Hoàng Minh Yên vô cùng bất ngờ, không dám lơ là và vội vã bắt máy ngay: "Ông Trương, chào buổi tối, không biết muộn thế này rồi ông còn có chuyện gì cần nhắc nhở tôi?"
"Giám đốc Hoàng, Lê Uy Long gần đây đã giết rất nhiều người, anh ta còn dám đe dọa là sẽ phá hủy toàn bộ Trương gia nhà chúng tôi.
Một tên sát nhân hống hách ngạo mạn như thế vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tại sao ông không bắt giữ hắn ta và đưa hắn ra trước công lý? Đường đường là Giám đốc Sở cảnh sát thành phố, ông lại làm ăn như thế à? Ông dám bỏ bê công việc của mình và cho phép Lê Uy Long kia giết người một cách bừa bãi.
Ông có còn muốn ngồi trên cái ghế đó nữa không đấy?" Trương Minh Thành giận dữ nói.
Hoàng Minh Yên sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, bèn vội vàng giải thích: "Ông Trương, xin đừng hiểu lầm tôi! Tôi không dám bắt Lê Uy Long là vì e ngại anh ta có giao tình với Chỉ huy căn cứ phía Nam Minh Hải, nếu không mọi chuyện đã không rắc rối như vậy!"
"Minh Hải thì đã sao? Lê Uy Long đã giết quá nhiều người, cũng dính líu tới quá nhiều cuộc thảm sát, không ai có thể cứu được hắn ta đâu!" Trương Minh Thành quả quyết nói.
"Vâng, vâng, những gì ông Trương nói là vô cùng thỏa đáng!" Hoàng Minh Yên vội vã nói đồng ý hết lần này đến lần khác.
"Nhân tiện, tôi có một thắc mắc, tại sao gã Lê Uy Long đó lại cứ gây sự với Trương gia của tôi?" Trương Minh Thành chợt nhớ ra và hỏi.
"Bởi vì cháu trai của ông, cậu Trương Minh Trí, đã ra lệnh cho băng xa hội đen Hổ Báo giết chết cha nuôi của anh ta.
Nên Lê Uy Long mới ghi hận Trương gia, đe dọa sẽ phá hủy toàn thể Trương gia để trả thù cho cha nuôi của mình." Hoàng Minh Yên nói.
"Ra là như vậy.
Thế....có bao nhiêu người biết chuyện này rồi?" Trương Minh Thành hỏi lại.
"Không nhiều, tôi đã giúp gia đình ông che đậy nó, tất cả bằng chứng đã bị phá hủy." Hoàng Minh Yên thản nhiên nói.
"Tốt lắm, như vậy thì tôi có thể tạm yên tâm rồi! Lê Uy Long này phải được xử lý càng sớm càng tốt, nếu không sự việc này sớm muộn cũng bị phanh phui!", Trương Minh Thành trầm tư nói.
"Vâng! Tôi hiểu, tôi sẽ bắt anh ta ngay lập tức! Nhưng tôi nên làm gì nếu Minh Hải xuất hiện để bảo vệ anh ta?" Giám đốc Hoàng nói với vẻ lo lắng.
"Vậy thì không cần đưa hắn ta về sở luận tội nữa.
Trước khi Minh Hải đến, hãy tìm một nơi nào đó để xử tử Lê Uy Long một cách bí mật! Tới lúc đó, dù Minh Hải có đến thì người cũng đã chết, anh ta cũng không thể làm gì khác.
Ông cũng chỉ cần bịa tạm ra một cái cớ để chống chế thôi! Cứ nói là, hắn ta bị bắn chết vì tội cố ý vượt ngục.
Như vậy Minh Hải có thể bắt bẻ gì được chứ??" Trương Minh Thành ôn tồn nói.
"Ông Trương thật đúng là người thông tuệ! Vậy mà tôi không nghĩ ra nổi! Được rồi! Tôi sẽ thực hiện chuyện này ngay lập tức và đưa Lê Uy Long đến chỗ chết càng sớm càng tốt!" Hoàng Minh Yên nhận được chỉ thị của Trương Minh Thành thì như được khai sáng, ngay lập tức đã biên soạn ra một kế hoạch trong đầu.
"Ừm.....!Vậy ông đã nghĩ ra kế hoạch hành động nào chưa?" Trương Minh Thành lại hỏi.
"Tôi có nghĩ ra một kế hoạch đây, nhưng không biết liệu nó có phù hợp không." Giám đốc Hoàng phân vân nói.
"Kế hoạch như thế nào? Nói tôi nghe thử xem." Ông Trương hỏi.
"Nghe nói vừa rồi Lê Uy Long đã bị bắn vào chân phải trong cuộc đấu súng với băng Hổ Báo và băng Lions Gate ở Thung lũng Ngạc Khuông.
Anh ta đã bị thương nên sức mạnh hẳn cũng đã giảm đi rất nhiều.
Tôi dự tính sẽ bắt giữ hắn ta vào tối mai rồi sau đó bí mật đưa hắn đến thung lũng Ngạc Na để băng Hổ Báo tự ra tay.
Với sự giúp đỡ của băng đảnh này, Lê Uy Long chắc chắn sẽ vùi xác ở Ngạc Na!" Hoàng Minh Yên cẩn thận trình bày kế hoạch của mình.
"Ừm, kế hoạch này cũng ổn đấy!" Trương Minh Thành khẽ gật đầu.
"Nếu ông Trương cũng đồng ý với kế hoạch này, tôi sẽ lập tức cho triển khai ngay!" Hoàng Minh Yên hớn hở nói.
Nhận được lời chấp thuận của Trương Minh Thành, ông ta lại càng thêm phần tự tin.
"Được, hãy cứ làm vậy đi, ông hãy sắp xếp nó càng sớm càng tốt.
Nếu có bất cứ khó khăn gì, cứ liên hệ để tôi hỗ trợ." Trương Minh Thành nói.
"Vâng, có lời này của ông Trương, tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều rồi, tôi nhất định không để Lê Uy Long đó có cơ hội thấy mặt trời lặn vào ngày mai!" Hoàng Minh Yên quả quyết nói.
"Chuyện này là bí mật gữa hai chúng ta, ông tuyệt đối không được để người biết.
Đến lúc đó, cứ nói rằng Lê Uy Long chống đối người thi hành công vụ, đã vượt ngục trốn đến Thung lũng Ngạc Na và bị bắn chết trong lúc giao tranh.
Nếu Minh Hải thực sự đến hỏi, chúng ta coi như cũng là người làm việc công, không phải lo sợ gì nữa cả!!”, Trương Minh Thành nói.
"Vâng, tôi đã hiểu." Hoàng Minh Yên gật đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...