-SỮA, MINI, HEO, HERO, TỒ !!!!
Nó chạy vào trong quán, hét lớn tên 5 đứa. Tụi kia đồng loạt quay ra nhìn nó, vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Tụi nó lại được đoàn tụ rồi. Cả bọn thấy vậy chạy ùa ra, ôm lấy nhau mừng mừng tủi tủi mặc cho ông chủ quán và mọi người gần đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Hồi lâu sau, nó buông ra rồi hỏi bọn kia chuyện gì đang xảy ra ở đây. Hóa ra là cả đám đói quá nên vào đây ăn, có ai ngờ là trả tiền bình thường không được đâu.
Cuối cùng sau khi bàn bạc “chiến lược quân sự” cả đám cũng chọn ra phương pháp hợp lí nhất trong tình thế này…
-Truyền thuyết kể lại rằng, trong trường hợp éo le nhất như hiện nay cũng như trong 36 kế, cách hay nhất là… chạy nhanh tụi bây ơi…
Sau màn thuyết trình đầy tính thuyết phục của mình, Hero hô lớn và dắt tay cả đám bỏ chạy theo hướng có ít người bu lại nhất. Cả 7 đứa nhằm hướng đó mà xông tới, chạy liều mạng trước khi chủ quán cùng một số người dân đuổi theo
Sau đó, trong phố diễn ra một cảnh hết sức nhộp nhịp: nguyên đám tụi nó chạy phía trước, phía sau là chủ quán cùng “đồng bọn”, cuối cùng là đám trẻ con chạy theo cổ vũ và dọc theo hai bên đường là hàng trăm người dân bắt ghế trước cửa nhằm theo dõi cuộc rượt đuổi chó mèo này ( truyện phản ánh hiện thực cuộc sống, bất kể nơi nào tầng lớp nhiều chuyện cũng vẫn tồn tại :D )
Sau lần thứ n chạy vòng qua vòng lại quanh khu phố, tụi nó lại gặp “chướng ngại vật” ven đường. Hoàn cảnh hết sức bất lợi khi phía sau là phe chủ quán đang rượt nãy giờ, phía trước lại là một dàn xe hơi đang tiến tới và chặn cứng đường chạy của tụi nó. Đang rơi vào hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo khi ông chủ quán cùng đám người tiến tới nắm tụi nó lại thì từ trên xe, một chàng trai có vẻ cao quý bước xuống cùng đám vệ sĩ mặc áo đen. Người đó bước tới gần tụi nó và gọi một tên vệ sĩ đi hỏi thăm tình hình. Khi nghe xong sự việc, tên đó bỏ kính và khẩu trang ra, cả đám đông nhìn thấy được gương mặt ấy đều hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Tên đó không nói gì, bước gần thêm đến tụi nó và nhìn cả đám. Chợt, khi nhìn thấy gương mặt Heo, tên ấy ngẩn ra, đứng hình khi nhìn vào mắt cô nàng. Heo nhà ta quay sang nhìn lại thì tên ấy lại quay mặt đi, thì thầm vào tai tên vệ sĩ gần đó rồi bước lên xe chạy đi. Tên vệ sĩ bước đến chỗ ông chủ quán lúc nãy, nói nhỏ một điều gì đó, ông chủ quán lật đật gật đầu không dám nghĩ ngợi. Tiếp đó, tên vệ sĩ trở lại chỗ tụi nó và đột nhiên quỳ xuống
-Các công tử và tiểu thư có thể theo tôi về hoàng cung không ạ? Thái tử có chuyện muốn hỏi mọi người.
Chuyện gì nữa đây? Thái tử á, là tên đó sao? Toàn chuyện không thể tin nổi mà. Về hoàng cung làm gì chứ?
Nhìn cả đám đang ngạc nhiên, ông vệ sĩ nói tiếp:
-Mọi người có thể suy nghĩ, tôi sẽ chờ ở đây.
Tụi nó vẫn còn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn chụm đầu lại bàn bạc. Cuối cùng thì quyết định đi vì biết đâu có thể biết thêm thông tin khi đến đó, vả lại giờ ở đây thì biết sống thế nào, nhỡ ông chủ quán đó lại đuổi theo nữa thì sao. Thôi thì đi đại vậy, đến đâu hay đến đó thôi.
-Được, chúng tôi đi
-Cám ơn mọi người đã nhận lời. Giờ thì mời mọi người lên xe về hoàng cung ạ, thái tử đã về trước rồi, không nên để cậu ấy chờ lâu!
Nói xong ông vệ sĩ dẫn cả đám đến một chiếc xe hơi gần đó và mời lên xe. Lúc xe vừa cất bánh, ông lấy trong túi ra một chiếc điện thoại gọi về cho ai đó giọng đầy kính cẩn, có lẽ là cho tên thái tử.
-Ế, ở đây cũng có Iphone hả? Mà khoan… không phải của Apple…
Hero giật chiếc điện thoại trong tay ông vệ sĩ khi ông vừa định cất nó vào túi. Vỏ điện thoại màu vàng, nhìn sơ rất giống Apple được bao da màu vàng nhưng không phải, phía sau điện thoại là biểu tượng hình… quả chuối!
-Iphone? Apple? Là gì vậy?
Ông vệ sĩ ngạc nhiên nhìn tụi nó hỏi, ông thấy đám trẻ này thật kì quặc
-Chứ đây là điện thoại gì?
-Đây là Cphone của hãng Banana mà. Ở đây ai cũng đều có, mọi người hỏi vậy là ý gì?
Tụi nó ngớ người ra không biết trả lời thế nào. Đúng là “chuối quốc” mà, thứ gì cũng đặc trưng của chuối, ngay cả chiếc xe tụi nó đang đi cũng là màu vàng và có biểu tượng quả chuối sau đuôi xe nữa mà.
-Vậy lúc nãy ông nói gì với chủ quán mà ông ấy để chúng tôi đi vậy?
Sữa lại quay lên hỏi ông vệ sĩ, tự nhiên được giải thoát thật là kì diệu nha
-Chỉ nói thái tử cần mọi người, vậy là xong thôi
-Vậy thái tử mời chúng tôi vào làm gì?
-Tôi không có trách nhiệm trả lời mọi người, thái tử sẽ nói sau. Giờ thì chúng ta đến nơi rồi, mọi người chuẩn bị đi!
.
End chap 14…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...