"Được, con hiểu rồi! Mẹ không cần phải lo lắng.
Muốn giết Lê Uy Long này, đối với con dễ như đạp lên một con kiến! Con không quan tâm hắn ta từng là lính gì, dám đe dọa đến Trương gia chúng ta, hắn chắc chắn chết không toàn thây!!" Trương Minh Thành giận dữ nói.
"Ừ, nghe con nói vậy, mẹ cũng cảm thấy yên tâm phần nào." Tạ Ngọc Liên cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
"Vậy chúng ta nói chuyện sau nhé, bây giờ con phải gọi cho Chủ tịch Hoàng và bảo ông ta tìm cách xử trí Lê Uy Long." Trương Minh Thành nói.
"Được, mọi việc trông cậy ở con đó!!" Tạ Ngọc Liên hồ hởi.
"Vâng, mẹ hãy lo tịnh dưỡng chu đáo, chờ tin tốt của con.
Gã Lê Uy Long đó chắc chắn sẽ không sống được đến ngày mai." Trương Minh Thành mỉm cười nói.
Nói xong, ông ta nhanh chóng cúp điện thoại.
Lúc này, Tạ Ngọc Liên mới quay lại nói với tất cả mọi người về những hành động của con trai cả sắp tới.
Đám đông lắng nghe và cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
"Qúa tốt rồi, cuối cùng Lê Uy Long này cũng phải chịu chết!" Trương Minh Trí nói.
"Cháu thấy hài lòng rồi chứ? Bác của cháu đã hứa rằng sẽ không để tên khốn khiếp đó sống đến ngày mai, mọi người chỉ việc ngồi chờ tin tốt!" bà Trương nói và hớn hở ra mặt.
.................
Tại văn phòng Giám đốc công an thành phố....
Điện thoại di động của Hoàng Minh Yên đột nhiên reo lên.
Ông ta liếc nhìn màn hình và thấy rằng cuộc gọi tới là của Cao Kim Bình, thủ lĩnh cao nhất của băng Hổ Báo.
Hoàng Minh Yên cẩn thận nhìn quanh văn phòng, thấy không có ai ở đó, ông ta mới bắt máy và hỏi: "Anh Cao, có chuyện gì vậy?"
"Giám đốc Hoàng, tại sao ông lại để cấp dưới của mình phá hỏng toàn bộ cuộc giao dịch của chúng tôi với bang Lions Gate hả? Thậm chí còn quét sạch tất cả người của bọn này tại khu Thung lũng núi Ngạc Khuông? Ông nhận tiền đầy túi rồi mà làm ăn như thế à??" Cao Kim Bình giận dữ nói.
Cuộc giao dịch bị phá vỡ ở Ngạc Khuông tối nay không chỉ gây hao hụt một lượng tiền mặt khổng lồ mà còn giết chết rất nhiều người trong băng đảng, dĩ nhiên khiến cho anh ta vô cùng cay cú.
"Anh Cao, đây không phải là mệnh lệnh của tôi, nữ cảnh sát đó hoàn toàn tự ý hành động, mãi sau đó tôi mới phát hiện ra đấy chứ! Lúc đó, tôi cũng cố tình trì hoãn thời gian hỗ trợ để tạo cơ hội cho người của anh tiêu diệt cô ta.
Tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Ai mà ngờ được chỉ có cô ta và Lê Uy Long đơn phương độc mã chống lại được cả mấy trăm người?! Đây đâu phải là lỗi của tôi!" Hoàng Minh Yên khúm núm nói một cách sợ sệt.
"Ồ! Thế ra không phải lỗi của ông! Vậy có nghĩa là lỗi của tôi hả?! Tôi nghĩ rằng Chủ tịch Hoàng đây đang muốn phá vỡ mối quan hệ lâu dài giữa hai chúng ta thì phải!", Cao Kim Bình cao giọng nói.
"Không không...Ý tôi không phải như vậy! Bên anh đã cho tôi rất nhiều lợi ích, tôi sao có thể cắt đứt quan hệ với anh được? Đừng hiểu lầm tôi!" Hoàng Minh Yên vội phân bua.
"Con cớm Ánh Hạ này đã nhiều lần bắt giữ các thành viên từ băng Hổ báo của tôi và tối nay còn trực tiếp giết chết hơn hai trăm người của bang tôi cùng với bang Lions Gate nữa.
Giám đốc Hoàng, chắc ông không định bỏ qua cho cô ta đấy chứ?” Cao Kim Bình nói.
"Phải, Ánh Hạ này từ lâu đã là cái gai trong mắt tôi.
Hơn nữa, cô ta thực sự đã nghi ngờ và theo dõi hoạt động của tôi gần đây.
Loại người này không thể tiếp tục ở lại lâu được.
Sớm muộn tôi cũng sẽ tìm cách trừ khử cô ta.
Đừng lo lắng về điều đó nữa." Hoàn Chính Yên cẩn trọng nói.
"Tốt, nếu ông cảm thấy tự ra tay không tiện, có thể để băng Hổ Báo giúp cũng được!!" Cao Kim Bình nói.
"Được được, khi có thời gian, tôi sẽ lên kế hoạch chi tiết để dụ cô ta đến Băng Hổ Báo cho anh tùy ý xử trí!" Hoàng Minh Yên cười nói.
"Tốt lắm, còn cả Lê Uy Long nữa, kẻ đã giết vô số người của chúng ta, hắn cũng phải bị trừ khử!" Cao Kim Bình gằn giọng nói với vẻ căm thù không giấu được.
"Về phần Lê Uy Long này, tôi cũng sẽ tìm cách loại bỏ hắn ta." Giám đốc Hoàng nói một cách khéo léo.
Hiện giờ ông ta vẫn chưa tìm ra sơ hở nào của Vĩnh Thiên, nên không dám hành động một cách lỗ mãng.
"Được rồi, vậy tôi sẽ chờ tin tốt từ giám đốc Hoàng." Cao Kim Bình cũng chỉ là một thủ lĩnh băng đảng, anh ta không dám chỉ tay năm ngón trước một Hoàng Minh Yên quyền lực đầy mình, người đứng đầu sở cảnh sát thành phố.
Vì vậy chỉ có thể tạm đặt niềm tin ở ông ta.
"Anh Cao, anh hãy yên tâm, mọi chuyện tôi sẽ lo liệu ổn thỏa thôi, bây giờ tôi cúp máy nhé." Hoàng Minh Yên cũng không dám nói quá nhiều với thủ lĩnh băng Hổ Báo, biết đâu lại vô tình chọc giận hắn ta mà mang họa!
Ngay khi giám đốc Hoàng cúp máy, điện thoại di động của ông ta lại reo lên.
Ông ta đưa mắt nhìn và nhận ra người gọi đến là Trương Minh Thành của gia đình họ Trương, người giữ một chức vụ cao cấp trong Hội đồng lãnh đạo thành phố.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...