- Mệt chết được! Lão già chết tiệc!- Thiên Bình vừa vào nhà đã lăn ra sofa than vãn.
- Cậu chủ dùng nước!- Người giúp việc mang cốc nước cho Thiên Bình cậu nhận lấy
- Cảm ơn Dì!
" Tính...Tong"
- Cậu chủ, có người cần gặp cậu!
- Là ai rảnh đến vậy, giờ này đã là bao nhiêu giờ rồi mà còn...- Thiên Bình nhăn nhó.
- Hình như là bạn của cậu- Người giúp việc nhớ lại những người lúc nảy gặp- là cậu Yết, Kết, cô Mã và 1 cô gái nữa!
- Hả? Mời vào giúp con với!- Thiên Bình hốt hoảng.
Cánh cửa bật mở, cô gái với mái tóc dài dễ thương chạy lăng xăng vào.
- Thiên Bình, nhớ cậu quá! Cậu đi đâu làm tớ lo quá a!!- Nhân Mã ôm cổ Thiên Bình la lối.
Thiên ca không ngần ngại mà choàng tay ôm lại, nghĩ tới vẻ mặt Song Tử nếu thấy cảnh này thì.... Cậu cười thầm.
- Dừng ngay cái màn sướt mướt này đi!- Xử Nữ thong thả bước vào, đi sau là 2 anh chàng đẹp trai mặt sắt. Nhìn cứ như công chúa đi với thị vệ a.
- Tối rồi đấy! Các cậu tìm tớ có việc à!- Mã đã thôi cái trò khỉ đu cây dừa, kéo Thiên Bình ngồi xuống.
- Không, tớ đi xem cậu có chết chưa thôi!- Xử Nữ ngồi ghế đối diện. Tiện tay rót trà cho mình và mọi người.
- Tớ đến xem náo nhiệt!- Ma Kết cười cười ngồi xuống sofa.
- Tớ đi hóng gió!- Yết nói nhạt, ngồi xuống cạnh Kết.
Phía sau Thiên Bình là 3 vạch đen chảy dài. Giỡn gì chứ?????
- Cho cậu 2 phút chuẩn bị sẵng sàng để chuẩn bị kể chuyện cho bọn tớ nghe!- Ma Kết không nhìn Thiên Bình nói.
- Các cậu theo dõi tớ!- Thiên Bình nhìn cả đám, có thể lắm a.
- Không có nha, tình cờ, chỉ là tình cờ thôi!- Mã Mã líu ríu giải thích.
- Cậu nói đi!- Yết cũng lên tiếng.
- Là chuyện thừa kế, tớ chẳng quan tâm đến chuyện đó, cùng lắm ra ngoài sống riêng, cái gia đình... À không, cái nơi lạnh giá âm u đó căn bản tớ không cần!- Thiên Bình cười khổ, không sao dù gì từ nhỏ đến lớn cậu cũng chỉ có những người bạn này.
- Thế sao cậu không bỏ đi cho rồi- Xử Nữ thăm dò.
- Là....- Thiên Bình ngập ngừng.
- Là vì ông cậu?- Yết nhìn Thiên. Cậu cũng chỉ gật đầu 1 cái.
" Kìa chú là chú ếch con... Có hai là hai mắt.."
- Alo- Xử Nữ cau có, nhìn mấy ánh mắt tập trung vào cô, à không là cái điện thoại của cô lúc nó đổ chuông kìa.- Có chuyện gì vậy?
-.........
- Cậu nói gì, thật chứ?
- ..........
- Gọi mọi người tới nhà Thiên Bình, bọn tớ đang ở đây!
-............
- Được, nhớ là không được đi 1 mình...- Xử Nữ nói xong rồi cúp máy. Mọi người tò mò nhìn cô.
- Chuyện gì vậy, Tiểu Xử?- Nhân Mã hỏi khi Xử Nữ vừa cúp máy.
- Ai gọi cậu thế?- Thiên Bình cũng tò mò.
- Là Ngưu Ngưu gọi..- Mọi người giật mình quay sang, Yết lo lắng, người con gái ấy, cậu gặp chuyện gì sao?
- Ngưu làm sao?- Kết cau mày.
- Chuyện là......
----------------------------------------------
" Tính...Tong ... Tính...Tong..."
Mọi người tập hợp đủ tại phòng khách nhà Thiên ca. 11 gương mặt hiện lên sự mệt mỏi, họ nhận ra không khí căng thẳng lúc này, không cười nói, không đùa giỡn. Trên gương mặt mỗi người chỉ là sự nghiêm túc, tĩnh lặng và... lo lắng. Lo lắng vì sự vắng mặt của 1 thành viên......
- Mọi người...- Song Ngư với gương mặt vẫn còn dấu tích của nước mắt lên tiếng phá đi sự yên tĩnh đến khó chịu lúc này.- Chúng ta phải làm sao??
- Không có gì có thể khẳng định Cự Giải bị bắt cóc, có thể là cậu ấy đi gặp ai đó, hoặc là hôm nay đã trở về gia tộc Cancer có việc...- Xử Nữ với gương mặt khá bình tĩnh trấn an mọi người. Thực chất trong lòng cô đang vô cùng vô cùng lo lắng, có khi nào Giải Nhi đi đâu mà không nói với cô hoặc Ngưu đâu, lần này Kim Ngưu đã tìm không có thì nhất định là có chuyện.
- Mọi người bình tĩnh, chúng ta sẽ tìm ra Cự Giải thôi!- Bạch Dương vỗ vai Song Ngư nói an ủi, mọi người mà nói thêm vài lời là bảo đảm Ngư Nhi sẽ oa oa khóc tại đây cho xem.
- Tại sao Cự Giải lại mất tích được? Rõ ràng là lúc ra về cậu ấy còn cười nói với tớ cơ mà?- Bảo Bình suy nghĩ, liền bị ăn cốc đầu hiệu Sư Tử.
- Ngốc vừa nó thôi! Lúc chiều đến bây giờ biết được chuyện gì xảy ra.- Sư Tử giảng đạo, mặt cũng thoáng lo lắng, là lo cho Cự Giải gặp chuyện. Cậu đã phải cùng mọi người tìm kiếm khắp nơi trước khi đến nhà Thiên Bình.
- Hay là giống như Xử nói, cậu ấy chỉ đi đâu đó- Song Tử nói, ánh mắt đăm chiêu.
- Cậu ấy hiền lành tốt bụng thế chắc không gây thù với ai đâu! Mọi người đừng lo..- Nhân Mã dịch mông sang vỗ vỗ Kim Ngưu, nhìn cô mà đồng cảm.
- Được rồi mọi người, đừng suy nghĩ nhiều nữa, cũng tối rồi, ở lại đây đi, sáng sẽ cũng đi tìm Giải Nhi- Thiên Bình thở dài nói, từ lúc nào cậu lại quan tâm đến cô nhóc nhút nhát đấy, từ bao giờ cậu lại hay nhớ đến gương mặt ngượng ngùng đỏ bừng ấy. Khi nghe Tiểu Xử nói cô mất tích, tự nhiên lại thấy lo, như sợ mất 1 thứ gì quan trọng. Cảm giác này là gì, nó kì lạ, quá kì lạ...
- Cũng được, về giờ này cũng không ngủ yên, ở lại đây đi!- Ma Kết mở miệng lười biến, mấy ánh mắt không thiện cảm quăng thẳng vào cậu. Lười đi xe về thì cứ nói, còn bày đặt nói phát ngôn như mình tốt lắm, đúng là đại thiếu gia gia tộc Capricornus có khác, bước lên có người đón, bước xuống có người đưa thế mà cũng lười.......
- Tớ sẽ gọi người chuẩn bị phòng!- Thiên Thiên đứng dậy nói.
- Đó là chuyện đương nhiên..- Thiên Yết mở mồm nói toàn chuyện làm người khác cứng họng, cậu đưa mắt nhìn cái người ngồi im lặng nảy giờ. Thấy cô buồn, cậu không vui nhưng lại không thể an ủi cô, biết làm sao, cậu chỉ biết hù dọa người ta thôi, có khi cậu nói câu " đừng buồn nữa ", cô sẽ giật mình mà khóc toán lên cũng nên a! Yết nghĩ mà rùng mình, lắc mạnh đầu, đâu đáng sợ như thế...
Mọi người cuối cùng cũng quyết định chọn ngủ 2 phòng lớn nhà Thiên Bình, nam 1 phòng, nữ 1 phòng. Đã là nhà của cậu chủ gia đình Libra thì phòng thường cho khách đã rộng, phòng lớn có thể chứ tận 10 người hơn. Rộng rãi thoải mái dễ chịu và ấm cúng.
Thế nhưng bây giờ không ai có tâm trạng hưởng thụ, họ đều lo lắng, bất an.... Cầu mong Cự Giải đừng có chuyện gì, từ lâu, mọi người đã xem nhau như gia đình, phải bảo vệ và giữ gìn...
Những con người xinh đẹp tài giỏi, gia đình lại danh giá và giàu có, muốn gì có đấy. Họ là những người hoàn hảo, ai biết được sau những thứ đó, cái họ cần mãi mãi không có là gì? Họ không cảm nhận được tình yêu thương, sinh ra và lớn lên chỉ để tranh giành, chỉ giấu mình trong lớp vỏ riêng, mọi thứ tình cảm đều dần mờ nhạt. Nhưng từ khi nào, họ biết đưa mình ra khỏi vỏ bọc, sống thực với chính mình... Cái cảm giác kì lạ này.... nó là thứ gì??? Họ chưa nhận ra...
Kịch vui chỉ mới bắt đầu...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...