- Thị trưởng Lý, điều này cũng khó tránh khỏi mà. Bắt đầu từ năm trước Thị xã đẩy mạnh xây dựng, lượng công trình lớn hơn tổng mấy năm trước cộng lại. Đại lộ Song Diệp, đại lộ Hiết Mã, đại lộ Ngô Đồng cùng các công trình phụ trợ, hơn nữa còn cả một loạt nhà đền bù cho người được giải tỏa. Khu ngoại ô dính tới giải tỏa nhiều, mâu thuẫn rối rắm. Nếu như tổ chức cơ sở lại mềm yếu thì đám cặn bã sẽ thừa cơ kiếm lợi được ngay.
Dương Viêm vốn từ chức phân Cục trưởng Khánh Châu đi lên. Sau khi Điền Nhai lên chức, y lập tức điều một vị Phó cục trưởng xếp cuối cùng đến nhận công việc trước đây của mình, như vậy cũng biến tướng kéo Dương Viêm lại bên cạnh y. Một chức Ủy viên Đảng ủy Cục Công an thừa ra do Đại đội trưởng Đại đội cảnh sát hình sự - Võ Tiến Ba nắm lấy.
- Ừ, lão Dương nói đúng. Tôi cũng đoán từ việc xây dựng thành thị được đẩy mạnh, Hoài Châu, Khánh Châu cùng với khu Khai Phát còn có thể gặp nhiều vấn đề hơn nữa. Tôi thấy Tập đoàn Cam Xương bị diệt không tạo được tác dụng mấy trong việc chấn nhiếp đám xã hội đen. Nếu như chúng ta không có hành động sớm thì sau này sẽ không thể diệt trừ.
Lý Trường Giang thở dài nói. Triệu Quốc Đống lần này muốn làm mạnh tay, yêu cầu cũng rất cao. Yêu cầu Cục Công an phải tạo ra hoàn cảnh tốt đẹp cho sự phát triển kinh tế của Hoài Khánh. Mã Cam Xương bây giờ vẫn chưa bị bắt, hai người nổi tiếng còn lại thì Triệu Quốc Đống đã hỏi thẳng Lý Trường Giang có ấn tượng gì không, Cục Công an có nắm giữ chứng cứ phạm tội của bọn họ không?
- Ha ha, hôm nay Thị trưởng Triệu đúng là rộng lượng. Cần tiền cho tiền, cần trang bị có trang bị, cần người sẽ cho biên chế. Tôi chưa bao giờ thấy Thị trưởng Triệu rộng lượng như vậy. Nhưng nhiệm vụ giao cho chúng ta cũng rất lớn, yêu cầu cao. Nếu không thể làm Thị trưởng Triệu hài lòng thì chỉ sợ Cục Công an không thể ăn nói được.
Điền Nhai nhìn Lý Trường Giang và nói:
- Thị trưởng Lý, tình hình Cục Công an thì ngài cũng rõ. Nghe xong Thị trưởng Triệu nói, tôi thấy ý của Thị trưởng Triệu chính là muốn liên tục đẩy mạnh những trận đánh, như vậy nhân sự của Đội cảnh sát hình sự không đủ, người không đáng tin thì không dám dùng vì sợ lộ tin tôi không chịu nổi trách nhiệm. Ngài thấy có nên điều người từ các phòng dưới quận, huyện lên Cục Công an không? Dù sao Thị trưởng Triệu đã mở miệng mà.
- Đúng thế, Cục trưởng Điền nói rất chính xác. Mặc dù trước đó đội cảnh sát hình sự đã bổ sung một ít lực lượng nhưng mà cũng dùng cho các vụ án hàng ngày. Bây giờ đống tài liệu mà Thị trưởng Triệu đưa cho ít nhất cũng là mười vụ, hơn nữa tôi cảm thấy các vụ án này tập trung ở nội thành, Quy Ninh cùng Lâm Giang là chính. Vì thế chọn người có năng lực, đáng tin ở mấy phòng công an các nơi này cũng tiện cho triển khai công việc.
Dương Viêm tiếp lời.
- Các anh xem rồi làm. Thái độ của Thị trưởng Triệu hôm nay thì hai anh thấy rồi đó. Tôi phải nhắc các anh giữ bí mật. Bây giờ chỉ có ba người chúng ta cùng Thị trưởng Triệu, Trưởng ban thư ký Vu biết. Cần cho ai biết tin này thì hai anh phải có chừng mực. Thứ hai tạo tổ công tác điều động nhân viên không nên có động tĩnh quá lớn, phải chọn người xuất sắc, đáng tin, không nên chọn đám người sẽ lộ tin ra ngoài. Tôi thấy tổ chống xã hội đen của cục phải tuyển chọn lại. Người phụ trách thì tôi đề nghị để Đằng Hoa Minh làm.
Lý Trường Giang suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:
- Đối với vấn đề dùng bạo lực khi giải phóng mặt bằng ở Khánh Châu, Thị trưởng Triệu có thái độ rõ ràng mặc kệ tổ công tác của Sở công an có kết luận như thế nào, Cục Công an Hoài Khánh chúng ta cũng cần điều tra rõ ràng một lần nữa. Chuyện mà tổ công tác sở chưa rõ, Cục Công an Hoài Khánh phải làm rõ.
Điền Nhai và Dương Viêm nhìn nhau và có phần không rõ vấn đề trong này. Ai cũng biết tổ công tác đến điều tra ở Khánh Châu chính là nhằm vào Thị xã, sao bây giờ thái độ của Thị trưởng Triệu lại đổi khác?
Lý Trường Giang cũng không giải thích nhiều, y nói:
- Tôi cũng không nói nhiều. Ngoài ra về phân cục Khánh Châu, Thị trưởng Triệu có vẻ không hài lòng với việc có người ở phân cục Khánh Châu và Cục Công an chúng ta không xin chỉ thị đã phối hợp với tổ công tác của Sở công an khi chưa thông báo rõ ràng. Hỏi Cục Công an chịu sự lãnh đạo của Sở công an hay sự lãnh đạo của Ủy ban Thị xã. Điều này tôi thấy Cục Công an nên đưa ra ý kiến xử lý. Từ Trạch Tài không còn thích hợp làm việc ở Khánh Châu nữa. Đảng ủy Cục Công an cần nghiên cứu, cần đưa ra quyết định phải đưa ra.
Điền Nhai và Dương Viêm đều vui mừng ra mặt. Từ Trạch Tài – phân Cục trưởng Khánh Châu nghe đồn sắp thành Thường vụ quận ủy, là thân tín của Dư Lâm, có quan hệ gần với Lưu Liên Xương. Xem ra lần này Thị trưởng Lý muốn ra tay độc rồi.
- Thị trưởng, Từ Trạch Tài không phải kẻ đơn giản, tôi thường xuyên gặp y đi lại với Bí thư Lưu.
Điền Nhai rất khéo léo nhắc một câu. Đảng ủy Cục Công an có ý kiến thống nhất không khó, vấn đề quan trọng là có chống lại được áp lực bên trên hay không? Hơn nữa nếu bên Khánh Châu kiên trì muốn Từ Trạch Tài vào thường vụ thì đúng là sẽ thành trò cười.
- Còn cần anh nói với tôi sao?
Lý Trường Giang tức giận nói:
- Hai chuyện này tôi thấy phải nhanh chóng làm cho xong. Tổ công tác Sở công an vừa có kết quả thì chúng ta bắt tay vào việc ngay. Bây giờ có thể để thành viên trinh sát tìm hiểu trước.
Hai người rời đi, Lý Trường Giang mới ngồi xuống ghế mà thở dài một tiếng. Bí thư Trần chưa về, thái độ còn chưa rõ. Chiêu này của Thị trưởng Triệu nhất định sẽ tạo cơn sóng lớn nhưng y đâu còn lựa chọn nào khác.
Tổ công tác của Sở công an bí mật xuống, hơn nữa rõ ràng là nhằm vào Triệu Quốc Đống.
Người bạn trên tỉnh nói cho Lý Trường Giang biết Bí thư Đinh có vẻ không hài lòng với việc Sở công an phái tổ công tác bí mật xuống Hoài Khánh. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nghe nói Bí thư Đinh có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống sau sự kiện quần thể ở huyện Tĩnh.
Điều này là rất quan trọng.
Phó giám đốc Nghiêm và Thị trưởng Triệu ở Ninh Lăng có mâu thuẫn, xem ra bây giờ là cuộc kéo dài của hai người. Nhưng chỉ là giám đốc Nghiêm khó có thể rung chuyển Thị trưởng Triệu. Trừ khi Bí thư Đinh đứng về phía giám đốc Nghiêm thì may ra.
Nghĩ tới đây, Lý Trường Giang châm điếu thuốc hít sâu một hơi rồi gọi điện:
- Bí thư Trần, tôi là Lý Trường Giang, tôi có chút chuyện cần báo cáo với ngài.
Phòng hội nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nằm ở tầng hai của trụ sở. Phòng hội nghị này đủ để chứa hơn trăm người.
Khi Triệu Quốc Đống tới phòng hội nghị, phòng hội nghị đã có mấy chục người tới, phần lớn đều là cán bộ các Thị xã nằm ở nơi xa so với An Đô.
Hội nghị tổng kết công tác kinh tế quý hai toàn tỉnh diễn ra theo thông lệ. Các vị Thị trưởng thành phố, Thị xã, lãnh đạo chủ yếu các ngành như Ủy ban kế hoạch phát triển, Ủy ban kinh tế, sở Tài chính cũng tham gia. Ngoài ra còn có các ngành liên quan cấp tỉnh, kể cả giám đốc của bốn ngân hàng nhà nước lớn cùng với giám đốc các công ty trực thuộc trung ương nằm trên địa bàn tỉnh và một số giám đốc công ty khổng lồ thuộc tỉnh cũng tham gia.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...