Lớp Học Tưng Tửng


-Nãy giờ thấy gì ngộ ngộ hông mày? Sao chỗ nào cũng có trồng chuối hết vậy ta ?
Nó vừa đi vừa quay sang hỏi hắn. Con đường đang đi này rất lạ, hai bên mọc toàn chuối và chuối. Đi hoài vẫn không thấy nhà cửa hay người dân nào cả.
-Ai biết đâu, đi nhanh lên phía trước thử coi, hình như ra đường lớn kìa
-Ừ, ừ. Tao thấy rồi, chạy nhanh lên!!!
Nó kéo tay hắn chạy lên trên. Nhà cửa dần hiện ra, người dân ra vào nhộn nhịp. Ở đây nhà cửa cũng rất hiện đại, nhưng kiến trúc hơi kì lạ. Nhà chỉ có hai màu xanh lá cây và vàng, cả nguyên khu lại cong cong theo một hình gì đó, nhìn rất thú vị. Người dân ăn mặc cũng rất giống tụi nó, có điều màu chủ đạo vẫn là xanh lá và vàng. Nhìn dòng người nhộn nhịp đi qua, hắn nhanh chóng bắt chuyện với một đứa bé gần đó để hỏi thăm.
-Bé ơi, ở đây là đâu vậy ?
-Đây là “Chuối quốc”, chú ở đâu đến mà hỏi lạ vậy?
Đứa bé đang ăn chuối, nghe hắn hỏi tròn mắt nhìn. Nhìn thằng bé chừng 5,6 tuổi gì đấy nhưng trông có vẻ lanh lợi, thông minh lắm.
-“Chuối quốc” là ở đâu, trên bản đồ thế giới làm gì có quốc gia này?
Nó ngạc nhiên nhìn hắn, tên chỗ này kì cục hết sức, thằng bé có nói điêu không đây?

Hắn cũng ngạc nhiên không kém, đành tìm một người nào khác hỏi thử xem sao. Nhưng mà hỏi người lớn sợ người ta nghĩ mình điên quá, tự nhiên lại đi hỏi chỗ này là đâu thật là kì cục mà -_-
-Nè, nhìn nhìn lên trên đi. Cái bảng hiệu của quán trà bên kia đường kìa!
Nghe nó gọi, hắn giật mình ngước lên trên. Bảng hiệu của quán trà bên kia đường có ghi địa chỉ, nhìn khó mà tin nổi. Tụi nó đang lạc vào chỗ nào đây
“QUÁN TRÀ CHUỐI VỈA HÈ
Địa chỉ: Số 819, khu Chuối tiêu, bang Chuối chín, Chuối quốc”
-Whát đờ hợi? Thế lày nà thế lào? Chuối quốc là saooo?
Hắn nhìn nó trân trối, nó cũng đang rơi vào trạng thái chết lâm sàn đây. Khó tin nổi là đang rơi vào chỗ quái này. Xuyên không cũng không phải, lạc đến nước khác cũng không đúng. Rút cuộc là sao vậy? Ai giải thích cho tụi nó đi chứ?
Đang điên đầu với đám suy nghĩ thì tụi nó chợt nghe ồn ào từ một đám đông quanh đây. Mọi người đang bu đông đỏ tại một quán ăn gần đó. Thấy hơi tò mò nên nó rủ hắn chen vào xem thử, cũng không có việc gì làm nên hắn cũng đi theo nó mà hóng chuyện theo luôn (t/g: có chết cũng không bỏ được tật nhiều chuyện mà)
Tường thuật trực tiếp tại quán cơm CHUỐI NƯỚNG:
-Không có tiền mà vào ăn à? Tụi bây nghĩ sao vậy?

-Thì tụi con trả tiền rôì nè, tại chú không lấy mà
-Cái này mà là tiền à? Tao lớn chứ có phải con nít đâu mà lừa kiểu đó!
Trong quán đang có một cuộc cãi vã lớn giữa ông chủ quán với 5 vị khách trẻ. Tình hình có vẻ căng thẳng..
-Nhìn quen quen ha mày ha?
Hắn sau khi chen được vào đám đông liền quay sang hỏi nó. 5 người khách kia trông quen quen nhưng quay mặt vào trong nên nhìn không thấy được gương mặt của họ
-Ờ, tao cũng thấy quen. Mà thôi kệ đi, chừng nào quay mặt ra là biết chứ gì!
Đúng lúc đó, một trong 5 người khách quay mặt ra nhìn đám đông ngoài kia. Gương mặt thanh tú, thư thả, thông thái và bất thường kia đập vào mắt 2 hai đứa tụi nó…
-Con Sữa kìa!! Vậy 4 đứa kia là…
Nó reo lên khi nhìn thấy Sữa, thì ra tụi kia lạc vào đây, làm nãy giờ ngồi tưởng ai (t/g: nhiều chuyện không hà, bạn mình cũng không biết nữa là sao)
-5 đứa kia chứ ai, chạy vô trong với tụi nó nhanh đi kìa!

End chap 13


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui