Ngô Thế Huân cảm thấy gần đây Kim Chung Nhân lại trở nên rất kì lạ, tựa hồ quay trở lại thời điểm còn học sơ trung, mỗi ngày đều chạy đến trường trung học loanh quanh tản bộ.
“Kim Chung Nhân ca lại dở chứng à? Ca bây giờ người đã quen, số điện thoại cũng đã có còn dắt người ta chạy đến trường trung học làm gì?.. Ca lớp mười không nói còn đệ không phải là sơ trung bộ phận sao? Muốn lôi người ta thì cũng phải cho đến bên đại học ý. Lâu lắm rồi chưa được gặp Lộc ca a a a!”
Nhìn thấy phía trước là Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền vừa đi vừa cười vui vẻ, Ngô Thế Huân cuối cùng nhịn không được bùng phát, “Ca điên rồi sao? Núp sau lưng người ta làm gì?”
Kim Chung Nhân vội vàng bịt miệng Thế Huân lại: “Nói nhỏ thôi không Bạch Hiền ca sẽ nghe thấy!”
“Làm cái gì vậy hả đồ ngớ ngẩn? Thẹn thùng cái gì mà thẹn thùng, em còn cảm thấy xấu hổ thay cho ca…” Ngô Thế Huân ra sức kéo Chung Nhân “Hai người giờ cũng hài hòa không có gì mâu thuẫn, bộ dáng ca bây giờ rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì?”
Kim Chung Nhân vẫn kiên quyết nấp phía sau Ngô Thế Huân: “Cũng không biết vì sao… Dù sao nếu bây giờ nhìn thấy Bạch Hiền ca thì mặt sẽ đỏ, tim đập nhanh đến chết…”
“Cho nên ngoài mặt là làm bộ như không biết không để ý, còn hiện tại lại biến thành mặt hồng tim đập?” Ngô Thế Huân cảm thấy vô cùng bất lực, “Kim Chung Nhân ca đúng là không giống người bình thường chút nào.”
Kim Chung Nhân căn bản không để ý đến cậu ta, ánh mắt vẫn len lén nhìn chăm chú vào bóng lưng Bạch Hiền.
“Kim Chung Nhân vì sao lén lút đi theo chúng ta vậy?”
Phác Xán Liệt cả người nổi da gà. Tuy Chung Nhân và Ngô Thế Huân cố tìm cách nấp kĩ, nhưng thực tế bộ dạng đẹp trai cùng chiều cao trên 1m80 kia đã hoàn toàn bán đứng bọn họ.
Bạch Hiền giả bộ như không biết, nhưng thực ra khóe miệng vẫn nhếch lên cong cong, tâm tình vô cùng khoái trá: “Ai biết được.”
Phác Xán Liệt nhớ tới lần trước cùng Độ Khánh Thù hai người ở nhà ăn nghe được tin tức, nhất thời cảm thấy đây là một chuyện vô cùng thú vị, nhưng trạng thái hiện tại của Bạch Hiền rất không bình thường: “Phản ứng của cậu là sao vậy? Chẳng lẽ cậu cảm thấy mỗi ngày bị tên nhóc đó bám theo thật thú vị sao?”
“Cậu ta nguyện ý đi theo thì cứ kệ thôi.”
Phác Xán Liệt cảm thấy mình nên cùng Ngô Thế Huân trao đổi một chút, hiện tại Kim Chung Nhân và Biện Bạch Hiền hành tung dường như đều trở nên vô cùng khó hiểu. Xán Liệt đương nhiên không thể biết trong đầu họ đang suy nghĩ điều gì. Hơn nữa, càng không thể hỏi thẳng Bạch Hiền: “Cậu thấy Chung Nhân thế nào? Cậu có thích thằng nhóc đó hay không?”, cho nên trong lòng vô cùng khổ sở.
Kim Chung Nhân nhìn hai người đi vào phòng học, gương mặt mỏi mắt chờ mong. Ngô Thế Huân thấy vậy đành lôi cậu ta trở về.
Kết quả hai người xô xô đẩy đẩy đến khúc cua thì gặp Kim Tuấn Miên đứng ngay phía trước. Tuấn Miên vừa nhìn thấy bọn họ liền lao tới lôi Kim Chung Nhân: “Thật đúng lúc đang muốn tìm cậu, mau đi theo tôi.”
Kim Chung Nhân chỉ còn kịp khóa cánh tay Ngô Thế Huân ngăn cản ý đồ việc không liên quan đến mình mà chạy trốn sau đó đã bị Kim Tuấn Miên dắt tay tiến thẳng về phía phòng học của Bạch Hiền.
Lúc này Kim Chung Nhân đột nhiên phát hiện ra mục đích của Kim Tuấn Miên, liền cuống cuồng lủi về trốn sau lưng Ngô Thế Huân, nhưng là Kim Tuấn Miên không cho cậu ta cơ hội, hướng về phía trong phòng học vẫy tay hô to.
“Xán Liệt, Bạch Hiền, Khánh Thù a, ba đứa ra đây một chút “
Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù liếc mắt nhìn Kim Chung Nhân đứng ở cửa cúi đầu giả vờ không chút để ý nhưng thực ra đã đem y phục của mình vặn xoắn thành hình bánh quai chèo, lại liếc mắt nhìn Bạch Hiền nhảy tưng tưng từ phòng học đi ra, đột nhiên trong đầu của hai người ăn ý xuất hiện một dòng chữ:
“Đây chẳng nhẽ là muốn… thổ lộ sao?”
Nhưng nghĩ lại cảm thấy mình đã suy nghĩ quá xa, ai đời tỏ tình không những mang theo bạn thân, lại còn lôi cả bạn bè của đối phương đi cùng làm gì?
Kim Tuấn Miên hoàn toàn không để ý đến mấy người kia, nói dõng dạc: “Là thế này, câu lạc bộ nghệ thuật muốn tham gia cuộc thi văn nghệ dành cho học sinh trung học trên toàn quốc. Họ yêu cầu phải có cả phần hát và vũ đạo. Ca đã suy nghĩ một chút, nếu ca cùng Bạch Hiền, Xán Liệt, Khánh Thù, Chung Nhân mấy người chúng ta nếu hợp thành một đội, nhất định sẽ…”
“Em cũng muốn tham gia!” Ngô Thế Huân đột nhiên giơ tay lên.
Tất cả mọi người ngạc nhiên trợn mắt nhìn đứa nhỏ. Ngô Thế Huân buông cánh tay của mình lạnh nhạt nhìn Kim Chung Nhân, ánh mắt tựa hồ vô cùng hiên ngang lẫm liệt như đang nói: Chỗ này tất cả đều là bạn bè thân thiết của Bạch Hiền ca, một mình ca sẽ chịu thiệt, cho nên em liền hy sinh một chút cùng ca tham gia đi.
Kim Tuấn Miên nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của Ngô Thế Huân, lại nhìn mọi người im lặng xung quanh, nghĩ nghĩ hỏi: “Đệ là… đang học sơ trung?”
“Kim Tuấn Miên tiền bối, em là học sinh sơ trung năm thứ ba Ngô Thế Huân. Khả năng vũ đạo rất khá nha, không tin ca cứ hỏi Chung Nhân.” Ngô Thế Huân cong cong ánh mắt, thanh âm mềm mại ngọt ngào như bánh kem tái xuất giang hồ, Kim Tuấn Miên nháy mắt đã bị khuất phục, quay sang nhìn Kim Chung Nhân.
Kim Chung Nhân lặng lẽ gật gật đầu, tiếp tục vặn xoắn vạt áo.
Kim Tuấn Miên lại nghĩ một lúc, đương nhiên gật đầu đồng ý: “Vậy được rồi, chốt lại là nhóm chúng ta sẽ gồm sáu người. Về nhà chuẩn bị một chút. Tuần sau theo quy định bắt buộc ở kí túc xá hợp ngủ.. Tất cả hiểu rồi phải không? Việc xin phép nhà trường ca sẽ chịu trách nhiệm. Bắt đầu từ hôm nay, mọi người tập trung vào luyện tập. Đến lúc đi vào hợp ngủ, chúng ta phải lấy giải nhất làm mục tiêu…”
“Hợp ngủ?” Tròng mắt Độ Khánh Thù muốn rớt xuống hỏi, “Sao lại phải hợp ngủ?”
“Đúng vậy, hợp ngủ, hợp ngủ trong thời gian một tháng.”
Kim Tuấn Miên nghi ngờ nhìn nhìn gương mặt đau khổ của Phác Xán Liệt, Độ Khánh Thù cùng Ngô Thế Huân, lại quay sang nhìn ánh mắt xa xăm khó hiểu của Kim Chung Nhân, cuối cùng đôi mắt dừng lại ở Bạch Hiền – người có vẻ đang bình thường nhất “Có vấn đề gì không?”
Bạch Hiền nói: “Có một vấn đề. Đó là… tiền ăn ở cái gì cũng miễn phí phải không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...