Hàn Độ cũng không nghĩ ra Triệu Quốc Đống sẽ tới.
Y vốn không mốn tổ chức to, chỉ là người nhà khuyên mãi, cũng chỉ là người quen thân, không có người ngoài. Vì thế Hàn Độ cũng khó có thể chối từ nên tổ chức vài bàn. Triệu Quốc Đống đến làm y có chút ngạc nhiên nhưng cũng không thấy có gì không ổn. Thấy Triệu Quốc Đống nói chuyện vui vẻ với mấy người Ngả Xuân Dương, Lê Khắc Hoa, Hàn Độ cũng khá cao hứng.
Hàn Độ không thích bạn bè chỉ buộc lại vì lợi ích, thích bạn bè đồng nghiệp cùng quan điểm và chí hướng hơn. Đương nhiên loại đồng nghiệp như thế này đúng là rất ít.
Ngả Xuân Dương cùng Lê Khắc Hoa đều là bạn có quan hệ mật thiết với y, mà Tống Định Quốc trước đây là thư ký vẫn có liên lạc. Về phần Trác Phóng là người một lòng muốn quan hệ với y, Hàn Độ biết rõ nhưng thấy đây là người cũng có năng lực, vì thế Hàn Độ cũng không ngăn cản đối phương tới.
Bữa tiệc mừng thọ truyền thống luôn có những lời chúc mừng. Hàn Độ mới 50 mà đến cán bộ cấp phó tỉnh thì coi như là thành công.
Nếu mấy năm sau phát triển tốt không chừng có thể lên đến cấp chính bộ, nhưng cấp bậc này không hoàn toàn dựa vào năng lực bản thân mà còn phải xem vận may.
Bữa ăn kết thúc trong không khí hài hòa và náo nhiệt. mọi người biết ý tự về, thành phố Lam Sơn cách An Đô không xa, chỉ tầm hai tiếng là đủ.
Nhìn khách lục tục rời đi, Triệu Quốc Đống cũng hiểu mình nên đi nhưng Hàn Đông hình như đang bận tiễn khách, hắn không tiện cứ thế mà đi, dù sao cũng phải chào Hàn Đông một câu mới được.
- Quốc Đống, thời gian gần đây rất bận phải không?
Hàn Độ nói làm Triệu Quốc Đống cảm thấy y có chuyện cần nói với mình.
- Trưởng ban Hàn, nói thật là thời gian này tôi hơi bận.
Triệu Quốc Đống thấy Hàn Độ ngồi xuống nên biết mình đứng có vẻ không hay.
- Là về phương án quy hoạch đô thị?
Triệu Quốc Đống không khỏi ngẩn ra, sao Hàn Độ lại hỏi việc này?
- Không hoàn toàn như vậy. Quy hoạch đô thị đúng là có chút tranh luận, gần đây chúng tôi đang tổ chức chuyên gia nghiên cứu chỉnh sửa, cố gắng nhanh chóng được thông qua và đưa vào sử dụng. Ngoài ra có mấy công ty Đài Loan đến Hoài Khánh khảo sát, chúng tôi hy vọng nhanh chóng xác định việc bọn họ đầu tư vào Khu Khai Phát, như vậy sẽ tạo thành hiệu ứng dây chuyển từ Công ty Hòa Tân, cũng có lợi cho việc hoàn thiện ngành điện tử thông tin.
- Ồ, xác định rồi ư?
Hàn Độ có chút hứng thú nói:
- Tuần sau Bí thư Ninh sẽ đi khảo sát mấy thành phố, Thị xã phía đông, cậu biết chưa? Hoài Khánh là điểm cuối cùng, cậu cần phải đưa ra điểm sáng nào đó. Chứ chỉ mình Công ty Hòa Tân là không đủ.
Hàn Độ đầy ẩn ý nói làm Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ. Xem ra phương án quy hoạch đô thị khiến hắn bị trên tỉnh chê không ít. Vốn việc hắn có thể lên làm Thị trưởng hay không đã có tranh cãi, nhất là Yến Nhiên Thiên không coi trọng hắn, sau đó Ninh Pháp vỗ bàn quyết định mới thành. Bây giờ Bí thư Ninh đi khảo sát bốn thành phố, Thị xã, nếu mình không đưa ra thành tích nào đó đúng là khó ăn nói.
- Trưởng ban Hàn, tôi mới phụ trách công việc có một hai tháng thì sao có thể có biến hoá nhiều như vậy? Còn mời Trưởng ban Hàn chỉ điểm một chút.
- Bản quy hoạch đô thị của Hoài Khánh chính là tài liệu tốt nhất.
Hàn Độ thản nhiên nói:
- Không nên chỉ nghĩ trong phạm vi nhất định. Tại sao quy hoạch đô thị Hoài Khánh lại làm lớn như vậy, lý do và ý tưởng là gì? Nó hoàn toàn có thể kết hợp tư tưởng kinh tế, xã hội của Hoài Khánh mà thể hiện.
- Trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Hoài Khánh mấy năm tới có ý tưởng sáng tạo nào không, làm như thế nào để kết hợp xây dựng thành thị và phát triển kinh tế, tăng thu nhập của nông dân. Bí thư Ninh đến cũng không phải là xem công việc cụ thể nào đó, cũng không phải tới nghe con số khô khan, đương nhiên mấy vấn đề này cũng cần nhưng quan trọng hơn là phải đưa ra mục tiêu có thể thực hiện. Phải để Bí thư Ninh cảm thấy mục tiêu cậu đưa ra là có thể hoàn thành.
Hàn Độ nói làm Triệu Quốc Đống giật mình tỉnh ngộ. Đúng thế, sao không biến nguy cơ thành cơ hội?
Hoài Khánh khác với Ninh Lăng vì nó quá gần An Đô. Rất nhiều chuyện Hoài Khánh vừa truyền ra, lãnh đạo tỉnh đã nghe thấy. Nếu không tìm cơ hội giải thích thì có lẽ ấn tượng sẽ hình thành. Nếu như mình có thể mượn cơ hội này thể hiện phương án quy hoạch đô thị với Bí thư Ninh thì có lẽ đó là cơ hội.
Trên đường về nhà Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ lời Hàn Độ nói. Không hổ là Lãnh đạo tỉnh ủy, tầm nhìn và vị trí đứng khác hẳn. Bản thân Triệu Quốc Đống mới chỉ nghĩ làm sao thuyết phục được Trần Anh Lộc.
Nhưng dù thuyết phục được Trần Anh Lộc thì trong Thị xã vẫn còn lực lượng phẩn đối, nhất là Lữ Thu Thần cùng Hứa Lộ Bình. Ngày sau khi tiến hành áp dụng quy hoạch vào thực tế thì rất có thể sẽ bị đám người kia gây khó dễ. Nếu có thể được Bí thư tỉnh ủy tán thành thì ở rất nhiều công trình nếu anh muốn gây khó dễ cũng phải suy nghĩ đến hậu quả.
Kha Nam đã gọi điện cho Triệu Quốc Đống báo ngày kia diễn ra Hội nghị thường ủy, xem ra Trần Anh Lộc cũng dự định xác định xong việc này trước khi Ninh Pháp tới.
Chuyện của Nhiễm Kính Khoa - Huyện Lâm Giang coi như đã xong, còn có hai cán bộ cấp Trưởng phòng dính tới, Đại hội đại biểu nhân dân huyện đã miễn chức Phó chủ tịch huyện của y, Thị ủy cũng ra quyết định miễn chức thường vụ huyện ủy của y. Bí thư huyện ủy cùng chủ tịch huyện mặc dù không có cuốn vào nhưng vẫn sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Không biết Trần Anh Lộc có điều chỉnh bộ máy Lâm Giang không?
Bộ máy Cổ Lâu cũng có chút vấn đề. Lần trước Tiêu Triều đã nói chuyện với hắn, Triệu Quốc Đống có thể nghe ra Trần Anh Lộc có ý tưởn. Không biết có phải muốn thông qua Tiêu Triều để thử dò xét mình không? Chỉ là vấn đề này hơi nhạy cảm, Triệu Quốc Đống không tiện hỏi nhiều.
Xem ra trước khi hắn được chính thức bầu làm Thị trưởng thì cơ chế phối hợp giữa Thị ủy, Ủy ban sẽ không thể tiến vào quỹ đạo bình thường. Ở vấn đề nhân sự quyền lên tiếng của Triệu Quốc Đống vẫn còn yếu. Hắn tính ra chỉ có Quế Toàn Hữu đến Quy Ninh coi như thành công hiếm hoi của hắn.
Trần Anh Lộc để Lữ Thu Thần làm Phó thị trưởng thường trực đúng là làm người ta nuối tiếc, nhưng Tiêu Triều làm Trưởng ban tổ chức cán bộ đúng là thỏa đáng. Đây sẽ là người làm cầu nối giữa hắn và Trần Anh Lộc.
….
Không thấy xe Honda Accord, Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn đồng hồ thấy đã gần 12h tối, cũng không biết Nhược Lâm cùng La Băng có ai ở nhà không?
Chương trình Siêu cấp Show của Trình Nhược Lâm đã được chính thức lên sóng và được nhiều người đón nhận. Vì thế cô càng lúc càng bận hơn, về cũng muộn hơn trước nhiều.
Vừa nãy trên đường về, hắn cùng Hàn Đông đến bán đảo Lam Loan ngồi một chút, đương nhiên hai người không xảy ra chuyện gì. Hai người đều đã trưởng thành nên phải cân nhắc kỹ trước khi làm bất cứ chuyện gì.
Triệu Quốc Đống phải thừa nhận có những lúc mình quá vô tâm. Lúc ở bên Hàn Đông, hắn luôn có cảm giác áy náy. Hắn cảm thấy mình nếu có thể có một bạn gái như Hàn Đông ở bên cả đời là quá tốt. Nhưng vừa bước ra khỏi quán café rồi bị cơn gió lạnh thổi qua khiến hắn tỉnh táo lại. Bên hắn đã có nhiều người phụ nữ như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ được. Hắn không lựa chon Hàn Đông chính là quyết định sáng suốt nhất.
Mà vừa đi đến đây, so sánh tới cơ thể đẫy đà và sự dịu dàng của La Băng, Triệu Quốc Đống lại cảm thấy mình bị nửa bên dưới quyết định, cả người nóng lên. Hắn đúng là kẻ háo sắc. Nếu muốn thay đổi hẳn bản tính của hắn thì có lẽ không thể.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...