Lớp Học Tưng Tửng


Buổi tối
Bên đống lửa, lớp nó tụ tập thành từng cụm trò chuyện với nhau sau cả ngày dài vui chơi mệt mỏi
Ở một góc gần bụi cây hơi xa đám lửa, tụi nó và hắn đang tụ tập lại kể chuyện ma để tăng thêm không khí rùng rợn cho buổi tối
-Mấy cưng có muốn nghe anh kể truyền thuyết vùng núi này hông?
Giọng hắn hào hứng hỏi cả đám, tất nhiên là phải đồng ý nghe rồi, nhát nhát chứ ai cũnh thích mấy vụ kể truyện như vậy lắm. Thôi thì bất chấp giọng điệu nghe_muốn_chửi của hắn mà nghe đi cho hấp dẫn
-Nghe nghe, kể đi!!!
-Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa thiệt là xưa, xưa từ cái hồi mà bà nội con Sún chỉ lớn bằng hạt dưa, ông ngoại con Sữa còn thích tắm mưa, bà cố thằng Tồ toàn ngủ dậy trưa…
-STOP, tháo dép mày ra cho sư phụ nhanh đi Heo!
Nó lên tiếng ngắt khúc chuyến hành trình ngày xưa của hắn và lập tức quay sang Heo xin viện trợ vũ khí phòng ngừa trường hợp sau này

-Giờ sao? Kể đàng hoàng hay tao mang mày đi mai táng?
Chụy Sún đã nổi dậy, gì chứ, mấy chap trước thấy Sún “hiền” nên giờ kiếm chuyện cho Sún lên cơn liền à???
-Thôi thôi, em kể liền nè chị… Hừm… Truyền thuyết đã kể rằng nếu vào đêm trăng sáng như hôm nay, nếu ai đó đi một mình vào rừng, đến gốc cây đầu tiên và ngước mặt lên bầu trời trong 30phút thì sẽ thấy…
-Thấy gì? Thấy gì? Kể nhanh lên đi
-Sẽ thấy… thấy… thấy… MỎI CỔ!
-Sún!!!!
Cả đám sau khi nghe hắn kể xong “truyền thuyết” thì đều quay sang nhìn và gọi lớn tên nó
-Hiểu! Cưng chê cưng dư răng quá rồi phải không nè?
Nó giơ kí hiệu “ok” với cả đám rồi quay sang nở nụ cười tà mị với hắn, vừa cười vừa nghiến răng ken két, hai tay đang sẵn sàng cho thế chiến đấu, mục tiêu là hàng tiền đạo sáng bóng, sạch sẽ và thơm tho đang toe toét cười đằng kia
-Giờ cưng muốn sao?

-Thôi, thôi mà. Tui biết tui sai rồi, mấy bạn đừng giận mà.Bỏ qua đi rồi tui dẫn mấy bạn đến chỗ này vui lắm, hay lắm luôn nè
Hắn dùng giọng hết sức ngọt ngào kèm ánh mắt dog con với hi vọng lần này có thể toàn mạng trở về với mẹ yêu
-Chỗ nào, vui lắm hả????
Đúng như hắn đoán, nghe đến chỗ chơi là mắt cả đám sáng rực lên, quên cả hận thù mà hớn hở hỏi
-Ừ, đi không? Có điều đi giờ này hơi ghê ghê
-Được hết á, ghê gì đâu. Tụi mình toàn “đầu đội nón, chân đạp dép” không mà sợ gì, ha bây?
Tiếng Hero vang lên kêu gọi tụi nó, gì chứ vụ thám hiểm này Hero phái nhất luôn rồi
-Ờ, ờ, đi đi đi
Cả đám nghe vậy hùa theo. 10h tối, đi thám hiểm cho đúng chất, vậy mới đúng không khí rùng rợn chứ
-Rồi, vậy thì LET’S GO!!!

Còn tiếp


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui