Lộng Triều

Triệu Quốc Đống quan sát biến hoá ở Hoài Khánh sau khi Ninh Pháp tới thị sát công việc, hắn đã nhận ra Trần Anh Lộc thay đổi. Trần Anh Lộc đã quyết đoán ủng hộ phương án quy hoạch đô thị mới.

Bây giờ Trần Đức Kiên nhìn trúng điểm này nên chuẩn bị muốn làm lớn, quốc lộ Hoài Tĩnh chính là một trong số đó.

Từ trước đến giờ công trình thành tích cấp trên thích, cấp dưới không thích, đó là điều mọi người vẫn biết. Triệu Quốc Đống biết mình nếu muốn thay đổi suy nghĩ này gần như là không thể. Vấn đề nằm ở chỗ anh nhìn nhận công trình thành tích như thế nào. Nếu chỉ làm công trình mặt mũi cho lãnh đạo xem, không cần biết giá trị thực tế của nó thì đó chính là không có trách nhiệm.

Mà lợi dụng việc lãnh đạo cấp trên chú trọng xây dựng thành thị, các hạng mục sản xuất công nghiệp cùng với các công trình dân sinh để làm vật dẫn thực hiện ý đồ của anh, đó chính là sự lựa chọn tốt nhất, cũng khiến cho người thực hiện cẩn thận cân nhắc.

Trần Đức Kiên cũng cảm nhận được sự thay đổi của Chúc Trung Nguyên. Điều kiện ở huyện Tĩnh có hạn, chỉ trong nhiệm kỳ ngắn ngủi của y nếu muốn phát triển vượt bậc là không dễ dàng, như vậy cần phải mượn lực lượng ở bên ngoài mới là biện pháp tốt nhất.

Triệu Quốc Đống cũng có thể hiểu được sự suy tính của Trần Đức Kiên.

Chẳng qua hệ thống chính trị như Kim tự tháp, anh càng đi lên trên càng được lãnh đạo ưu tiên. Như vậy ngoài cơ hội thì cần có trụ cột chắc chắn, mà trụ cột này thể hiện trong công việc, ngay cả cơ hội cũng chỉ xuất hiện trong công việc mà thôi.

Ít nhất Trần Đức Kiên cũng là người muốn làm việc phục vụ nhân dân huyện Tĩnh, cho dù kết hợp với tham vọng bản thân cũng là chuyện tốt.

……..

Triệu Quốc Đống mặt mày sa sầm lại, chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm Chúc Trung Nguyên. Vẻ mặt Chúc Trung Nguyên cũng đang rất nghiêm túc.

- Xảy ra chuyện gì thế này lão Chúc. Đây là khả năng làm việc của Công ty khai thác đô thị sao? Anh làm giám đốc kiểu gì vậy?


Chúc Trung Nguyên hơi đỏ mặt lên. Triệu Quốc Đống luôn nói thẳng mặt và trực tiếp, nhưng chuyện này cũng không thể trách tại sao hắn lại tức giận đến thế.

Lễ khởi công sắp tới mà công tác chuẩn bị vẫn kéo dài, chậm chạp khiến cho hiện trường vẫn đầy bùn đất, máy móc, xe cộ khó tiến vào. Đáng lẽ ra công tác chuẩn bị không thể chậm như vậy mới đúng.

Chúc Trung Nguyên nhìn qua một chút là biết tình hình có chút không ổn. Số lượng máy xúc, máy ủi ở đây đã ít đi vài chiếc so với hai lần trước y tới đây kiểm tra.

Mặt Hứa Kiều cũng không dễ chịu gì. Chúc Trung Nguyên là người do cô tiến cử. Bây giờ lại khiến Triệu Quốc Đống có ấn tượng đầu tiên rất không tốt.

- Lão Chúc, gọi điện hỏi Lý Đạt Long xem y đang ở đâu? Máy móc đâu, công nhân đâu?

Hứa Kiều nói vậy nhưng Chúc Trung Nguyên không làm theo mà đi tới hỏi quản lý công trường đâu, sau đó tìm tên này hỏi vài câu rồi về.

- Xin lỗi Thị trưởng Triệu.
Chúc Trung Nguyên cũng đang rất buồn bực. Lý Đạt Long là người được điều từ phòng xây dựng chuyển tới làm phó giám đốc, y đã biết không thể giao việc lớn cho y. Vì thế Chúc Trung Nguyên chỉ giao cho đối phương phụ trách công tác chuẩn bị này, mà thực tế do thời gian cũng nhiều nên chắc không xảy ra chuyện. Hai lần trước Chúc Trung Nguyên tới đây kiểm tra cũng thấy khá ổn, không ngờ chỉ một tuần sau mà lại thành như thế này.

- Xảy ra chuyện gì thế này?
Triệu Quốc Đống không nói gì nhiều nhưng lời nói như cơn gió lạnh thấu xương đập vào mặt Chúc Trung Nguyên.
- Đây là sự ngạc nhiên mà anh mang tới cho tôi và Thị trưởng Hứa sao?


Chúc Trung Nguyên cúi đầu không biết nói gì.

- Lão Chúc, tôi biết lần này sai không phải do anh. Tôi tin anh biết nặng nhẹ, biết chừng mực. Tôi chỉ hỏi anh đây là xảy ra chuyện gì? Lý Đạt Long đâu? Bên này có phải do y phụ trách không?

- Đúng là lão Lý phụ trách, công trường bên kia cần gấp nên tạm thời điều máy móc và công nhân sang đó.
Chúc Trung Nguyên biết không dễ lừa Triệu Quốc Đống, nhưng hắn hỏi như vậy thì y không thể không trả lời.

- Công trình bên kia quan trọng hơn đây sao?
Triệu Quốc Đống nhướng mày, lớn tiếng nói.

Chúc Trung Nguyên mấp máy môi nhưng không nói được gì.

Hứa Kiều lập tức đoán được ra nên trầm giọng nói:
- Có phải là công trình xây dựng tập thể của Ủy ban Xây dựng?

Chúc Trung Nguyên giám đốc không nói.

Triệu Quốc Đống trầm giọng nói:
- Giỏi, Chúc Trung Nguyên, anh lên cao được hai hôm đã học cách vòng vo lừa người rồi. Tập thể của Ủy ban Xây dựng mà quan trọng hơn công trình trọng điểm của Thị xã sao?


Một xe Santana màu đen phanh gấp bên đường, một người đàn ông vội vàng chạy tới.

Thị trưởng Triệu, Thị trưởng Hứa, tôi tới muộn.

Triệu Quốc Đống lạnh lùng nhìn tên kia và không thèm để ý tới y. Đây là Lý Đạt Long, phó giám đốc Công ty khai thác đô thị.

- Chúc Trung Nguyên, tôi nói thật là mình rất không hài lòng với biểu hiện của anh. Quốc lộ Hoàn Thành là công việc hàng đầu trong quy hoạch đô thị của toàn Thị xã vậy mà anh dám để như thế này sao? Tôi đúng là không thể tưởng tượng nổi giám đốc Công ty khai thác đô thị lại làm ra chuyện như thế này. Tôi muốn nghe anh giải thích rõ ràng.

Triệu Quốc Đống nói xong liền nhìn mấy người này rồi xoay mặt đi. Công trường chỉ còn lại mấy người mặt mày khó coi.

Hứa Kiều cũng đang rất tức giận. Cô nhìn chằm chằm Chúc Trung Nguyên và Lý Đạt Long, cô rất muốn gào lên nhưng thấy Chúc Trung Nguyên mím chặt môi, mặt co quắp nên không thể nói gì nữa. Cô thầm phục sự nhẫn nhịn của Chúc Trung Nguyên.

- Lão Chúc, lão Lý, chuyện hôm nay tôi không muốn nói nhiều. Chuyện như thế nào thì các anh tự cân nhắc. Công ty khai thác đô thị được thành lập với mục đích chính phụ trách các công trình trọng điểm của Thị xã, bây giờ Công ty khai thác đô thị cũng không giống Công ty khai thác đô thị trước đây, Thị ủy, Ủy ban đặt nhiều kỳ vọng vào các anh. Nếu các anh vẫn còn có tác phong cũ thì Công ty khai thác đô thị không có bao nhiêu tác dụng, có lẽ cũng cần thay đổi một lần nữa về nhân sự.

Hứa Kiều nói xong liền xoay người lên xe. Lý Đạt Long thấy thế cũng có chút lo lắng:
- Giám đốc Chúc, chuyện gì thế nào, sao Thị trưởng Triệu và Thị trưởng Hứa lại tức giận đến thế?

- Anh còn hỏi tôi? Tôi phải hỏi anh mới đúng. Tôi đã nói với anh như thế nào? Muốn anh làm xong việc ở đây trước tháng 11, anh làm như thế nào?

Chúc Trung Nguyên lúc này cảm thấy ngực mình như bị tảng đá lớn đè vào làm y rất khó thở.

Lý Đạt Long liếm liếm môi rồi có chút buồn bực nói:

- Nói thì dễ nhưng ngài cũng biết địa hình nơi này khó đi, thời gian trước mưa cũng nhiều nên đường lầy lội, máy móc thi công không thể vào được, vào là bị lún xuống, vì thế mới làm cho tiến độ chậm lại. Đây là chuyện khách quan mà.

- Vậy thời gian này thì sao? Tạnh mưa bao lâu rồi mà vẫn còn chậm như thế này? Là ai cho anh điều máy móc sang công trình xây dựng khu tập thể. Anh to gan đó. Lý Đạt Long, tôi thấy anh không muốn làm phó giám đốc Công ty khai thác đô thị rồi. Anh có phải muốn Thị trưởng Triệu lấy anh ra để giết gà dọa khỉ không?
Chúc Trung Nguyên càng lúc càng tức giận.

- Giám đốc, tôi cũng không có biện pháp mà. Chủ nhiệm Phương tự mình gọi điện tới nói mượn máy móc và người của chúng ta sang đó vài ngày. Ngài cũng biết đầy người của Ủy ban Xây dựng chúng ta đang trông chờ bên kia làm xong đường và trồng cây nhanh xong. Nhà đa xây dựng xong nhưng hoàn cảnh bên ngoài vẫn còn chưa ổn nên mọi người có chút sốt ruột. Dù sao cũng còn có vài ngày nữa mới động thổ ở công trình của Thị xã mà. Nếu không được thì chúng tôi làm tối, dù sao cũng chỉ là lễ khởi công cho có, lãnh đạo đến đào đào mấy xẻng đất rồi vỗ mông đi mà.

Lý Đạt Long nói càng làm Chúc Trung Nguyên thêm tức giận.
- Lý Đạt Long, tôi thật không biết anh làm phó giám đốc như thế nào. Đây chẳng lẽ chỉ là một lễ khởi công thôi sao? Tôi thấy anh làm phó giám đốc mà không ra gì cả. Được, không nói nữa, anh giao công việc của mình sang cho Diệp Nhất Bình, tạm thời nghỉ ngơi, viết bản kiểm điểm cho tôi. Tôi sẽ thông báo cho Lý Đạt Long thay thế anh.

Lý Đạt Long không khỏi tái mặt, y tức giận nói:
- Chúc Trung Nguyên, dù sao cũng là do tôi dựa theo ý kiến của Chủ nhiệm Phương mà làm cơ mà.

Chúc Trung Nguyên mặt không chút thay đổi nói:
- Lão Lý, Công ty khai thác đô thị là đơn vị sự nghiệp độc lập. Chúng ta mặc dù là đơn vị trực thuộc của Ủy ban Xây dựng, nhưng Ủy ban Xây dựng không thể can thiệp vào phạm vi công việc của chúng ta. Trong cuộc họp lần đầu tôi đã nhấn mạnh điểm này, xem ra anh đã vứt ra sau đầu. Không nói nhiều nữa, cứ quyết định như vậy đi.

- Chúc Trung Nguyên, anh dựa vào gì mà miễn chức của tôi, anh không có quyền này.
Lý Đạt Long đầy tức giận nói.

- Tôi nói với anh, đừng có khinh người quá đáng.

- Tôi miễn chức anh bao giờ? Tôi chỉ bảo anh chuyển công việc của mình cho Diệp Nhất Bình, hừ, tiền thưởng cũng không thiếu anh một đồng. Lão Lý, chấp nhận đi.
Chúc Trung Nguyên cười lạnh nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui