- Không thể nào chỉ dành chỗ tốt cho mỗi Ninh Lăng được. Hoài Khánh chúng tôi cũng nhiệt liệt chào mừng Ban Tổ chức cán bộ phái thành viên đến Hoài Khánh nhận chức. Hoài Khánh cũng muốn có dòng máu mới mà. Sao, nếu chuyện này chưa quyết định thì tôi xin mở miệng trước với hai vị, có thể cân nhắc giúp Hoài Khánh chúng tôi một chút không?
- Ha ha, việc này phải xem ý của Trưởng ban Qua. Hoài Khánh không phải là điểm được Ban Tổ chức cán bộ xác định mà.
Trang Quyền cười cười đầy giảo hoạt nhưng lại nháy mắt với Triệu Quốc Đống.
- Trưởng ban Qua, Hoài Khánh chúng tôi đang trong thời kỳ phát triển, rất cần cán bộ xuất sắc. Hơn nữa cán bộ xuống kiêm nhiệm ở Hoài Khánh đều đạt thành tích tốt. Ví dụ như Chủ tịch Vương Lệ Quyên của Quận Hoài Châu, còn có Trưởng ban thư ký Cao Chí Minh nữa chứ, đều là người nhanh chóng làm quen công việc, cho nên Hoài Khánh chúng tôi rất chào đón cán bộ từ Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy xuống.
Qua Tĩnh lắc đầu không cho ý kiến ở việc này.
- Quốc Đống, Hoài Khánh thiếu cán bộ như vậy sao? Điều kiện Hoài Khánh tốt hơn Ninh Lăng nhiều. Nếu như mà đưa ra ý tưởng chọn thì chắc không ai chọn Ninh Lăng mà dồn hết sang Hoài Khánh.
- Trưởng ban Qua, tôi cảm thấy lời này của ngài không đúng.
Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói.
- Ồ? Sao lại nói như vậy?
Qua Tĩnh có chút kinh ngạc nói.
- Việc xuống cơ sở rèn luyện chủ yếu là rèn luyện. Nơi có điều kiện càng kém càng có tác dụng lớn. Nếu như ai cũng muốn tới nơi có điều kiện tốt, như vậy người này không đặt mục đích rèn luyện mình. Cho nên tôi thấy để có lợi cho sự trưởng thành của mình thì nên chọn nơi có điều kiện kém hơn mới được.
Triệu Quốc Đống đây là nói ra với kinh nghiệm của bản thân.
Qua Tĩnh khẽ gật đầu nói:
- Quốc Đống, quan điểm của cậu cũng có lý nhưng cuộc sống thực tế ai có thể nhận nó chứ? Sống an nhàn quen rồi, ai muốn tới nơi có điều kiện kém chứ, nhất là còn có sự lựa chọn.
- Vậy chỉ là do ánh mắt từng người mà thôi. Nếu như ngay cả điểm này cũng không thể hiểu thì chúng ta còn gì để nói.
Triệu Quốc Đống đáp lời.
Qua Tĩnh cười cười một tiếng và nói:
- Được rồi, cậu đừng ở đó mà tự oán, chuyện này sau khi về ban sẽ nghiên cứu một chút. Chẳng qua tình hình của Hoài Khánh có chút đặc biệt. Hai năm nay phát triển nhanh nên cũng cần phong phú đội ngũ cán bộ. Tôi thấy hai cán bộ của Ban Tổ chức cán bộ xuống Hoài Khánh đã được đánh giá khá tốt. Cao Chí Minh xuống không lâu, Vương Lệ Quyên và cậu ở Hoài Khánh khá lâu, cũng khiến Thị ủy Hoài Khánh có ấn tượng tốt. Tiêu Triều đến chỗ tôi không ngừng khen ngợi đó.
Nghe Qua Tĩnh nói như vậy, Triệu Quốc Đống cũng thầm vui cho Vương Lệ Quyên.
- Chủ tịch Vương Lệ Quyên có biểu hiện đúng là rất xuất sắc. Bí thư Trần cũng khá coi trọng chị ta, khen chị ta có trí tiến thủ, chăm chỉ làm việc, gọi đó là tiêu biểu cho nữ cán bộ Hoài Khánh chúng tôi.
- Ồ, Bí thư Trần đánh giá đúng là cao đó. Làm lãnh đạo nếu như ai cũng có thể làm được như vậy thì quá tốt.
Qua Tĩnh nói.
- Nhất là vế trước, có trí tiến thủ không phải là người lập dị, cũng không phải là người làm công trình mặt mũi để lấy thành tích, mà là triển khai công việc với sự sáng tạo cao. Chỉ cần có trái tim vì dân chúng là được.
Triệu Quốc Đống hơi run lên. Qua Tĩnh nói giống như không phải về Vương Lệ Quyên mà là ám chỉ hắn. Chẳng lẽ biểu hiện của hắn trong thời gian này làm Qua Tĩnh không hài lòng? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút nhưng rất khó hiểu. Thời gian này lời nói, hành động của hắn không có gì quá, cũng cố gắng trong công việc, sao lại khiến Qua Tĩnh ám chỉ như vậy?
- Trưởng ban Qua nói đúng. Làm việc chăm chỉ là một việc, tiến thủ, tìm tòi cái mới cũng không dễ dàng gì. Nhất là khi khai thác cái mới thì nhất định sẽ gặp nhiều vấn đề, chạm đến lợi ích của người khác. Nhưng chỉ cần có lợi cho quần chúng nhân dân, có lợi cho sự phát triển là không vấn đề gì.
Trang Quyền biết ý nói hùa theo.
Triệu Quốc Đống im lặng không nói, hắn đang cân nhắc ý trong lời của hai người.
Thấy Triệu Quốc Đống có vẻ rơi vào trầm tư, Qua Tĩnh cười nói:
- Quốc Đống, trong thời gian này có phải gặp ít áp lực trong công việc phải không? Đó là người bình thường. Không bị người đố kị thì đó là kẻ bình thường. Làm việc nếu luôn thuận lợi, không làm ai mất lòng, mọi người đều vui mừng thì đó là điều không thể có. Nếu làm việc theo quy củ mặc dù tránh được mâu thuẫn hiện tại nhưng nó sẽ tạo ra mâu thuẫn lớn hơn nữa ở sau này. Điều này trong công cuộc cải cách của Trung Quốc đã chứng minh rõ ràng.
- Cải cách khiến chúng ta tiến vào một hoàn cảnh đầy khó khăn, cũng gặp nhiều trắc trở. Nhưng Đảng ta cũng không vì như vậy mà dừng bước, mà kiên quyết đi tới. Cải cách chính là đi dần từng bước, khó tránh khỏi phạm sai lầm. Nhưng chỉ cần cậu vì lợi ích nhân dân thì chịu chút khó khăn thì cũng có sao? Sự thật sẽ chứng minh tất cả. Nếu như vì vậy mà sợ đầu sợ đuôi thì tôi cảm thấy sẽ đi vào lối mòn.
- Khi thực hiện việc gì cũng cần giữ tác phong của mình, chính xác thì cần kiên định mà làm, nghĩ mọi biện pháp hóa giải mọi khó khăn. Quần chúng sẽ thấy, lãnh đạo cấp trên sẽ thấy.
Đến khi Hứa Tĩnh Giang quay lại, Triệu Quốc Đống vẫn đang suy nghĩ lời Qua Tĩnh nói.
Triệu Quốc Đống là người nghĩ khá thoáng nhưng lúc này hắn cảm thấy không muốn ăn uống gì cả. Lời Qua Tĩnh chính là nhắc hắn. Nhưng hắn nên làm như thế nào thì Triệu Quốc Đống không rõ.
Lời của Hùng Chính Lâm và lời của Qua Tĩnh hình như có chút mâu thuẫn nhưng cẩn thận mà nghĩ lại khác. Hùng Chính Lâm muốn hắn cẩn thận trong lời nói, hành động, nhưng khi đã xác định chuyện gì thì cần kiên trì mà làm. Qua Tĩnh lại nói cần có trí tiến thủ, tính sáng tạo trong công việc. Hơn nữa Qua Tĩnh còn ám chỉ hắn không nên đánh mất tác phong làm việc của mình.
Triệu Quốc Đống biết quá cẩn thận không phải tác phong của hắn, nhưng nếu quá lộ diện sẽ mang tới không ít phiền phức. Làm như thế nào vừa kiên trì tác phong đẩy mạnh công việc mình đã nhận định, lại giảm các nhân tố bất lợi ở mức lớn nhất, mượn xu thế, mượn lực, Triệu Quốc Đống còn cần suy nghĩ thêm nữa. Nhưng có một điều hắn đã nghĩ ra, làm việc gì cũng lo trước lo sau sẽ mang tới mối nguy hại lớn hơn nữa.
Hôm nay Qua Tĩnh nhắc nhở chính là người chỉ điểm bến mơ cho Triệu Quốc Đống. Xem ra mấy tháng nay hắn đúng là chững chạc hơn nhưng đã mất đi sự nhiệt tình, thiếu sự quyết đoán. Lãnh đạo tỉnh nhất định sẽ thấy hắn trưởng thành hơn, nhưng hắn lại đánh mất cá tính, tác phong của mình. Như vậy cái được không bằng cái mất.
Nhất là bây giờ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đặt ra mục tiêu trong vòng năm năm sẽ đuổi kịp bốn tỉnh duyên hải Việt, Tô, Lỗ, Chiết, vì thế có rất nhiều công việc cần làm. Nếu như cứ mong ổn định thì có lẽ lãnh đạo sẽ đánh giá thấp anh.
Hơn nữa theo ý của Qua Tĩnh thì lãnh đạo tỉnh cũng biết rõ tình hình Hoài Khánh thời gian qua, điều này càng làm Triệu Quốc Đống thêm yên tâm. Chỉ cần lãnh đạo tỉnh có thể thấy rõ là đủ. Triệu Quốc Đống hắn không phải là kẻ chưa trải qua mưa gió cơ mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...