là lên kế hoạch. Nhưng kế hoạch gì mới được đây?
Trong tình cảnh gọi điện thoại không nghe máy, nhắn tin không trả lời như thế này thì Sún cho rằng nên đến công ty của anh Huy tìm gặp rồi xin lỗi, năn nỉ ỉ ôi để được tha thứ, để thôi không giận nữa. Ngoài ra chắc cũng chẳng còn cách nào gặp mặt. Vì anh Huy dạo này toàn ở bên căn hộ kia, đâu có về nhà để Sún thương lượng giúp.
An thấy kế hoạch này cũng tạm chấp nhận được nên đồng ý nghe theo. Ngay hôm sau liền đến công ty tìm gặp. Sau một hồi rắc rối và chờ đợi sự xác nhận từ Huy, An được một cô thư kí dẫn lên phòng của anh.
Trên đường đi, An cực kỳ vui sướng lẩm nhẩm những câu xin lỗi đầy tha thiết đã soạn sẵn từ tối qua. Thế nhưng, cô lại chẳng làm gì được khi trong phòng trống hoác, chả hề có hình bóng của anh. Gọi thư kí hỏi, người đó nói anh đã đi họp rồi. Huy bảo cô cứ ở đó, chờ được thì chờ, còn không có thể về trước.
An lựa chọn chờ. Nhưng cứ ngồi mãi mà Huy vẫn chưa trở lại. Lại hỏi thư kí lần nữa, người đó nói anh bận đi khảo sát thực tế rồi, lâu lắm mới về. Cô vẫn ở đó, định bụng cứ chờ thêm tí rồi về chắc cũng không sao. Ai ngờ, cô lại ngủ quên luôn. Lúc tỉnh dậy đã hơn năm giờ chiều, nhìn cạnh bàn thấy có một hộp thức ăn mua sẵn để trên. Người thư ký lúc nãy nói là dành cho cô, ăn rồi thì nên về trước, vì Huy có lẽ đã trở về nhà rồi.
Không còn cách nào khác, An đành về tay không. Biết là Huy cố tình tránh mình nhưng vẫn mặt dày tiếp tục đến công ty. Chờ, ăn, ngủ và về! Nhân viên cứ thắc mắc, không hiểu tại sao sếp mình lại để cô gái xinh đẹp đó ngồi trong phòng mãi vậy. Còn thư kí lại không hiểu sao ngày nào mình cũng phải trực chờ ở trước cửa phòng, luôn phải sẵn sàng trả lời những câu hỏi của cô gái lạ mặt đó thay vì làm việc như bình thường. Nhưng khó hiểu nhất vẫn là người trợ lí bên cạnh Huy. Người ấy chẳng tìm ra lí do nào để sếp phải đi khảo sát hết thị trường đến khảo sát hàng hóa, rồi khảo sát hoạt động của trung tâm, khảo sát tình hình và năng lực của nhân viên, khảo sát...
Mãi đến hết một tuần, An mới thôi không đến công ty nữa. Chiến thuật cuối cùng cũng được thay đổi. Lần này là do cả hai đứa kia đề xuất. Rất đơn giản, mà hiệu quả thành công lại cao. Vấn đề ở đây là An có chịu chấp nhận như vậy không thôi.
-Được!
Cô khẳng định. Vô cùng chắc chắn. Không một giây đắn đo suy nghĩ.
Kế hoạch là viết sẵn đơn đăng ký kết hôn rồi gửi cho anh Huy. Nhanh chóng, dễ dàng, không tốn quá nhiều công sức thực hiện. Xác suất được tha thứ lớn, xác suất bị bắt luôn thì khỏi phải bàn đi...
Ấy vậy mà An, một người từng sống chết chạy trốn điên cuồng, nay đã chấp nhận sa đầu vào lưới. Đâu biết được lí do, chắc cả tuần nay đã nát óc nghĩ ngợi rồi. Đời người là một cái hồ bơi nỗi khổ mà =))))
Đơn đăng kí kết hôn được gửi chuyển phát khẩn cấp ngay sau đó. Và đúng như dự đoán của hai bạn trẻ quân sư kia, trong chưa đầy mười lăm phút kể từ lúc nhận được đơn, điện thoại bạn An lập tức reo vang.
-Anh cho em hai tiếng để thu dọn đồ đạc. Hai tiếng sau, anh qua đón về nhà, rồi đi đăng kí kết hôn luôn.
Điện thoại cúp. Bên phía người gọi vang lên tiếng gõ cửa nhẹ. Người trợ lí bước vào, thỏ thẻ hỏi.
-Sếp ơi, hôm nay có đi khảo sát không ạ?
-Không, hôm nay tôi bận kết hôn rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...