Chương 391
Cậu ta làm việc ở công xưởng này, đồng thời cũng là chủ quản kho hàng.
“Mọi người tin tôi, nhất định Vĩnh Thái sẽ vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng này, ông nội sẽ nhanh chóng mượn được tiền.
”
“Hừ, còn mượn tiền sao, ai chẳng biết Vĩnh Thái các người thiếu nợ tới mười triệu bạc, giờ không kéo những máy móc thiết bị này đi, thì không chắc sau này chúng có bị gán cho người khác với giá thấp hay không, đến lúc Vĩnh Thái phá sản thì ai trả lương cho chúng tôi?”
Phó trưởng phòng Vương liên tiếp xúi giục công nhân.
“Mọi người, chúng ta không cần công xưởng này nữa, tôi đã tìm được một xưởng cũng không tồi, vẫn là phó trưởng phòng, tiền lương còn cao hơn so với Vĩnh Thái trả, tôi và mọi người nhảy việc đi.
”
“Đúng, công xưởng nát, đợi gì mà đợi chứ.
”
“Đường Tiểu Thất mà còn ngăn tôi lại thì đánh cậu ta cho tôi.
”
Một đám người xông lên cướp lấy chìa khóa cửa của Đường Tiểu Thất, sau đó ép cậu ta phải mở cửa ra.
Bên ngoài, có mấy người đang đi tới.
Đó là Đường Thiên Xương, Đường Sở Sở và Giang Thần.
Đường Thiên Xương thấy có không ít công nhân làm loạn, ông ta vội vàng đi tới rồi quát lớn: “Còn có phép tắc không hả?”
Thấy Đường Thiên Xương xuất hiện, những công nhân bấy giờ mới bình tĩnh lại.
Vương Kỳ đi tới, giọng điệu trách móc oán hận: “Trưởng xưởng, ông cũng đừng trách chúng tôi, chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác, mấy người đã không trả lương cho chúng tôi mấy tháng rồi, chúng tôi cũng cần ăn cơm, còn phải nuôi gia đình nữa mà.
”
“Đúng vậy, hiện giờ tài khoản công ty không còn một đồng, lại còn nợ hơn mười triệu, giờ mà chúng tôi không đem bán những máy móc thiết bị này đi, chẳng lẽ đợi tới lúc chúng bị thế chấp rơi vào tay người khác, vậy thì ai sẽ trả lương cho chúng tôi đây?”
“Trưởng xưởng, vợ tôi sắp sinh rồi, tôi hết cách rồi.
”
“Trưởng xưởng, tôi đã làm việc ở Vĩnh Thái năm năm rồi, nhưng hiện giờ mẹ già tôi lâm bệnh nặng, công ty thì chậm lương ba tháng.
”
Rất nhiều công nhân nháo nhào lên.
“Ài.
”
Đường Thiên Xương thở dài một hơi nặng nề.
Chẳng lẽ ông ấy lại không hiểu được chỗ khó của công nhân!
Ông ấy chỉ sang Đường Sở Sở đứng bên cạnh, nói: “Đây là chủ tịch hội đồng quản trị mới của Vĩnh Thái, Đường Sở Sở, từ nay về sau, cô ấy sẽ là người điều hành Vĩnh Thái, mọi người không cần lo lắng, giờ thì Vĩnh Thái có tiền rồi, sẽ lập tức phát lương cho mọi người.
”
“Hả? Gì cơ? Đường Sở Sở?”
“Đường Sở Sở của Vĩnh Lạc, sao cô ta lại tới Vĩnh Thái?”
“Trưởng xưởng, này là thật sao?”
Tất cả công nhân đều đồng loạt nhìn về phía Đường Sở Sở.
Đường Sở Sở tiến lên đằng trước, nói lớn: “Không sai, chuyện này là thật, hôm nay mọi người đều có thể lấy lương rồi, ba tháng nợ lương, cùng với nửa tháng lương tôi tặng mọi người coi như đền bù, đợi sau khi công ty đi vào ổn định quy củ, tôi hứa ngày nào mọi người cũng sẽ được đi làm, được tăng ca, tiền lương sẽ tăng lên gấp bội.
”
Nghe xong, tất cả mọi người đều trở nên kích động.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...