Nhà hàng Cẩm Phủ là một quán ăn khá nổi tiếng ở Bắc Kinh. Đồ ăn ở đây chủ yếu đồ vùng Tây nam.
Nghe nói chủ quán có quê ở tỉnh An Nguyên nhưng lại học nghề nấu ăn ở tỉnh Tứ Xuyên. Y lang bạt không ít năm ở Điền Nam, Kiềm Nam, cũng học được không ít công thức nấu ăn. Hơn 50 tuổi y mới lên Bắc Kinh mở nhà hàng Cẩm Phủ này, chuyên kinh doanh đồ ăn vùng Tây Nam, được khách từ các tỉnh phía tây nam rất thích.
Mặc dù Triệu Quốc Đống mời cả nhà đồng nghiệp nhưng nhiều người vì đủ nguyên nhân không tới. Chẳng qua hai vị Phó cục trưởng và mấy vị Trưởng phòng đều khá khách khí, có mặt đông đủ. Một số nhân viên trẻ tuổi cũng tới.
Phó cục trưởng Trử Hồng Sinh là người hơn 46 tuổi, đeo kính, tóc chải mượt mà. Vị này trước từ chức Trưởng phòng Ủy ban kế hoạch phát triển được điều tới làm Phó cục trưởng Cục quy hoạch và phát triển, coi như có nhiều năm kinh nghiệm ở Cục quy hoạch và phát triển.
So sánh với Trử Hồng Sinh, một vị Phó cục trưởng khác – Tạ Khoa lại xuất thân là nhà kinh doanh, mới hơn 40 tuổi, mặt luôn nở nụ cười, hơn nữa bụng cũng to do bia rượu nhiều.
Tạ Khoa được điều từ chức Phó cục trưởng Cục than đá sang Cục quy hoạch và phát triển được vài năm. Nghe nói y vẫn hy vọng nhận chức Cục trưởng nhưng Triệu Quốc Đống lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống làm y có chút thất vọng, nhưng sau vài lần tiếp xúc Triệu Quốc Đống cảm thấy Tạ Khoa không có mấy sự thù địch với mình.
Đồ ăn cay cùng với rượu Tam nguyên hồng 20 năm làm không khí hai bàn nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Triệu Quốc Đống cũng có cảm giác người phương bắc uống giỏi hơn phía nam.
- Nào, mọi người nếm thử cá chạch này xem, thứ này khá hiếm ở phương bắc nhưng mùi thịt rất ngon, nghe nói không kém gì Kỳ nhông được bảo vệ cấm săn bắn.
Triệu Quốc Đống rất thích ăn cá chạch, nhất là loại cá nấu này, cho thêm ớt và gừng, hạt tiêu đúng là làm người ta ngon từ đầu lưỡi.
- Cục trưởng Triệu đã ăn kỳ nhông sao?
Trử Hồng Sinh tò mò nói.
- Đó là động vật được quốc gia bảo vệ, tôi sao có cơ hội.
Triệu Quốc Đống lắc đầu nói:
- Nhưng tôi tin cá chạch này mà làm ngon thì không kém thịt loài động vật nào cả. Nhất là dùng gia vị ngon để nấu thì càng ngon hơn.
- Đúng thế, Cục trưởng Triệu sao lại đi vi phạm pháp luật mà ăn động vật được bảo vệ. Lão Trử hỏi cũng đúng là, Cục trưởng Triệu chỉ đưa ra ví dụ mà thôi.
Tạ Khoa dẫn đầu gắp một miếng cá, chỉ thấy trên con cá toàn màu đỏ của ớt làm mấy người phía bắc hơi run. Nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của Triệu Quốc Đống, mọi người đành phải cố thử.
Một bên không ngừng kêu cay, một bên khen vị ngon.
Rượu Tam nguyên hồng nghe nói là loại rượu có lịch sử trên 20 năm, giá cả đắt hơn Ngũ lương dịch, là loại rượu tiếp khách cao nhất của tỉnh An Nguyên. Nó mặc dù không có danh tiếng bằng Ngũ lương dịch ở trong nước nhưng vẫn được xếp vào mười loại nổi tiếng.
Nhất là mấy năm gần đây tập đoàn tam nguyên hồng Tân Châu đang không ngừng tạo thương hiệu rượu cao cấp, rượu 20 năm chính là loại rượu mới được tiêu thụ, thoáng cái tạo thành cơn gió lốc ở thị trường rượu cao cấp Trung Quốc, thậm chí còn vượt qua cả Mao đài, được người thích uống rượu trắng rất yên thích.
Triệu Quốc Đống mặc dù không hứng thú mấy với rượu, nhưng hắn không thể không thừa nhận loại rượu này dùng để tiếp khác là tốt bởi vì mùi vị đặc biệt khiến cho không khí bữa ăn khá sôi nổi.
Người trong cục hầu hết là người phương bắc nhưng không mấy người quê ở Bắc Kinh, ngược lại có không ít người ở tỉnh Lỗ, tỉnh Tần.
Sự hào sảng, dễ gần và khả năng uống của Triệu Quốc Đống đã nhanh chóng kéo gần khoảng cách. Triệu Quốc Đống cũng biết đây chỉ là tạo không khí ban đầu mà thôi. Nếu hắn muốn mọi người tôn trọng thì phải thể hiện trong công việc.
- Cục trưởng Triệu, anh đã đến thì quá tốt. Công việc của cục ta rất lớn, có nhiều vấn đề. Cục mặc dù có không ít người nhưng phương tiện giao thông lại ít. Năm trước Cục trưởng Trương đã đề cập với bộ mấy lần, yêu cầu thêm phương tiện giao thông cho cục nhưng bộ mãi không phê duyệt, năm nay càng không thấy tăm hơi.
Nói chuyện là một vị Phó Trưởng phòng.
- Ồ, cục ta còn thiếu phương tiện giao thông sao?
Triệu Quốc Đống đúng là không nghĩ ra Cục quy hoạch và phát triển lại thiếu xe.
- Cái này, Cục trưởng Triệu, chắc lời này nói ra sợ anh không tin. Cục quy hoạch và phát triển ra ngoài làm việc có khi không có xe mà đi nên phải bắt taxi.
Một Trưởng phòng khác lên tiếng.
- Cục có hơn 30 người, nghiệp vụ phải liên lạc với văn phòng Quốc vụ viện, Ủy ban kế hoạch phát triển, Bộ Thương mại, Tổng cục bảo vệ môi trường, Bộ công thương… còn phải đi quan hệ với chi nhánh các tỉnh, thành phố trên Bắc Kinh nhưng cục chỉ có năm xe. Nếu xe dùng hết mà muốn tới văn phòng bộ mượn thì người ở đó nhìn chúng ta với ánh mắt rất lạ, như không tin Cục quy hoạch và phát triển chúng ta lại thiếu xe đi. Bọn họ không nghĩ xem có vị Hải Thanh Thiên nhìn chằm chằm các cục, vụ viện thì ai dám dây dưa?
Triệu Quốc Đống biết người mà vị Trưởng phòng vừa nhắc tới chính là Chánh thanh tra Bộ năng lượng - Hải Thanh Sơn, người được điều từ Ủy ban kỷ luật Trung ương tới, là người mặt sắt, trong bộ không ít người lén nói xấu y.
Chẳng qua lúc này Triệu Quốc Đống không tiện nhận xét gì. Dù sao hắn mới tới, chưa rõ tình hình, nước ở bộ sâu như thế nào còn chưa rõ.
- Cục trưởng Triệu, lão Cổ nói đúng đó. Vốn bộ có ít xe hơn bây giờ nhưng tất cả mọi người đều biết các công ty trực thuộc mua xe không bị hạn chế nhiều, chúng ta nhờ bọn họ cũng được. Nhưng năm nay trên danh nghĩa bộ mua không ít xe nhưng lại nhiều cục, vụ, chia ra cho mỗi cục chỉ có 1, 2 chiếc mà thôi. Bây giờ bộ ra lệnh không được mượn xe lung tung nữa chứ.
Tạ Khoa nói. y cũng rất buồn bực với việc này. Cục quy hoạch và phát triển ít xe, ba chiếc được mang từ Ủy ban kinh tế gồm hai xe Santana2000, một xe Poussin, ngoài ra còn một xe Passat, một xe Accord.
Xe Passat do Cục trưởng ngồi không ai nói gì. Xe Accord và mấy xe khác để ở phòng tổng hợp. Trử Hồng Sinh, Tạ Khoa ai đi xe Accord lại không được nói rõ. Chẳng qua không ai muốn đi Santana 2 0 0 0. Không phải Accord dùng sẽ hơn người nhưng hai người đều có cái nhìn chung giống như ai đi xe Santana 2 0 0 0 chính là hạ thân phận vậy.
Trử Hồng Sinh là kẻ hẹp hòi, Tạ Khoa vốn định nhường một chút nhưng y lại nghĩ có vài thứ anh một khi nhường thì kẻ khác sẽ được thể trèo đầu trèo cổ.
Vì việc này hai người không ít lần so bì. Chẳng qua việc này lại làm mấy vị Trưởng phòng vui vẻ vì xe Santana 2 0 0 0 không ai đi.
Thấy Tạ Khoa nhìn mình, mấy người khác cũng nhìn theo, Triệu Quốc Đống biết bây giờ mình mà không nói sẽ bị người ta coi thường.
- Nếu là như vậy thì tôi cũng cảm thấy cục ta ó nhiều việc, nhất là muốn đi trao đổi với các cơ quan bên ngoài. Bộ không cho phép mượn xe cũng là việc tốt để đề phòng chúng ta nhận quà của người khác. Chẳng qua nếu phương tiện giao thông thiếu sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của cục, tôi sẽ đề cập với Bộ trưởng về việc này.
……
Một tuần sau, Cục quy hoạch và phát triển được thêm một xe Passat mới.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...