Long Uy Chiến Thần
Tất cả đều sững sờ khi nghe lời mời của Lê Vĩnh Thiên.
Tất nhiên, họ cũng từng nghe tin cha anh bị đánh đến chết.
Nhưng không ai ngờ rằng sau gần một tháng, Lê Uy Long lại tổ chức một buổi lễ phúng điếu cho cha mình!
"Là Giám đốc công ty Chu Thành, tôi bận rất nhiều việc, tôi không có thời gian mà tới." Chu Hữu Lộc nói trước.
"Ngày mai thì tôi có hẹn chơi mạt chược với bạn rồi.
Chẳng phải việc gì vui vẻ mà tôi cũng không có thời gian để đi." Thúy Họa cũng bĩu môi.
"Chết được gần một tháng rồi cơ mà! Còn làm lễ phúng điếu gì nữa? Anh muốn làm thì tự đi mà làm.
Tôi không có thời gian để tham gia vào những việc vô bổ như vậy." Chu Hoàng Lâm dài giọng.
"Bà thì già rồi.
Kể về tuổi tác, thế hệ bà còn lớn hơn cả cha anh nữa.
Người tóc trắng tiễn kẻ đầu xanh không phải chuyện hay ho gì.
Vì không hợp lẽ nên bà cũng không tới được đâu !" Bà Hoàng vừa nói vừa thở dài ra chừng mệt mỏi.
Tất cả đều thẳng thừng hoặc tìm cớ thoái thác không tham gia buổi lễ.
Mặc dù lần trước Lê Uy Long đã tổ chức một đám cưới giật gân ở thành phố này, nhưng đó là một sự kiện vui và việc mời nhiều người, đặc biệt là những vị khách đức cao vọng trọng tham dự là chuyện bình thường.
Nhưng lần này là một đám tang.
Họ không tin rằng Lê Uy Long vẫn có thể tổ chức một buổi lễ hoành tráng như vậy thêm một lần nữa, nhất là khi ai ai cũng biết anh ta chỉ là một quân nhân quèn trong quân ngũ.
Vì vậy, họ không muốn tham dự lễ phúng điếu của Dương Văn Diệp.
"Tùy mọi người." Lê Uy Long không ép buộc.
Dù sao việc cần mời thì anh đã mời, muốn đến hay không là việc của họ.
Nếu không đến thì sau này cũng đừng hối tiếc.
Còn anh chắc chắn buổi lễ này cũng sẽ không thua kém gì đám cưới trước kia về độ hoành tráng và sự đầu tư.
"Vĩnh Thiên, chắc chắn cha sẽ tới viếng cha con." Vào lúc này, Chu Hòa nhìn Vĩnh Thiên ân cần và ấm áp.
"Cảm ơn cha." Lê Uy Long cảm thấy được an ủi chút ít trong lòng khi thấy bố vợ thể hiện sự cảm thông, chia sẻ với mình.
Anh không biết rằng nội tâm ông Chu Hòa luôn dồn nén một cảm giác hối hận, tội lỗi bấy lâu nay vì những gì vợ ông ta đã gây ra cho người cha nuôi của Lê Uy Long khi anh không ở nhà.
Sau bữa tiệc, Lê Uy Long và Chu Nhược Mai lái xe trở về nhà.
Trên đường về, Chu Nhược Mai hỏi: "Anh định làm gì cho lễ phúng điếu của cha? Tôi có thể làm gì để giúp cho anh được?"
"Không, tôi đã sắp xếp xong xuôi hết cả rồi.
Khi nào tới giờ thì em hãy đến." Lê Uy Long nhẹ giọng nói.
"Được rồi.
Là con dâu của cha đương nhiên tôi sẽ đến." Trong lòng Chu Nhược Mai buồn bã.
...
Đến trước biệt thự, Lê Uy Long dừng xe.
Ngay khi định mở cửa xe bước xuống đột nhiên bản năng cảnh giác trong anh trỗi dậy.
Lê Uy Long mơ hồ cảm thấy một thứ cảm giác ghê người! Cảm giác chết chóc!
"Nguy hiểm ! Có kẻ định giết chúng ta! Hãy ở trên xe! Đừng xuống!" Lê Uy Long vội vàng nói với Chu Nhược Mai.
"Giết người? Ai định giết chúng ta? Sao tôi không cảm thấy có gì bất thường hết?" Chu Nhược Mai ngạc nhiên hỏi.
"..." Lê Uy Long không thể giải thích với Chu Nhược Mai.
Nếu cô ấy có thể có thứ bản năng cảnh giác đó thì cô đã trở thành một chiến binh thiện chiến như Lê Uy Long rồi!
"Tôi không thể giải thích cho em được.
Nói tóm lại, em hãy ở yên trong xe, khóa cửa lại.
Đừng ra khỏi xe trong bất cứ tình huống nào.
Nếu tôi đoán không lầm, lần này sẽ là những kẻ vô cùng nguy hiểm tới! " Lê Uy Long nói nhanh với một vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc và căng thẳng của Lê Uy Long, Chu Nhược Mai hiểu ngay rằng đây không phải một trò đùa! Cô lo lắng nói: "Được rồi.
Tôi hiểu.
Anh hãy cẩn thận."
"Yên tâm." Sau lời động viên dành cho vợ, Lê Uy Long nhìn quanh một lúc rồi mở cửa xe và bước xuống.
Khi anh ra khỏi xe, Chu Nhược Mai ngay lập tức khóa chặt cửa.
Đột nhiên bảy bóng đen lao nhanh về phía Lê Uy Long từ bảy hướng khác nhau như một cơn lốc kinh hồn!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...