Sáng hôm sau, tụi nó đã sớm tập trung tại cửa điện Chuối Chiên, đợi xem tên Thái tử ấy muốn gì, mà tình hình bây giờ là điện chưa mở cửa.
Đến 7h, đúng giờ hẹn, cửa điện đột ngột mở ra khiến Tồ đang dựa vào đó cũng mém ngã luôn vào trong. Tên thái tử từ trong nhanh chóng bước ra, niềm nở đón chào tụi nó:
-Chào mọi người, đúng giờ quá hen!
-Chính xác hơn là đến sớm 7 phút 23 giây.
Sữa ngao ngán nhìn đồng hồ đáp lời, trong cuộc đời nhỏ ghét nhất là chờ đợi, huống chi với chừng ấy thời gian nhỏ có thể đọc thêm vài chương tiểu thuyết rồi.
-Là mọi người đi sớm chứ, ta hẹn tất cả 7h mà
-Hừm , nãy đứa nào hối đi sớm vậy?
-Tao…
Heo kế bên rụt rè lên tiếng, tên ấy nhìn thấy Heo càng vui vẻ hơn nữa, nhanh chóng bước đến kế bên hí hửng chào nhỏ:
-Chào em!!
-Hihi, chào!
-Em ăn sáng chưa mà đến đây sớm vậy?
-Chưa
-Vậy vào đây, anh cho chuẩn bị sẵn rồi nè
-Hihihi, cảm ơn!
Nói rồi Heo chạy theo thái tử vào trong, con mắt sáng rỡ với bàn tiệc được dọn sẵn. Rút cuộc Sữa cũng hiểu được lí do Heo đòi qua đây sớm, đồ ăn thực sự có giá trị quá à!
-Moi người cũng vào ăn đi, sao cứ đứng đó mãi thế?
Thái tử quay đầu ra hỏi, rồi đám tụi nó cũng bước theo vào trong ăn uống vui vẻ- ngoại trừ Tồ. Đến sáng hôm nay thì tâm trạng Tồ vẫn cứ ủ dột như vậy, không khá hơn được tí nào. Nãy giờ nhìn Heo với tên kia nói chuyện thân mật như thế làm Tồ càng thêm khó chịu, không biết làm gì nên Tồ cứ nhìn chằm chằm mãi vào chỗ Heo và thái tử đang ngồi. Tuy chăm chú ăn nhưng đôi lúc Heo cũng len lén nhìn sang chỗ ai kia, biết Tồ nhìn mình nhưng không hiểu tại sao nên Heo cứ im lặng ăn uống cười đùa như bình thường.
Ăn xong, Thái tử đề xuất đi chơi. Tụi nó cũng muốn tham quan nơi này nên hào hứng chấp nhận. Nghe tên đó kể, ngoài vườn hoa ra thì nơi này còn rất nhiều cảnh đẹp. Phân vân một lát tất cả quyết định đến Hồ Bánh Chuối- nơi Mini đề xuất khi tham khảo trên điện thoại hôm qua.
Hồ Bánh Chuối
Đây là một thắng cảnh rất nổi tiếng ở Chuối quốc, tuy không nằm ở trong cung nhưng khá gần, có thể đi bộ đến được. Hồ không lớn lắm, bù lại nước bên trong trong vắt, nhìn thấy hàng trăm loại cá thi nhau bơi đùa dưới ấy. Xung hồ là những khóm hoa đủ màu sắc mọc san sát nhau. Gần đó là những cây cổ thụ cực lớn, cành cây che mát hết cả vùng, trên mỗi nhánh cây to là một chiếc xích đu gỗ để mọi người ngồi đó thưởng thức cảnh đẹp. Còn trên các nhánh cây nhỏ hơn, người ta treo những quả bong bong trong suốt, bên trong đấy có một chú hạc giấy cùng vài ngôi sao nhỏ đung đưa trong làn gió nhẹ. Đám con gái tranh nhau từng chiếc xích đu xem ai ngồi gần nhiều bong bong nhất, còn tụi con trai thì đi lại gần bờ hồ hơn nhìn ngắm xung quanh. Vẫn những chiếc xe tấp nập, những con người vội vã, những bước chân nhộn nhịp như chỗ tụi nó, nhưng ở đây khác, bầu không khí trong lành và làm con người ta nhẹ nhõm thoải mái hơn nhiều. Đứng ngắm phố phường một hồi tụi hắn đều quay trở lại khi nghe vài tiếng bàn tán náo nhiệt bên chiếc xích đu của tụi nó…
-Con heo bay kìa!
Heo reo lên hí hửng khi bắt gặp hai con vật lạ đang đậu lại trên chiếc xích đu của nhỏ hót véo von
-Có giống con heo đâu má, con chim mà!
-Không phải luôn, con gì á, không giống heo cũng không phải chim.
-Chứ con gì?
Những tiếng bàn tán ấy cứ vang lên không ngừng khi tụi nó không thể nào xác định được đây là con gì. Thứ đó nó tròn tròn dài dài, hai bên là hai cái cánh nhỏ, không giống chim mà giọng cứ ríu rít mãi, thiệt khó đoán được thú tính của nó quá!
-Hahaha, đây là con chim Chuối, còn gọi là Chuối bay nữa. Mọi người chưa từng thấy sao?
-Chưa. Tên nghe hay ghê!
-Hahaha
Thái tử cười lớn, tên ấy giải thích cặn kẽ cho tụi nó nghe về loại chim cũng như những thứ khác lạ xung quanh đây. Nghe tên đó bảo bong bong treo trên cây được làm bằng một chất gì đó không hề bể hay gây ô nhiễm môi trường. Xung quanh hồ là hàng chục chiếc thùng rác cùng đội vệ sinh thường trực, tuy vậy nhưng người dân được giáo dục truyền bá rất tốt nên ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường rất cao. Nhờ vậy mà cảnh vật quanh đây luôn tươi đẹp và sạch sẽ, rất đáng ngưỡng mộ!
-Mọi người còn gì muốn hỏi ta không? Cứ thoải mái đi!
-Vậy khi nào thái tử sẽ đưa quyển sách đó cho chúng tôi?
Ai đó trong tụi nó hỏi, tên ấy lại cười nhưng nét mặt hình như hơi buồn một chút.
-Yên tâm đi, ta sẽ đưa sớm thôi!
-Sớm là khi nào?
-Một ngày nào đó.
-Chán vèo!!!!!!!!!!!!!!
Heo ngồi đó thở dài, tên thái tử nãy giờ nhìn nhỏ thấy vậy nên cũng muốn làm nhỏ vui hơn một chút.
-Nhưng ít ra ta sẽ bật mí một phần nhỏ trong đó, được chứ?
-Thiệt hả?
Nghe xong ai cũng vui mừng, vội vàng hỏi lại tên ấy.
-Ừm, nói về cách về của những người trước đây đã lạc xuống đây nha?
-Được được, họ về bằng cách nào?
-Lần gần đây nhất là một nhóm 2 người, sau khi ăn quịt không trả tiền, họ đã bỏ chạy và bị chủ quán rượt theo. Tên chủ quán ấy do không có vũ khí nên đã cướp mâm bánh chuối của bà bán dạo bên đường chọi hai người kia. Kết quả là một người ăn mâm, một người ăn bánh chuối vào đầu, họ ngất xỉu và tự nhiên biến mất khỏi đây.
-…
-Lần trước đó nữa là ba anh chàng trẻ, họ may mắn được với một gia đình ở đây giúp đỡ. Trong lúc đi tìm hiểu nơi này, họ bị lạc vào một khu rừng hay khu vườn gì đấy, họ đi mãi đi mãi cuối cùng cũng tìm được đường ra. Nhưng đáng lẽ phải ra luôn thì ba người đó lại nán lại trong đó chọc một con khỉ già, do không chú ý nên một anh đã bị trượt vỏ chuối của con khỉ đó vừa ăn. Kết quả là kéo luôn hai người kia té đập đầu xuống đất bất tỉnh rồi biến mất.
-…
-Ai nói gì đi chứ? Sao im lặng hoài vậy?
-Tôi đánh giá cao sự hư cấu của em!
Sau câu chuyện ấy của tên thái tử, cả đám như hóa đá, trợn mắt lên nhìn. Còn hắn thì vui vẻ bước đến kế bên tên thái tử bắt tay cực kì thân mật.
-Hư cấu đâu? Tất cả là thật mà!
-Thật?
-Đúng! Ta không hề nói gạt mọi người, đâu có ích lợi gì đâu.
Tụi nó nhìn nhau, cũng có vài tiếng xì xào nhưng cuối cùng cũng đành bỏ qua. Thực hư sau khi đọc xong quyển sách đó cũng biết. Nhưng có lẽ tên ấy nói thật, đâu có lí do gì mà phải lừa tụi nó đâu đúng không? Nhưng hai câu chuyện đó thì hơi khó tin nha…
Rồi tất cả lại chìm trong im lặng, ai nấy đuổi theo dòng suy nghĩ của riêng mình, mà cũng có thể là ngắm cảnh vật quanh đây bởi nó thảnh thơi đến lạ. Gió thổi bóng bay, lá rơi rồi tâm hồn con người cũng phiêu du theo làn gió với những mối bận tâm lớn…
.
.
.
-Để tụi chị phụ em ha?
Nó và Heo ngồi xích đu hướng ra phía đường lộ, nhìn ra là cả một chốn nhộn nhịp. Gần đó là một cô bé xinh xắn với hai giỏ xách trên tay đi đến, đột nhiên cô bé ấy vấp té, rơi cả hai giỏ trái cây xuống đường. Nhìn trái cây rơi tung tóe ra ngoài cùng gương mạt bối rối của cô bé, hai đứa xông xáo chạy ra đỡ bé dậy rồi giúp đỡ một tay nhặt đồ lên
-Cám ơn hai chị nhiều lắm ạ!
-Không có gì đâu, đi cẩn thận nha!
Xong xuôi mọi việc, cô bé ấy vội vàng cảm ơn rồi xin phép đi trước. Vẫy vẫy tay chào, tụi nó vừa định bước vào trong thì một chiếc xe chạy nhanh đến…
-COI CHỪNG!
Thái tử là người đầu tiên phát hiện ra chiếc xe do quan sát Heo nãy giờ, tên đó nhanh chóng chạy ra đẩy nó và Heo vào trong. Chỉ còn cách tí xíu nữa thôi là chiếc xe ấy tông thẳng vào người hai đứa nó rồi. Nghe tiếng la ấy của thái tử, cả đám kia cũng chạy ùa ra, nhanh nhất là hắn. Hắn đỡ nó dậy (Hồi nãy đẩy nhanh quá nên té nhẹ xuống đất ), lật lật tay chân xem nó có sao không rồi đưa nó vào trong ngồi. Heo cũng được thái tử dìu vào, và đi sau là Tồ với gương mặt hết sức lo lắng.
-Hai người có sao không?
-Không
Cả hai đồng thanh, vừa lúc đó chủ nhân của chiếc xe cũng vừa bước vào trong
-Mọi người có sao không ạ? Tôi thành thật xin lỗi, do chiếc xe này bị hỏng thắng nên tôi không kịp dừng lại…
-À, không không sao!
Heo lên tiếng, dù gì cũng do lỗi chiếc xe cộng thêm người ta cũng hiểu chuyện xin lỗi nên coi như không có gì thôi.
-Tôi xin lỗi, hay tôi đưa mọi người đến bệnh viện kiểm tra cho chắc?
-Không cần đâu! Không sao thật mà! Chú cứ đi làm việc của mình đi.
-Nhưng…
-Không có gì thật mà, chỉ là tai nạn nhỏ thôi.
-Vậy tôi xin phép, đây là số điện thoại của tôi, nếu có vấn đề gì xin cứ liên lạc. Tôi thành thật xin lỗi lần nữa ạ.
Nó nhận tờ giấy nhỏ có số liên lạc của người tài xế đó, trước khi đi ông ấy còn quay lại xin lỗi thêm mấy lần nữa làm nó cũng ngại, tụi nó thật sự không sao mà.
-Thật là không sao chứ?
-Thiệt mà. Cũng nhờ thái tử đẩy vào, thật lòng cảm ơn anh!
Hắn lại tiếp tục dò hỏi nó cho đến khi chắc chắn là nó vẫn toàn vẹn không sứt mẻ miếng thịt nào mới thôi. Mà cũng đến bây giờ nó mới nhớ ra việc thái tử cứu nó để mà cảm ơn người ta -_-
-Có gì đâu, chuyện nên làm thôi, hì hì!
-Cảm ơn anh nhiều lắm, mà anh không sao chứ?
Heo cũng quay sang cảm ơn rồi hỏi han xem thái tử có bị gì không. Cách xưng hô thân mật này làm ai đó đằng kia tự nhiên khó chịu vô cùng.
-Anh không sao!
-Vậy mà không sao hả?
Heo bỗng nhiên nhìn thấy tay áo thái tử rách toét ra, lộ ra máu chảy phía bên trong.
-Chắc hồi nãy quẹt trúng chiếc xe, nhỏ xíu hà đâu có sao đâu!
Cảm thấy không an tâm lắm khi nhìn thấy vết thương đó, Heo giựt ngay tay của tên đó, xắn tay áo lên. Rách tay một đường dài!
-Nhỏ lắm hả?
-Hề hề, nhỏ. Chút nữa về cung băng lại là hết thôi…
-Đi về băng lại, nhanh lên, chút chút gì nữa?
Nói rồi Heo đứng bật dậy, lôi tuột thái tử trở về cung. Tên đó bỗng dưng được nắm tay thì sướng rơn, lẽo đẽo đi cùng Heo. Trước giờ nhỏ luôn vậy, với người giúp đỡ hay cứu mình thì hết lòng mà quan tâm họ. Hai người cứ nắm tay đi trước mặc cho phía sau, Tồ đang đi theo với một luồng sát khí nóng rực lửa. Tiếp bước theo đó là Mini , Sữa và Hero cũng chạy theo về cung. Còn mỗi nó với hắn là ở lại.
-Sao không về chung?
Hắn hỏi nó, mọi khi là toàn đi trước không mà.
-Đau chân làm biếng đi quá à!
-Đau chỗ nào, nãy té đau hả?
-Chắc vậy quá, đau tùm lum cái chân luôn!
-Haizz, vậy lên tao cõng…
-Thiệt hôn?
-Không lên tao đi à!
-Lên, lên liền nè
Vậy là hắn ngồi khom xuống, cho nó leo lên người rồi cõng về cung. Đâu biết người ở trên hí hửng cười khi vừa lừa được hắn, mà thôi, người đang cõng cũng thấy vui mà, miệng cứ cười tủm tỉm mãi…
-Đi nhanh lên, hey yaaaaa!
-Biết mày nặng lắm hông?
-Không, tao thấy tao rất nhẹ nhàng mỏng manh và yếu ớt mà.
-Thời tiết mát mẻ rồi mày cũng mát mát tửng tửng theo luôn ha?
-Xá, mà nè?
-Gì?
-Thái tử… Tên đó là người tốt đúng hông?
-Ừm, tao cũng thấy vậy…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...