Tiếp…
-Con ngồi đây lâu rồi hả sư phụ?
Heo không nhìn nhưng vẫn mở miệng lên hỏi nó
-Ừm, sao con biết sư phụ dzậy?
-Mùi bạc hà, lúc nào chả vậy!
Ừ nhỉ! Đệ tử nó mà, Heo nhớ rõ nó dùng mọi thứ trên người đều có mùi bạc hà mà, mùi đặc trưng của nó ấy
-Hìhì, nín đi con, ở đây hổng có khăn giấy đâu, khóc một hồi giựt áo tui lau à cô, hổng dễ đâu nghen?
Nó nói, cố tình làm cho không khí bớt căng một tí, hi vọng Heo bớt khóc lại chứ tình hình bây giờ là không ổn rồi
-Con không muốn… hẹn hò với thái tử…
-Tại sao lại đồng ý quen, vì thằng Tồ max mà làm vậy thôi à?
-Cứ nghĩ… híc… nó sẽ cản con lại sau đó… híc… nhưng không ngờ là không…
Heo lại tiếp tục khóc, nhỏ vừa nói vừa nấc lên, toàn thân run lên khe khẽ. Cả không gian như im lặng cho tiếng nấc của nhỏ, có lẽ buồn đến không làm gì được nên nhỏ phải khóc vậy thôi.
Heo trước giờ luôn là con người mạnh mẽ, nhỏ ít nói và chỉ nói khi ở bên cạnh những người bạn thân của mình. Nhỏ thường không có nhiều tâm sự, mà lúc có cũng giấu trong lòng, và có lẽ chỉ mình nó là hiểu Heo nhiều nhất.Heo thích Tồ, rất nhiều là đằng khác nhưng nhỏ không nói ra mà chỉ âm thầm quan tâm từ phía sau. Và chắc cũng vì thế mà nhỏ lại muốn liều thử một lần, nhỏ đồng ý với thái tử cũng chỉ để xác định rõ tình cảm của Tồ. Nhưng Heo nghĩ mình đã quyết định sai, có lẽ nhỏ không được gì ngoài hai chữ vô vọng với phản ứng bình thường của Tồ lúc sau đó…
.
.
-Nín liền và lập tức!
Nó đột nhiên cốc đầu Heo một cú đau đớn, miệng oang oang chửi con nhỏ. Nó cũng sốc với tình hình của Heo lúc này lắm. Con đệ tử ngây thơ hồn nhiên như chó điên của nó không thể như vậy được, nó không muốn những người con gái nó quý mến buồn vì mấy thứ không đáng này. Tất cả phải theo chế độ “nữ quyền” trai khóc vì gái chứ gái không thể khóc vì trai được =))))
-Mày ăn cái giống gì mà sướt mướt vậy? Tao đồng ý để mày tự quyết định chuyện làm bạn gái thái tử không phải để mày ra đây khóc như vậy. Mày đã đồng ý thì phải làm sao cho giống chứ. Chưa ra trận mà đã bỏ cuộc kiểu này thì khi nào mới biết được tình cảm của thằng đó hả?
Heo ngước mặt lên nhìn nó, trên má vẫn còn hai dòng nước mắt đang chảy. Cũng phải ha, nhỏ chưa làm gì cả thì sao biết được lòng người khác? Nhỏ phải cố gắng chứ, để cả nhóm còn được về nữa mà. Nếu không được gì từ Tồ thì cũng góp phần giúp nguyên đám trở về với ba mẹ chứ…
-Sư phụ…
-Nín nha! Đi về với sư phụ nha!
Nó nhìn Heo, gương mặt nhỏ có vẻ cũng thông ra được phần nào rồi. Nó lấy tay ra quệt nước mắt cho Heo rồi nhìn nhỏ cười đầy vui vẻ
-Xin lỗi…
-Không sao cả! Thấm dzô não hết là được :)
-Hi… con hiểu rồi… mình về
Nói rồi Heo đứng dậy, quệt nước mắt lần nữa rồi đưa tay ra nắm lấy tay nó đi về. Hai đứa vừa đi vừa cười thật vui vẻ
.
-Miniiiiiiii! Hú hú hú!
Vừa đến chỗ hẹn lúc nãy nó đã thấy ngay bóng Mini đang thấp thỏm, đứng ngồi không yên đằng kia. Chắc Mini cũng lo lắng lắm khi không tìm thấy Heo mà nó lại đi lâu đến như vậy
-Sún! Con Heo đâu
-Đây nè má, nó bự còn hơn tao mà mày không thấy à -_-
-Heo… mày sao vậy? Có bị gì không? Sao mày bỏ đi vậy? Mày đã đi đâu? Khóc hay sao mà mắt đỏ vầy? Ai làm mày buồn? Đứa nào nói đi tao xử?
Mini vừa thấy Heo là nhảy ngay vào ôm con nhỏ sau đó hỏi thăm đủ thứ tình hình. Thấy được Heo mà nhìn mũi Mini đỏ hoe, không biết là lo lắng quá hay mừng quá mức khi tìm được con bạn mình
-Xì-tốp-pờ-li-xì! Hỏi tới tấp vậy chục cái miệng cũng hông trả lời mày được nữa hà.
Nó chen vào giữa Mini và Heo nhằm ngăn cản cái miệng vô công suất của Mini chứ để nhỏ tiếp tục hành hạ đệ tử bé bỏng của nó chắc con bé đi luôn quá
-Rồi, rồi, tao hỏi từ từ
-Xíu về gặp con Sữa rồi nói luôn một lần, chứ về gặp thế nào nó cũng lôi con Heo ra tra tấn như mày nữa thôi. Giờ mày chỉ cần biết tao là vị anh hùng cứu rỗi cuộc đời con Heo và đưa nó đến một tầm cao hơn của lí tưởng “nữ quyền” là được!
-Lí tưởng “nữ quyền” hay “nữ điên” ? Kkkk
-Im à! Bỏ nó đi con, mình về trước!
Nói rồi nó cầm tay Heo dắt về phòng, bỏ lại Mini cười sặc sụa chạy theo phía sau.
Phòng tụi nó.
-Heoooo….
Từ xa, 3 đứa đã thấy Sữa đứng trước phòng ngóng ra hướng này. Cửa phòng cũng đang đóng lại, hình như Sữa định chạy đi tìm người đi kiếm bọn nó thì phải. Nhưng cũng may là tụi nó về kịp, không là rắc rối rồi
Cũng y như Mini, vừa thấy Heo là Sữa nhào ra ôm con nhỏ ngay. Vừa ôm vừa lắc rồi tra hỏi y hệt lúc nãy làm Heo thấy nghẹt thở vô cùng, mừng là lúc nãy nó không ôm, chứ nó mà giống hai đứa này chắc nhỏ goodbye cuộc đời sớm quá
-Buông giùm con cái, chuyện gì thì dzô phòng nói_ nó lên tiếng_ mà nãy giờ có ai qua đây hông?
-Không, tao thấy lâu quá tụi bây không về nên định qua nhờ tụi con trai đi tìm nè
-May mà kịp. Ôi, lucky!!!!
-Thôi dzô phòng đi… đóiiii
Heo chen vào giữa cuộc nói chuyện của hai đứa sau khi vừa được Sữa buông ra. Lúc này mới đúng là tính cách của Heo đây- đầy hồn nhiên và ham ăn. Nó nghe Heo nói thì nở nụ cười mãn nguyện vì cuối cùng con nhỏ cũng trở lại như lúc ban đầu rồi
-Ôcê con dê, dzô ăn nè 3 con dog cưng của chụy!
-Mày sủa hoài nha chó, im liền nếu không chị khỏi cho ăn xương à
-Dzô 2 đứa! Cho nó tự do thỏa sức mà gầm rú với thiên nhiên đi!
Nó cầm tay Heo và Sữa bước vào trong sau khi lè lưỡi chọc Mini vì dám chửi lại nó lúc nãy. Nhưng cuối cùng thì tụi nó cũng ngồi vào ăn và tâm sự thật “tình cảm” ngay sau đó…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...