-Sún, Sún tỉnh dậy đi mày!
Tong không gian im lặng, nó nghe loáng thoáng ai gọi mình. Tiếng gọi nghe rất quen thuộc. Nó khe khẽ mở mắt ra, hình ảnh ban đầu mờ nhạt rồi từ từ rõ nét dần. Là hắn. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó là gương mặt đầy sốt sắng của hắn. Nó từ từ cựa quậy mình rồi nắm lấy bàn tay hắn ngồi dậy. Nó nhìn hắn, nhìn cảnh vật xung quanh rồi cất tiếng hỏi:
-Ở đâu vậy mày?
-Tao không biết nữa, tỉnh dậy chỉ thấy mày nằm đây. Tụi nó lạc đâu mất hết rồi.
Nó nhìn lại cảnh vật xung quanh, hình như đây là một khu vườn thì phải? Có hoa, nhiều loại nữa là đằng khác. Có cả cây ăn quả nữa nè, khu vườn này đẹp nhỉ? Nếu không phải bị lạc đến đây và mất hết bạn bè thì chắc giờ này nó đu lên đây mà ăn cho hết đống trái cây đang rộ này quá.
Í mà khoan, tối qua nó nhớ cả đám té xuống một vách núi cơ mà. Tuy không rõ nhưng nó cũng nhớ mang máng mà. Chỗ này là chỗ quái nào vậy? Nó thử đứng lên, không đau xíu nào hết, kì lạ quá
-Hôm qua mình té xuống núi đúng không mày?
-Ùm, thì sao?
-Sao lại rớt ở đây, mà còn sống nữa nè
-Chứ mày muốn chết lắm à >”< con khùng này. Mày tỉnh rồi thì ăn trái cây nhanh đi để còn đi tìm tụi kia nữa. Nhanh
Hắn chỉ đống trái cây kế bên. Lúc nãy hắn vừa hái cho nó. Đủ loại, nhìn hấp dẫn hết sức
-Ừm ừm
Nó thấy đồ ăn là sáng mắt ra, hai tay nhanh chóng chộp lấy qủa táo gần đó, miệng nhai ngấu nghiến. Hắn nhìn nó ăn mà chỉ biết cười tủm tỉm, nó thật khác với những cô gái ngoài kia, người ta ăn uống thùy mị bao nhiêu thì nó”thô bạo” bấy nhiêu. Mà thôi kệ, nhìn nó ăn thật thú vị.
Trong lúc ngồi nhìn nó ăn, hắn phát giác ra một tiếng động hơi bị hay từ một loài sinh vật sống 4 chân.Thứ đang tiến lại phía nó và hắn một cách hết sức”chậm chạp” (hiểu theo nghĩa ngược lại nha bà con ) Gương mặt em ấy thật thanh tú với đôi mắt đen to tròn nhìn 2 người bên đống trái cây, miệng “chúm chím” sủa văng vẳng từ xa…
.
.
.
-Chóóóóó!!!!!! Chạy lẹ Sún ơi!!!
Hắn kéo tay nó lôi nhanh đi. Con người gì đâu mà “tỉnh táo” phát sợ, chó rượt đến chân rồi mà không hay biết, đúng là thông minh tùy lúc mà ngu si thất thường mà
Đến lúc bị lôi tuột đi thì nó mới nhận ra sự tồn tại của sinh vật 4 chân kia. May hồn à, không có hắn chắc giờ này quần nó theo xì tai rách thị rưới rồi quá. Hai đứa nó cứ cắm đầu chạy, cuối vườn thì phóng luôn qua rào. Mừng là rào thấp, cao quá thì tiêu chắc.Chạy được ra ngoài, nó thở phào nhẹ nhõm, chưa ăn kịp gì hết mà phải chạy rồi. Hôm qua đến giờ toàn chuyện thót tim, vậy hoài chắc đau tim chết mất.
-Ra tới đây rồi thì mình đi dò hỏi xíu coi đây là chỗ nào, sẵn đi tìm tụi nó luôn.
-Tao đói, tao đau chân.
Nó làm vẻ tội nghiệp, chớp chớp mắt nhìn hắn. Hắn biết nó quá mà, toàn giả vờ thôi, đòi cõng chứ gì. Thôi mơ đi, đây đẹp chứ đây hổng có điên, tin nó khác nào giao trứng cho tinh trùng, í nhầm giao trứng cho ác chứ :)
-Mày ngồi lên…
Hắn khom người xuống, ngẩng đâu lên nhìn mặt nó
-Mày cõng tao hả, cảm ơn nha. Ngại quá hà ^_^
-Ai nói tao cõng mày, ý tao là mày ngồi xuống đây, tao đi trước hen? Hêhêhê
-Thứ kì cục, không ga lăng xíu nào hết! Thật là mất lực à lộn bất lực quá đi mà
-Anh rất tỉnh và đẹp trai! Ngu sao cõng cưng? Đừng giả vờ làm mặt ngây ngơ ngu ngơ đầy thú tính đó trước mặt anh .Anh đây không dễ dãi, kêu cõng rồi xàm sỡ nhau à, đẹp thiệc khổ quá!!!!!!
-Mắc ói, đi thì nhanh. Đứng đó xíu xe bắt chó hốt mày về sở thú giờ nè chó.
-Đợi tao dzới, lợi dụng nhau không được tức à :)
…
“Hành trình tìm trẻ lạc của nó và hắn bắt đầu. Thật sự đây là đâu, làm sao tụi nó lại ở đây và đám bạn nó lạc đâu mất tiêu rồi? Kết quả sẽ có trên chap truyện tiếp theo, mời quý vị độc giả chú ý đón xem” :)
Hêhê, thấy trên ti vi người ta giới thiệu hấp dẫn quá, cop dzô đây luôn :) :) :) . Tuần trước tui đi thi không viết truyện được, đến giờ mới trở lại đây *hào hứng*
Hi vọng mọi người đừng quên tui, mai tui đăng chap bù cả tuần trước luôn nè :) Yêu m.n!!!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...