Sau khi Giang Thần tắt điện thoại, anh ở bên ngoài hút một điếu thuốc xong mới tiến vào trong phòng.
Người nhà họ Hà vẫn còn đang thảo luận xem ai sẽ được đi theo.
Đúng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại của Hà Xán vang lên.
Anh ta nghe điện thoại.
“Vâng, vâng thưa tướng quân Niếp, tôi hiểu rồi”
Anh ta nghe xong bèn tắt máy.
Người nhà họ Hà đều nhìn anh ta.
Hà Huỳnh Đồng hỏi: “Xán, tướng quân Niếp gọi điện cho cháu hả?”
“Dạ”
Hà Xán hít một hơi thật sâu sau đó nói: “Ông nội, cháu nói cho ông một tin tốt.
Ngày mai, chủ soái Hắc Long của Nam Hoang sẽ xuất hiện ở quân khu để đưa ra phát biểu cho các thành viên trúng tuyển vào đội huấn luyện đặc biệt”
Nói xong, anh ta kích động nhảy lên.
“Chủ soái Hắc Long đó, cuối cùng cũng có thể gặp được vị thần trong quân đội rồi”
Người nhà họ Hà mắt cho A mồm chữ O.
Chủ soái Hắc Long?
Chủ soái Hắc Long tới Giang Bắc rồi sao?
Đường Sở Sở cũng có một chút thất thần, trong lòng thầm nghĩ: “Cậu Giang thần bí cũng tới Giang Bắc rồi sao?”
Hà Xán sau khi kích động một lúc thì ngồi xuống, anh ta tiếp tục nói: “Nhưng, tướng quân Niếp báo là sẽ hủy bỏ việc người nhà được đến xem, nên lần này cháu không thể dẫn mọi người theo được rồi”
Nói xong mấy người nhà họ Hà ai nấy cũng mang vẻ mặt thất vọng.
Nhưng khi nghĩ tới việc ngày mai Hà Xán sẽ được gặp vị thần trong quân đội, chiến thần của đất nước, thì cũng vô cùng kích động, họ vây lấy Hà Xán.
“Anh Xán, anh có thể giúp em xin chữ ký người đó không?”
“Anh Xán, ngày mai anh nhất định phải kể lại cho em nghe những gì mà chủ soái Hắc Long nói đó nha”
Cả đám vây quanh Hà Xán.
Còn Hà Tâm thì lại nhìn về phía Giang Thần, trong lòng cô ta thầm nghĩ: “Anh rể đang làm gì vậy, sao đột nhiên lại muốn tới quân khu?”
Tuy cô ta rất thắc mắc, nhưng mà đó là chuyện của Giang Thần, nên cô ta cũng không dám hỏi.
Cả đêm hôm nay Đường Sở Sở rất thất vọng.
Tại một căn phòng ở tầng ba trong nhà họ Hà.
Đường Sở Sở nằm ở trên giường, chắp hai tay sau ót và thẫn thờ nhìn trần nhà.
Giang Thần cũng ngồi ở bên cạnh, trong lòng anh mang theo phiền muộn, ngày mai phải tìm cái cớ gì để rời đi đây.
Vốn dĩ anh không hề muốn đi.
Chỉ là, chuyến đi Giang Bắc này, Niếp Vân đã giúp anh rất nhiều, nếu như ngay cả yêu cầu nhỏ nhoi này mà anh cũng không làm được, thì đúng là nhỏ mọn.
Anh đứng dậy, đi ra khỏi phòng và ngồi trên ban công, sau đó lấy một điếu thuốc ra hút.
Sau đó lại lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hà Tâm.
“Ngày mai anh phải đi tới quân khu một chuyến, em nghĩ cách giúp anh để anh tạm thời rời đi không để Sở Sở nghi ngờ”
Hà Tâm đang nằm trằn trọc trên giường chưa ngủ được.
Sau khi nhìn thấy tin nhắn thì cô ta lại càng không ngủ được, cô ta bắt đầu nằm nghĩ cách giúp Giang Thần.
Màn đêm vắng lặng cứ thế trôi qua
Ngày hôm sau.
Sáng sớm, Hà Xán đã đi tới quân khu báo cáo, còn người nhà họ Đường vẫn chưa rời đi, họ dự định ăn xong cơm trưa rồi mới về.
Hà Tâm đi tới bên cạnh Đường Sở Sở, cô ta cười và nói: "Chị Sở Sở, chúng ta ra ngoài chơi đi, lâu lắm rồi chị chưa về Giang Bắc, mấy năm nay Giang Bắc thay đổi nhiều lắm, để em dẫn chị ra ngoài tham quan”
“Cũng được”
Quả thật là rất nhiều năm rồi Đường Sở Sở mới trở về Giang Bắc.
Nếu lần này đã tới, thì phải đi dạo quanh một chuyến cho thỏa thích mới phải.
“Anh rể, anh có đi không?” Hà Tâm nhìn Giang Thần, cô ta nháy đôi mắt ra hiệu.
Giang Thần xua tay và nói: “Thôi, anh không đi đâu.
”
“Không cần phải để ý anh ấy đâu” Đường Sở Sở lôi kéo Hà Tâm.
“Chị, em cũng muốn đi” Đường Tùng cũng lên tiếng xin đi.
Lớp trẻ nhà họ Hà ai nấy cũng muốn đi cùng.
Rất nhanh sau đó Hà Tâm đã dẫn Đường Sở Sở và người nhà họ Hà bước ra cổng.
Sau khi thấy họ đã đi xa, Giang Thần mới đi ra ngoài và nhanh chóng lái xe tới quân khu.
Quân khu Giang Bắc.
Trên sân huấn luyện đang có hàng trăm nghìn quân nhân đứng đó.
Ai nấy cũng đứng thẳng người, vô cùng nghiêm túc.
Họ đều là những tinh anh được tuyển chọn từ nhiều nơi khác nhau, họ là thành viên của đội huấn luyện tác chiến đặc biệt.
Xung quanh còn có rất nhiều quân nhân khác mang đủ loại quân hàm từ lớn cho tới nhỏ, cấp bậc từ tướng cho tới lính.
Cả một quân khu quy tụ hơn trăm nhìn người.
Những người này đều đang kiên nhẫn đợi chờ.
Đợi một người tới.
Người đó không ai khác mà chính là chủ soái Hắc Long của Nam Hoang.
Là một trong Ngũ soái của đất nước.
Là vị thần của quân đội, là chiến thần Hắc Long của đất nước.
Hàng trăm nghìn người có mặt ở đó ai nấy cũng yên lặng đến lạ lùng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Không bao lâu sau, một chiếc xe Maserati từ từ xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người.
Đến, đến rồi sao?
Hắc Long đến rời ư?
Tết cả mọi người đều ngừng hít thở, họ chìm chằm chằm chiếc xe Maserati đang xuất hiện trước mặt mình.
Hà Xán cũng như hàng trăm nghìn quân nhân khác, thấy chiếc xe này, trong phút chốc anh ta có chút thất thần.
Đây chẳng phải là xe của Giang Thần, chồng của Đường Sở Sở sao, sao chiếc xe này lại tới quân khu?
Ở bốn phía toàn là quân nhân.
Dưới ánh mắt của vô số người, cửa xe được mở ra, một thân hình cao lớn mặc quần áo hết sức bình thường bước xuống xe.
“Cúi chào!”
Một giọng nói vang lên.
Tất cả mọi người trong nháy mắt đều đứng thẳng người giơ tay phải lên, ngón giữa chạm vào lông mày.
Động tác gọn gàng và dứt khoát.
Niếp Vân ăn mặc chỉnh tề bước từng bước nhỏ đi tới trước mặt Giang Thần, ông ta lễ phép nói: “Niếp Vân của quân khu Giang Bắc kính chào chủ soái Hắc Long, tất cả thành viên trong đội huấn luyện đặc biệt đã tập trung đông đủ, mời chủ soái phát biểu”
Giang Thần phẩy nhẹ tay.
Sau đó, dưới ánh mắt của hàng trăm nghìn người, anh đi đến trước mặt họ.
Hà Xán nhìn thấy Giang Thần thì trên gương mặt của anh ta tràn đầy khiếp sợ và kinh ngạc.
Sao, sao có thể chứ?
Anh ta cảm thấy khó mà tin đây là sự thật.
Anh ta không cách nào tin Giang Thần là chủ soái Hắc Long của Nam Hoang, là một trong ngũ soái của đất nước, là chiến thần bảo vệ đất nước.
Giang Thần ung dung đi tới, khi anh xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người thì hơi thở ở trên người anh dường như thay đổi.
Anh của giây phút này không còn là một Giang Thần lười nhác kia nữa, mà thay vào đó là khí chất toát lên đầy sát khí.
Loại sát khí này hình thành từ xương máu quân thù mà ra, loại sát khí này lập tức đè ép những quân nhân trẻ chưa trải mùi vị chiến tranh, khiến tất cả mọi người đang đứng phía dưới đều cảm thấy khiếp sợ đến nỗi không dám thở mạnh.
Những tinh anh nổi bật giữa hàng trăm nghìn quân nhân khi đối mặt với Giang Thần cũng cảm thấy bản thân mình như đang đối diện với dã thú hung ác thời Hồng Hoang.
“Nghỉ!”
Một giọng nói uy nghiêm mang tới cảm giác không thể khảng kháng.
Lúc này quân nhân mới buông tay xuống.
“Nếu như đã gia nhập đội tác chiến đặc biệt, trở thành một thành viên của đội huấn luyện vậy thì mỗi người đều phải nghiêm túc tập luyện.
Trong tương lai, quốc gia sẽ cần sự giúp sức của các bạn" Giang Thần mở lời.
Không nhiều lời lẽ, sau khi nói xong thì anh xoay người rời đi.
Dưới ánh mắt của rất nhiều người, anh đi tới chiếc Maserati của mình, đúng lúc đang định mở cửa xe.
“Chủ soái!”
Một giọng nói truyền tới.
Giang Thần dừng động tác và quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói.
Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, nước da hơi ngăm đen đang chạy tới, người đàn ông đó hành lễ sau đó to giọng nói: “Tổng chỉ huy đội tác chiến đặc biệt Phi Ưng kính chào chủ soái”
“Ừm”
Giang Thần nhẹ gật đầu sau đó nói: ”Sao vậy, có chuyện gì à?”
Phi Ưng lớn giọng nói: “Nghe danh chủ soái đã lâu, biết chủ soái là chiến thần của đất nước, còn nghe nói chủ soái là người mạnh nhất thiên hạ, y thuật cũng thiên hạ vô song, hôm nay cuối cùng tôi cũng được gặp, cấp dưới to gan, khẩn xin được lãnh giáo chủ soái, mong được chủ soái chỉ điểm”
“Khiêu chiến tôi à?” Giang Thần hơi nheo mắt lại.
Niếp Vân đi tới khiển trách: “Phi Ưng, ông đang làm gì đó, mau lui xuống”
Phi Ưng đứng nguyên chỗ cũ lớn tiếng nói: “Tướng quân Niếp, đây là tâm nguyện của tôi đồng thời cũng chính là tâm nguyện của đội tác chiến đặc biệt Phi Ưng, hơn nữa nó cũng là tâm nguyên của tất cả quân nhân.
Uy danh của chủ soái đều chỉ trong truyền thuyết giang hồ chứ chưa một người nào tận mắt nhìn thấy thân thủ của cậu ấy…
Nói xong ông ta nhìn Giang Thần.
“Mong chủ soái đồng ý, hoàn thành tâm nguyện của cấp dưới, để cấp dưới được mở mang thực lực của chủ soái.
”
Giang Thần khẽ gật đầu.
Anh đi về phía trước và tới một bãi đất trống.
Anh nhìn về phía Phi Ưng, sau đó giơ tay ra và nói: “Ra tay đi”
“Chủ soái, xin phép đắc tội”
Phi Ưng vọt lên, khí thế giống như một con đại bàng hung ác.
Năm ngón tay nắm chặt, biến nắm đấm thành móng vuốt sắc bén, tốc độ ra đòn nhanh như vũ bão, tràn đầy khí thế.
Bịch!
Nhưng ngay sau đó, ông ta còn chưa tới gần Giang Thần thì cơ thể đã bay ra xa, ông ta rơi mạnh xuống đất, bụi bay tứ tung.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...