Rất may!
Thật sự là rất may mắn!
Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc Lôi Đằng ở trước mặt “công chúng”, kéo nàng vào trong ngực hôn say đắm, Đậu Khấu đều âm thầm toát mồ hôi lạnh.
Càng nói dối nhiều sẽ càng xuất hiện nhiều sơ hở. Nàng liên tục nói dối, rốt cục đã nẩy sinh ra mâu thuẫn, còn bị Lôi Đằng lừa vào tròng.
Một khi không còn điều gì phải cố kỵ, dục hỏa bên trong tròng mắt đen kia chẳng còn phải kiêng sợ điều gì lại càng trở nên phóng túng. Hắn không thèm để ý tí ti nào tới các yêu ma bốn phía đang kinh ngạc nhìn chăm chú, cúi đầu hôn Đậu Khấu đến choáng váng đầu óc, toàn thân mềm nhũn. Đợi đến khi nàng phục hồi lại tinh thần thì đã bị hắn ôm vào trong phòng, đặt lên giường, không có hảo ý chuẩn bị "thúc đẩy" tiếp tiến trình mới bắt đầu.
Đậu Khấu đã tỉnh táo lại, liên tiếp lui về phía sau, hai tay vung loạn lên ngăn hắn lại.
"Chờ…chờ một chút!"
Lôi Đằng cũng mặc kệ, tròng mắt đen phát sáng nhìn nàng: "Chờ cái gì?"
"Ngươi không thể gần nữ sắc nữa!"
"Nàng không phải đã nói nàng là đại phu nên là ngoại lệ sao?"
"Cho dù ta là ngoại lệ, ngươi cũng không được... không được..." Nàng gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt.
"Tại sao lại không được?" Hắn hỏi ngược lại, tròng mắt đen bập bùng lửa dục. Hắn chậm chạp nhích tới gần tai của nàng, khàn giọng nói: "Nha đầu, ta muốn nàng."
Khó có thể kháng cự lại sức hấp dẫn ma mỵ đang phát tán ra cùng hơi thở mê người của Lôi Đằng, tất cả đã khơi nguồn cho Đậu Khấu nhớ lại những hình ảnh ân ái nồng ấm trước đây, chỉ nhớ lại thôi cũng đã khiến tay chân nàng như nhũn ra.
Hắn gợi cảm như vậy, nguy hiểm như vậy… Khi hắn dùng loại ánh mắt này nhìn nàng chăm chú, thân thể của nàng không tự chủ được khẽ run lên.
Trải qua mấy ngày vừa rồi, trong giấc mộng mỗi đêm, nàng đều mơ thấy thân thể cường tráng ướt đẫm mồ hôi của hắn đang nằm đè lên cơ thể mềm mại của nàng, dục vọng cứng rắn chôn sâu trong cơ thể nàng, hung mãnh tiến công, khiến cho nàng ở mỗi lần hắn chạy nước rút đều không ngừng thốt ra những âm thanh rên rỉ yêu kiều.
Ông trời ơi, nàng cũng muốn hắn!
Đúng vào lúc Đậu Khấu chuẩn bị quy hàng, khi Lôi Đằng với khát khao tích tụ từ lâu xé vụn xiêm y thì bỗng dưng thần sắc hắn biến đổi.
Khứu giác nhạy cảm của hắn ngửi thấy một mùi gì đó.
Mùi máu.
Đậu Khấu nằm ở trên giường cũng cảm giác được từ nơi sâu kín của mình có một dòng chất lỏng ấm nóng từ trong cơ thể chảy ra, nhuộm ướt chân của nàng.
Nàng quỳ nửa người ngồi dậy!
Là nguyệt sự (kinh nguyệt). Mặc dù hắn đã chuẩn bị sẵn sàng và thỏa đáng, chẳng qua là trăm triệu lần không nghĩ tới nguyệt sự của nàng sẽ chọn đúng thời điểm "chỉ mành treo chuông" mà trình diện.
Lôi Đằng đứng lên, lông mày chật vật vắt ngang, sắc mặt cực kỳ khó coi, hiển nhiên đối với tình trạng "thức ăn ngon" dâng tận miệng mà không được "dùng bữa" ngay lập tức là vô cùng bất mãn.
Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, rồi mới xoay người, căm giận phẩy tay áo bỏ đi.
Đậu Khấu miễn cưỡng tránh thoát được "một lần", tay chân mềm nhũn ra nằm trong chốc lát, đợi đến khí lực phục hồi như cũ, mới xuống giường chạy trốn.
Từ hôm đó, nàng đều ẩn núp, trốn tránh Lôi Đằng khắp nơi.
Đậu Khấu thậm chí không dám bước vào đại sảnh nửa bước, mặc kệ mệnh lệnh của Lôi Đằng, không chịu xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Nàng bận rộn điều chế dược thảo, bận rộn trị thương, bận rộn chiếu cố Xích Lam, bận rộn đông, bận rộn tây, chính là lấy công việc làm cái cớ để né tránh Lôi Đằng.
Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài.
Lôi Đằng có thể phân biệt được mùi vị trên người nàng. Có lẽ trong kỳ nguyệt sự, hắn sẽ không có hành động gì, nhưng khi nguyệt sự kết thúc, nàng hoàn toàn có thể xác định là bản thân sẽ không thể tránh thoát khỏi hắn.
Cho dù nàng có trốn thế nào thì Lôi Đằng cũng đột nhiên xuất hiện và nhìn nàng chăm chú. Sự nhẫn nại tạm thời chỉ khiến cho hắn càng khát khao nàng hơn, khó nhẫn nhịn hơn.
Hôm qua, khi nàng đi đến đình viện, Lôi Đằng thậm chí còn ngăn nàng lại.
Cặp mắt đen không buồn che dấu dục hỏa khiến cho Đậu Khấu khẩn trương đến nỗi cơ hồ muốn vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng trong lòng nàng cũng rất rõ dù có chạy cũng không chạy được xa vì nàng vẫn sẽ bị hắn bắt trở lại.
Hắn là Long Vương, chỉ cần hắn muốn thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Thân hình cao lớn chặn đường đi của nàng, cặp mắt đen nóng rực kia cứ yên lặng nhìn nàng.
"Nguyệt sự của nàng vẫn chưa kết thúc." Hắn nhẹ khẳng định không chút hoài nghi. Sau đó, hắn chợt nheo mắt, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười."Nhưng sẽ nhanh thôi." Thanh âm của hắn càng nhẹ hơn.
Đậu Khấu chỉ biết chạy trối chết.
Mấy ngày nay nàng đã suy nghĩ rất nhiều, tâm tình ban đầu bối rối bất an, sau cùng lại từ từ tỉnh táo lại.
Nếu như trốn cũng không thể trốn thoát, như vậy thì nàng chỉ có thể đối mặt, để Lôi Đằng... như vậy, như vậy… vừa như vậy, như vậy....
Hắn muốn nàng.
Mà nàng, cho dù không ngừng e lệ nhưng cũng không cách nào phủ nhận được rằng chính mình cũng khát khao Lôi Đằng.
Trong lòng Đậu Khấu xuất hiện ý nghĩ khác.
Có lẽ chuyện này lại là một cơ hội. Dù sao, nàng cũng đã dùng nhiều biện pháp với hắn, nhưng vẫn không thể khiến cho hắn phục hồi lại trí nhớ, nhưng bất luận là trước hay sau khi mất trí nhớ, hắn cũng đều ham muốn nàng mãnh liệt, biết đâu tái hiện lại ái ân ngày đó sẽ là biện pháp kích thích hắn tốt nhất?
Khi nguyệt sự kết thúc, Lôi Đằng còn chưa kịp tìm đến thì nàng rốt cục đã hạ quyết tâm.
Bằng bất cứ giá nào!
Nàng chủ động đến đại sảnh tìm gặp Lôi Đằng. Khi nàng bước vào, hắn lập tức xoay đầu lại, tròng mắt đen u tối sâu thẳm nhìn nàng chăm chú, cơ hồ muốn dùng ánh mắt xé rách xiêm y của nàng.
Xem ra trên dung nhan tuấn mỹ có một chút kinh ngạc.
"Ta đang chuẩn bị đi tìm nàng." Lôi Đằng vừa nói, vừa phất tay cho thuộc hạ lui xuống, hắn đưa tay hướng về phía Đậu Khấu: "Lại đây." Hắn ra lệnh.
"Ta… ta đứng ở chỗ này là được rồi." Nàng mặc dù đã lấy lại được dũng khí, nhưng khi đối mặt với hắn, vẫn không tránh được tim lại đập rộn lên như cũ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng."Ta có lời muốn nói cùng ngươi." Nàng vội vã nói.
Lôi Đằng nhướn đôi mày rậm.
"Nói đi."
Hắn dù vẫn ung dung hỏi, nhưng trên đôi môi mỏng đã mỉm cười, giống như vẻ mặt của một thợ săn đang chơi đùa với con mồi không còn cơ hội bỏ trốn.
"Ta nghĩ đến một chuyện." Đậu Khấu hít một hơi thật sâu, cho dù khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đỏ hồng, nhưng vẫn kiên quyết nhìn thẳng hắn. Nàng lựa chọn biện pháp chủ động: "Chữa khỏi cho ngươi thật ra ta sẽ nhận được lợi ích gì?"
"Nàng muốn như thế nào? Bất luận là hoàng kim, bạc trắng, hoặc là châu báu, ta cũng đều có thể cho nàng." Lôi Đằng vung tay rất hào phóng.
"Nhưng những thứ bảo vật kia không phải đều bị cướp hết rồi sao?"
Cằm của hắn trễ xuống, nụ cười cũng nhanh biến mất.
"Ta sẽ nhanh chóng đoạt lại toàn bộ trên tay Liệt Phong."
"Ồ..." Nàng làm bộ suy tư trong chốc lát, mới nói cho hắn biết."Nhưng ta không muốn muốn vàng bạc châu báu của ngươi."
"Vậy nàng muốn cái gì?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như lửa đốt. Đậu Khấu liên tục hít sâu, khống chế nhịp thở dồn dập mới có thể tiếp tục nói chuyện.
"Muốn ta tiếp tục chữa trị ngươi cũng không phải là không thể được." Thanh âm của nàng càng lúc càng nhỏ."Nhưng ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta."
"Điều kiện gì?"
Nàng không ngừng e lệ, chăm chú nhìn vào gương mặt tuấn tú, thận trọng nói ra điều kiện.
"Ta muốn ngươi."
*******
Âm thanh yêu kiều, mềm mại càng lúc càng dồn dập từ trong song cửa sổ bay ra.
"Ưm… ưm…!" Dục vọng cứng rắn nóng bỏng đầy nam tính một lần lại một lần, chen chúc va đập vào nơi sâu kín nhất của nàng, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng không tự chủ được thốt ra một tiếng kiều mị.
Dục vọng mãnh liệt khiến cho nàng không cách nào phản kháng, chỉ có thể ở dưới thân thể của Lôi Đằng tiếp nhận yêu cầu cùng khát khao mãnh liệt của hắn, thân thể mềm mại như đóa hoa nở rộ dung nạp hắn càng vào sâu hơn.
Lôi Đằng đã ngay lập tức thực hiện điều kiện của nàng.
Hắn không chút lãng phí thời gian, liền mang nàng trở về tẩm điện, hào phóng đáp ứng sở cầu của nàng. Hắn cuồng nhiệt đến nỗi khiến cho nàng cơ hồ không thể suy nghĩ.
Xiêm y của nàng đã nhanh chóng biến thành muôn vàn mảnh nhỏ nằm tán loạn trên sàn nhà. Hắn kích thích nàng, liếm nàng, hôn nàng, cho đến khi nàng cầu khẩn, mới tiến vào thật sâu bên trong nàng, làm cho nàng khóc nức nở, bật thốt lên những âm thanh kiều mị.
Hắn ham muốn nàng mãnh liệt, lần sau lại càng mạnh mẽ hơn so với lần trước. Sau mỗi lần kết thúc, dục vọng không những không bị dập tắt đi mà lại càng cháy bùng lên như lửa. Khoái cảm mà nàng mang lại cho hắn càng lúc càng tăng lên gấp bội, hắn phảng phất cũng có thể cảm nhận được, nàng đối với hắn cũng là niềm sung sướng đến vô tận.
Khoái cảm như thế dường như từ trước tới giờ hắn chưa từng biết đến.
Nhưng rồi lại giống như đã từng rất quen thuộc.
Lôi Đằng thấp giọng gầm thét, thân thể ngăm đen ướt đẫm mồ hôi. Hắn hôn lên hõm cổ trắng nõn của nàng, rà lưỡi theo từng đường cong tinh tế, liếm từng giọt mồ hôi trên thân thể mềm mại, đầy đặn của nàng.
Bàn tay to lớn, bá đạo luồn vào giữa cặp đùi thon dài của nàng, trong lúc chạy nước rút, dùng ngón tay thô ráp ma sát nơi mềm mại của nàng, cho đến khi nàng thở hổn hển kêu khóc.
Nàng nức nở cầu khẩn nhưng lại bị hắn mạnh mẽ đẩy đến cao trào, cuốn vào đại dương vui thích mênh mông. Khi nàng nghĩ rằng hoan ái kịch liệt cuối cùng đã tạm thời lắng xuống thì Lôi Đằng tinh lực tràn đầy lại không có ý định bỏ qua cho nàng.
Bàn tay to lớn, khỏe mạnh đem thân thể mềm mại trắng nõn lật úp xuống.
"Lôi… Lôi Đằng..." Nàng nằm úp sấp trên giường, bởi vì không nhìn thấy hắn mà kinh hoảng. Nàng cắn chặt mu bàn tay, quá nhiều khoái cảm khiến cho nước mắt nàng chảy xuống thấm ướt cả chăn đệm.
Nơi dục vọng cứng rắn của hắn cũng bị nàng thấm ướt.
Đậu Khấu cảm giác được không khí lạnh như băng lẻn vào khiến nàng run rẩy. Sau đó, thân thể tráng kiện của hắn từ đằng sau lại lần nữa xâm nhập vào bên trong nàng.
Thân hình cao lớn dán chặt lấy lưng của nàng, hai cánh tay cường tráng của hắn ghì chặt nàng trong ngực. Vì không thể nhìn thấy hắn nên hết thảy những động tác cuồng dã của hắn gia tăng ở trên người nàng đều mang đến nguồn khoái cảm mạnh mẽ vô cùng, vô tận.
Bởi vì sự kích thích của hắn mà nàng trở nên trơn chu, ẩm ướt đón nhận sự công kích của hắn. Dường như tư thế này khiến cho nàng cơ hồ không thể tiếp nhận kích thước khổng lồ cứng rắn ấy, nhưng khi hắn tiến vào nơi mẫn cảm nhất của nàng lại thật dễ dàng.
"Không, không cần! Lôi Đằng, không cần..." Mái tóc của nàng xõa tung tán loạn trên gối, những âm thanh kiều mỵ khẩn cầu của nàng chỉ khiến hắn càng càn rỡ bá đạo hơn.
Bản tay thô ráp trượt xuống giữa hai chân của nàng, gảy nhẹ cánh hoa mềm mại, vuốt ve, mơn trớn chân nàng.
Đậu Khấu cơ hồ muốn ngất đi.
Hơi thở nóng bỏng gấp gáp, tựa vào bên tai của nàng, khàn khàn giọng nói nhỏ: "Nha đầu, cảm giác thế nào?" Tay hắn không ngừng mơn trớn cánh hoa của nàng: "Nàng thích không? Thích ta dùng tay như vậy không? Hay thích ta dùng miệng làm như vậy hơn?"
Bàn tay ngăm đen kia thì lặng lẽ thăm dò bầu ngực đầy đặn, chà sát đầu v* mềm mại của nàng.
"Không, không... A..." Nàng muốn tránh, muốn chạy trốn, nhưng lại càng muốn chìm sâu hơn trong khoái cảm triền miên như sóng triều, sóng sau xô sóng trước.
Nàng đắm chìm trong dục vọng, vòng eo nhỏ nhắn không ngừng xoay chuyển, không phải muốn tránh đi, mà là muốn gần sát hắn hơn. Làm cho hắn ở phía sau chạy nước rút càng trở nên cuồng loạn, dần dần mất đi tiết tấu, nàng không biết làm gì hơn, chỉ có thể lần nữa thét lên tên của hắn, cảm thụ hắn toàn diện sự xâm lược ngọt ngào này.
Sau một tiếng kêu dài thỏa mãn, nàng lần nữa đạt tới cao trào, đón nhận dòng tinh khí nóng bỏng của Lôi Đằng vào bên trong nơi ẩm ướt sâu thẳm.
Sau đó, bọn họ ôm nhau ngủ.
Đậu Khấu quá mệt mỏi nên ngủ rất sâu. Còn Lôi Đằng lại trôi dạt vào trong một giấc mộng.
Giấc mộng ấy toàn là những mảnh nhỏ vụn vặt, nhưng tất cả các cảnh vật cùng sự kiện đều vô cùng quen thuộc. Trong giấc mộng có nàng, có một tòa thành, một phường thuốc, còn có một màn hắn cùng nàng chung đụng.
Sau khi tỉnh lại, trong lòng Lôi Đằng tràn đầy nỗi nghi hoặc.
Hắn nhìn chăm chú vào tiểu nữ nhân đang say giấc nồng trong ngực. Hô hấp của nàng nhẹ mà mỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, gò má nhàn nhạt ửng đỏ, trên da thịt còn lưu lại dấu hôn của hắn.
Hắn vô thức đưa tay ra, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt mềm mại của nàng, lực đạo nhẹ như chuồn chuồn lướt nước chỉ khiến nàng đang ở trong mộng nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng không đánh thức nàng dậy.
Hắn chưa từng thận trọng chạm vào cái gì như vậy. Cho dù cầm nắm vàng bạc châu báu yêu mến nhất trong tay, hắn cũng chưa từng thận trọng như vậy.
Thế nhưng giấc mộng kia sao lại rõ ràng như thế.
Hắn rất ít nằm mơ, cho dù thật sự có mơ thì xuất hiện trong giấc mơ của hắn nếu không phải là ánh sáng của vàng bạc châu báu thì cũng là khói lửa chiến tranh.
Thế nhưng giấc mộng kia lại rõ ràng như thế...
Nhưng chẳng qua là cũng chỉ là giấc mộng mà thôi!
Hắn không tin những chuyện đó đã từng xảy ra. Huống chi, nếu quả thật đã từng xảy ra, tại sao trong ký ức của hắn không nhớ đến một chút nào?
Loài rồng không thể nào bị loài người sai khiến được.
Loài rồng không thể nào vì loài người mà diệt trừ đại yêu.
Loài rồng không thể nào vì một cô gái loài người mà móc ra trái tim của mình.
Nhất là Long Vương!
Chẳng qua là câu chuyện cổ tích hoang đường nàng kể đã theo vào trong giấc mộng của hắn mới khiến hắn bắt gặp những cảnh tượng đó mà thôi. Là nàng! Đây hết thảy đều là lỗi của nàng!
"Nha đầu." Hắn há miệng một cái, hai chữ này đã dễ dàng trôi ra khỏi đầu lưỡi.
Đây không phải âm thanh la lối ầm ĩ thường ngày mà trầm thấp, mềm mại như từ máu thịt bên trong, khoảng cách ôn nhu gần trong gang tấc, cách xa những tức giận cùng la hét hằng ngày, trôi ra từ trong khóe miệng của hắn.
Cặp mi dài khẽ chớp chớp, giống như là đáp lại lời Lôi Đằng. Nàng ở trong ngực của hắn từ từ tỉnh lại, nhìn gương mặt tuấn.
Trong lòng nàng trào lên hy vọng.
"Lôi Đằng?" Nàng khẽ gọi, giọng vừa bất an, vừa khẩn trương.
Ánh mắt của hắn quen thuộc như vậy, giống như ở Vân gia phường, mỗi sáng sớm lúc nàng tỉnh lai, hắn đều nhìn chăm chú vào mắt nàng. Điều này khiến cõi lòng nàng đầy mong đợi, vừa thấp thỏm không dứt, không cách nào xác định được hắn có phải đã nhớ lại hết thảy chuyện xưa hay không?
"Lôi Đằng?" Nàng gọi.
Hắn vươn tay, ôm nàng càng chặt hơn.
"Nha đầu, ta đang nhớ lại một chuyện." Hắn nói.
Môi nàng khẽ run rẩy."Chuyện gì?"
Chẳng lẽ... Chẳng lẽ...
Đậu Khấu nhìn lên, nàng yêu nam nhân này đến đau đớn, yêu đến liều lĩnh. Nàng mong mỏi. Nàng hy vọng hắn có thể khôi phục trí nhớ, trở lại là con người ôn nhu ngày xưa. Mắt nàng vì ngập nước mà trở nên mơ mơ màng màng.
Mà Lôi Đằng nhẹ giọng nói cho nàng biết.
"Ta vẫn chưa có đủ nàng." Dứt lời, hắn lại cúi đầu xuống, ấn đôi môi mỏng lên làn môi đỏ mọng mềm mại.
Lôi Đằng không phát hiện khi hắn hôn nàng, một giọt nước mắt của nàng từ từ lăn xuống.
Giọt nước mắt lăn xuống đệm, rồi vô thanh vô tức thấm xuống chăn đệm, chỉ lưu lại một dấu ẩm ướt nho nhỏ.
Một lát sau, ánh sáng ngày đó lại bừng lên, sưởi ấm chăn đệm.
Nàng hiến thân cũng không thể làm hắn nhớ lại.
Đậu Khấu hoang mang tựa như sương mù quay xung quanh Lôi Đằng. Hắn thường xuyên nhìn nàng chăm chú, mặc dù khuôn mặt không chút thay đổi, nhưng trong mắt lại có sự mê hoặc.
Trí nhớ còn sót lại quá nông cạn, e rằng phải chặt chẽ nắm lấy. Hắn bị cảnh trong mơ quấy nhiễu nhưng lại đem tất cả những cảnh trong mộng hủy bỏ, hơn nữa lại còn quy tội tại nàng kể chuyện xưa hoang đường nên mới khiến hắn gặp phải giấc mộng phiền toái kia.
Hắn không nhịn được nói cho nàng biết giấc mộng hoang đường của hắn chính là hậu quả từ câu chuyện hoang đường của nàng.
Nàng cố gắng thật cẩn thận nói cho hắn biết, có lẽ những thứ gặp trong mơ cũng là những chuyện từng xảy ra. Nhưng hắn chỉ cất tiếng cười lớn rồi hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của nàng.
Lôi Đằng kiêu ngạo căn bản sẽ không chịu tin rằng cuộc sống của hắn đã từng phải chịu sự chế trụ của người khác.
Thời điểm khai chiến ngày càng đến gần, hy vọng của Đậu Khấu cũng ngày càng phai nhạt. Nàng cũng không thể nghĩ ra biện pháp gì nữa.
Chẳng lẽ, Lôi Đằng vĩnh viễn sẽ không thể khôi phục lại trí nhớ trước kia hay sao?
Nàng bắt đầu hối hận, trước khi rời khỏi Vân gia phường chưa hỏi Vân đại phu cho rõ ràng một chút. Nói không chừng ngoài việc hiến thân ra, sẽ có tuyệt chiêu cuối cùng. Nàng thậm chí còn nghĩ hay là tìm viên tảng đá lớn đập mạnh vào đầu Lôi Đằng.
Bất quá, nếu có làm vậy mà hắn còn không khôi phục được trí nhớ, thì trước hết nàng sẽ bị hắn tức giận gầm thét đến choáng váng, sau đó lại bị hắn xách vào tẩm điện "trừng phạt" một phen.
Hình ảnh hương diễm vừa hiện lên trong đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đậu Khấu rất nhanh trở nên nóng bừng. Nàng không ngừng nhớ tới, Lôi Đằng làm sao hôn nàng, làm sao yêu nàng, làm sao...
"Đậu Khấu cô nương?"
Tay hắn, môi hắn, lưỡi hắn...
"Đậu Khấu cô nương? Đậu Khấu cô nương?"
"A?" Nàng bừng mở hai mắt.
"Cô nương làm sao vậy?" Một cái đầu tròn xù lông tiến tới, mở to đôi mắt mờ mịt nhìn nàng.
Đậu Khấu sợ hết hồn, cấp tốc phục hồi lại tinh thần.
"A, không có chuyện gì, không có chuyện gì!" Nàng cuống quít lắc đầu, cố gắng thập phần trấn định, nhưng không che giấu được sắc ửng hồng trên má phấn.
Cái đầu xù lông lùi lại để lộ một khuôn mặt xù lông trên thân thể mập mạp lông xù. Con mắt nhỏ lóe sáng trên khuôn mặt yêu quái tươi cười.
Đậu Khấu chưa từng thấy hắn. Chẳng qua số lượng yêu ma trong đại quân rất đông, yêu quái mỗi ngày ra mắt nàng nhiều đến hằng hà sa số, nên nàng đã quen với chuyện gặp những yêu quái chưa từng biết mặt.
Đại chiến chưa bắt đầu, nhưng trên tiền tuyến đã xuất hiện những xung đột nhỏ lẻ, người bị thương càng ngày càng tăng, nàng lại càng thêm bận rộn, ngay cả Cửu Vĩ cũng tới gặp nàng xin chút thuốc trị thương.
Sắc mặt Cửu Vĩ tái nhợt, khiến cho nàng không khỏi hỏi nhiều mấy câu, nhưng Cửu Vĩ chỉ tỏ vẻ hời hợt nói không có chuyện gì, thuốc trị thương chẳng qua là cấp cho những khác yêu quái khác sử dụng, nói xong cũng xoay người rời đi.
Nghĩ tới đây, Đậu Khấu còn có chút bận tâm về tình trạng của Cửu Vĩ. Nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn rõ ràng là bị thương rồi.
Được, chờ sau khi hết bận rộn, nàng sẽ đi tìm Cửu Vĩ sau!
Chủ ý quyết định chủ ý xong, Đậu Khấu ngẩng đầu lên, nở nụ cười thân mật với yêu quái lông xù trước mặt: "Ngươi tìm đến ta có chuyện gì không?"
Yêu quái lông xù vội vàng cúi người chào, thở dài.
"Đậu Khấu cô nương, huynh đệ ta bị thuộc hạ của Liệt Phong đả thương, đang hấp hối!"
Đây cũng là việc gấp!
Đậu Khấu liền vội hỏi: "Hắn ở đâu? Sao không nhanh đưa tới doanh trại trị thương?"
"Ta cõng hắn, nhưng đi tới gần đây thì hắn đột nhiên nôn ra máu, ta không dám di động hắn, nên không thể làm gì khác hơn là chạy tới cầu cứu cô nương." Yêu quái lông xù vừa nói, vừa lộ vẻ mặt lo lắng.
"Vậy ngươi mau dẫn ta tới đó!" Cứu người như cứu hỏa, kể cả cứu yêu quái cũng vậy. Đậu Khấu không dám trì hoãn, liền nâng hòm thuốc lên theo yêu quái lông xù rời khỏi doanh trại.
"Đậu Khấu cô nương, xin đi lối này." Yêu quái lông xù vừa nói, vừa làm động tác khoát tay, chạy được một đoạn ngắn lại dừng lại đợi nàng.
Yêu quái đưa nàng đi rất sâu vào trong rừng rậm.
Bọn họ đi rất lâu, đến khi xuất hiện một con đường nhỏ bị cỏ dại bao phủ, tán cây đan dầy đến nỗi ánh nắng cũng không thể xuyên qua, bốn phía không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng yêu quái nào.
Rốt cục, Đậu Khấu thở hổn hển, đi cũng không nổi nữa.
"Chờ... chờ một chút!" Nàng thở dốc, đưa tay vỗ vỗ ngực, thật vất vả mới lưu thông được không khí vào phổi: "Huynh đệ của ngươi còn cách xa đây lắm không?"
Yêu quái lông xù quay đầu lại, cặp mắt nhỏ lóe lên nhìn xung quanh, xác định phía sau không có ai, hắn mới chậm rãi mở miệng:
"Chính là chỗ này."
"Vậy người đâu?" Đậu Khấu nhìn trái, nhìn phải, nhưng không nhìn thấy nửa bóng yêu quái: "Sao ta không thấy a!" Nàng quay đầu lại, còn muốn hỏi tiếp, nhưng nhìn thấy yêu quái lông xù lộ ra nụ cười gian trá:
"Ta nói đến đây là được rồi!"
Trời, không xong rồi!
Đậu Khấu đã không cảnh giác theo hắn tới đây.
Nhưng yêu quái lông xù không chút hảo ý tiến lại gần. Hắn vươn cánh tay xù lông, hướng lòng bàn thổi phù một hơi, một trận khói hồng bay ra.
Nàng chưa kịp thối lui đã hít vào một ít khói hồng.
Hỏng rồi!
Trong đầu Đậu Khấu mới vừa hiện lên hai chữ này thì chỉ trong nháy mắt sau, nàng đã hôn mê, mềm nhũn ngã xuống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...