- Mọi chuyện sao rồi?
- Dạ! Vẫn ổn.
- Điều tra ra con bé đó chưa?
- Rồi thưa ông chủ. Tiếp theo chúng ta phải làm gì?
- Không cần làm gì cả, cứ từ từ mà chờ xem thằng nhóc đó làm gì đã!
----------------------------
" Chú voi con ở Bản Đôn... Chưa có ngà nên còn trẻ con... Từ rừng già chú đến với người... Vẫn ham ăn với lại ham chơi...Voi con ơi.."
Nhân Mã chụp lấy điện thoại cảm thán.
- Chẹp! Con voi này suốt ngày ăn chơi sướng thế....Alo......
- Nhân Mã , cậu có thấy Thiên Bình không?
- Đâu có, nói mới nhớ lúc ra về tớ đã không thấy cậu ấy rồi- Mã đáp.
- Gọi cho cậu ấy đi, khi nào gặp được cậu ấy báo cho mình- Bạch Dương nói rồi tắt máy.
" Kìa chú là chú ếch con, có đôi là đôi mắt tròn... Chú ngồi học bài 1 mình bên..."
- Cái nhạc chuông quái quỷ gì đây?- Xử Nữ nhăn mặt- Alo..
- Xử Nữ!
- Song Tử? Giờ này cậu còn chưa chuẩn bị bài à? Gọi tớ làm chi?
- Cậu có nhìn thấy Thiên Bình không?
- Không... sao hả?- Xử nói ngạc nhiên.
- Không! Không có gì, chiều nay tớ bận không học được, chọn buổi khác nha- Song Tử nói rồi cúp máy cái rụp.
---------------------------------
- Thiên Yết... Cậu đưa tớ đi đâu vậy?
- Đi rồi sẽ biết.
- Ấy..Ấy... Chạy từ từ thôi! Từ từ thôi- Ngưu cố bình tĩnh lại, chậm chạp nói ra vài từ.
- Tớ không nghĩ cậu lại sợ chết như vậy!- Thiên Yết nhìn Kim Ngưu cười khinh bỉ.
- Tớ... Tớ không có a!- Ngưu tự nhiên bị nói trúng tim đen.- Cậu nói xem cậu không sợ à, chết có gì là vui đâu, không được ăn cũng chẳng được chơi, đặc biệt là chết thế này a, bên cạnh cái người ác quỷ như cậu..- Ngưu càng nói càng nhỏ, câu cuối lại không nghe thấy gì, như muỗi vo ve ấy... Vậy mà người nào đó bên trai vẫn nghe được, thậm chí là rất rõ...
- Ác quỷ - Yết nhướng mày nhìn sang Ngưu.
Ai đó lạnh sống lưng, không quỷ cũng là ma, nói vậy mà cũng nghe.
Bất chợt Yết thắng gấp, tay lập tức trước lúc thắng xe đã đặt lên trán giữ đầu Ngưu lại tránh va vào đâu đó. Ngưu bực mình hét vào mặt cậu..
- Cậu điên à!
- Suỵt... Im lặng chút đi, ồn chết được...
- Ơ.. Kia không phải là Thiên Bình sao?- Kim Ngưu chỉ vào người con trai ở xa, tuy là ngồi trong ôtô nhưng vẫn thấy rất rõ vẻ đẹp phong lưu lãng tử ấy, có rất nhiều cô gái để ý đến cậu, nhưng mắt cậu không nhìn ai, vẫn đi thẳng.
- Ừm... Cậu ấy làm gì ở đây, không lẽ...- Yết kéo dài.
- Sao?- Ngưu tò mò.
" Mẹ mua cho con heo đất... Mẹ mua cho con heo đất...Í.."
- A! Có điện thoại! Là của Sư Tử gọi.- Ngưu cầm điện thoại cười toe toét.
Yết giật giật khóe miệng. Cái nhạc chuông này... Kinh dị như cái của Nhân Mã, chẳng lẽ bọn con gái lớp này mắc bệnh con nít không lớn nổi à.
- Alo...
- Kim Ngưu! Cậu đang ở đâu thế?
- Tớ đang ở.. Ơ.. * Lay hoay nhòm ngó* ở với Thiên Yết- Nhìn 1 hồi không biết đang ở đâu, thế là phun ra 1 câu như thế. Nhẹ nhàng thế đấy mà làm cho Tiểu Sư bên kia muốn té ghế.
- Cậu... khụ khụ... Cậu có thấy Thiên Bình không?- Sư Tử ho khan.
- Thiên Bình? Có...là..- Chưa nói hết câu Yết đã giật máy.
- Đường ZZY, mau gọi mọi người tới đây. Chúng tớ ở quán cafe đợi.- Nói xong cúp máy cái rụp, quay sang bảo Ngưu xuống rồi kéo cô vào cafe đối diện.
------------------------------------------
10 phút sau, quán Quang Phong.
8 sao thong thả bước vào, mọi ánh mắt không tự chủ mà liếc nhìn họ. Quá nổi bật...
- Làm gì mà gọi gấp thế?- Bảo Bình nhảy vào kéo ghế ngồi. Nhân Mã cũng ngồi theo. Rồi cả bọn cùng ngồi xuống.
- Cự Giải đâu?- Ngưu hỏi.
- Không thấy? Hình như cậu ấy ra ngoài rồi, điện thoại cũng không gọi được.- Xử Nữ trả lời, vẻ mặt không giấu sự lo lắng.
Kim Ngưu gật gù ra vẻ mình đã hiểu. Ma Kết không lạt không mặn nói nói với Thiên Yết.
- Vào vấn đề chính đi!.
- Lúc nãy bọn tớ thấy Thiên Bình!
- Cậu thấy Thiên Bình? Bọn tớ tìm cậu ấy nhưng không thấy!- Song Ngư nhìn Yết nói.
- Đúng, hình như cậu ấy còn rất vội nữa- Ngưu nhớ lại lúc nãy Thiên Thiên vội vội vàng vàng lên xe.
- Không phải là gây ra chuyện gì đó chứ?- Bạch Dương nói.
- Nếu có thì đã nói với chúng ta rồi, dù gì chúng ta cũng là bạn cơ mà- Song Tử phản bác.
- Hay là có điều gì không nói được, giống như lần đó.- Nhân Mã nghĩ nghĩ.
- Lần đó là sao?- Xử Nữ thắc mắc.
- Chuyện gia đình cậu ấy, ở gia tộc cậu ấy là người thừa kế định sẵn và chỉ có cậu ấy mới xứng đáng thế. Mà vị trí như thế thì không ít người dòm ngó, gây khó dễ. Thậm chí là hãm hại.- Song Tử rầu rầu nói, thương thay cho thằng nạn thân thời cùng quấn.... tã.
- Đúng đúng, chuyện thật như phim vậy đó, mà là cậu ấy lại không thích chuyện này nha!- Mã Mã nhảy chồm chồm lên góp ý, mọi người cùng lắng nghe.
- Thân thế lẫy lừng nhỉ?- Song Ngư mơ màng nghĩ tới cảnh hoàng tử chân chính lại bị người thân mình hãm hại, bị đuổi khỏi hoàng cung.
- Chắc vậy rồi, không sao đâu! Ba cậu ấy thế nào cũng giải quyết êm xuôi mọi chuyện- Yết lên tiếng.
--------------------------------------------------
Cùng lúc đó...
- Cô chủ, đi một mình có được không?- Cự Giải vừa bước xuống xe, tài xế đã cẩn thận hỏi.
- Không sao đâu, cháu tự đi được, chú cứ về trước..- Cự Giải mỉm cười dịu dàng.
Ở phía xa có 2 người đàn ông thì thầm chỉ trỏ về phía này.
- Có phải con bé đó không?
- Đúng! Là Cự Giải, con gái nhà tài phiện nổi tiếng giàu có, phi vụ này không những có lời mà còn là lời rất lớn.- Người mặc áo đen cười mang rợ.
- Anh này, đừng cười như thằng điên trốn trại chứ, nó đi rồi kìa!- Người mặc áo nâu chỉ chỉ.
- Thằng ngu, nảy giờ không nói...- Người áo đen đánh lên đầu người kia 1 cái, cả 2 cùng đi theo...
Cự Giải hôm nay là có hẹn với 1 người, cô vội vàng đến gặp người đó - anh trai của cô, người thương yêu cô nhất.
" Con cào cào có cái cánh cong cong... Nó bay rất nhanh từ nhành cây sang bụi cỏ... Con cào.."
- Alo, anh! Anh đang ở đâu?
- Giải Nhi, anh xin lỗi, công ti có chuyện nên anh cần giải quyết, hôm khác anh gặp em nha!- Cự Nhiên- anh trai Cự Giải nói giọng hối lỗi, thực là anh cũng không muốn đứa em gái mình yêu thương nhất buồn, nhưng đây lại là chuyện gấp.
- Không sao! Hôm khác cũng được, em vẫn chưa ra khỏi nhà mà- Cự Giải cười hì hì.
- May quá, hôm khác anh dẫn em đi chơi, hứa đấy!- cô nhóc Cự Giải rất biết hiểu cho anh.
- Được... tạm biệt! - Cự Giải nói rồi cúp máy, thở dài, anh cô lúc nào cũng bận, cô biết điều này nên cũng không trách anh.
Bất ngờ thấy bóng người quen thuộc, cô đuổi theo, chạy đến hẻm vắng người, cô gọi
- Thiên Yết.....
Người đó quay lại...
- Xin lỗi! Tôi nhầm người...- Cự Giải áy náy nói. Bỗng 1 chiếc khăn có mùi thơm cùng 1 bàn tay bịt chặt mũi cô, rồi cô từ từ ngất đi..
- Alo! Dạ thưa ông chủ, mọi việc đã hoàn thành.
- Tốt! Để xem lần này mày còn nói gì được nữa không? Thiên Bình...
Phía sau nụ cười lãnh khốc, đôi mắt sâu khó mà nhìn thấu ấy cất giấu 1 âm mưu thâm độc.... Muốn giành với ta sao? Không dễ như vậy đâu nhóc con.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...