Ân Cảnh Tùng mặt âm trầm ra khỏi văn phòng Trần Anh Lộc. Y thấy Triệu Quốc Đống liền hơi hoà hoãn một chút:
- Thị trưởng Triệu, đến chỗ Bí thư Trần?
Triệu Quốc Đống thấy tâm trạng Ân Cảnh Tùng không được tốt nên gật đầu nói:
- Sao thế chủ nhiệm Cảnh Tùng, tôi thấy vẻ mặt anh không tốt. Tối anh rảnh không, Tiểu Lưu nhà tôi đến, anh gọi cả chị đến chúng ta cùng ăn.
Ân Cảnh Tùng có chút ngạc nhiên. Quan hệ của y và Triệu Quốc Đống không thể nói là quá thân mật nhưng cũng có thể ngồi nói chuyện được.
Lần trước khi vợ Triệu Quốc Đống tới đã mâng theo hai chiếc khăn tặng vợ và con gái Ân Cảnh Tùng mỗi người một cái. Lúc ấy Ân Cảnh Tùng còn thấy khăn này sao cứng vậy. Sau đó con gái học đại học về nghỉ phép nói thì mới biết đây là khăn Hermes gì đó, phải 3000 tệ một cái. Điều này làm Ân Cảnh Tùng rất giật mình. Y vốn nghĩ chỉ là hàng nhập khẩu giá 500 là cùng, không ngờ một chiếc khăn mà 3000, đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Sự rộng rãi của Triệu Quốc Đống nằm ngoài sức tưởng tượng của Ân Cảnh Tùng. Nhưng người ta tặng hai chiếc khăn, anh trả cũng không tiện, còn trả tiền thì nhìn bộ dạng hai vợ chồng Triệu Quốc Đống không thiếu tiền. Ân Cảnh Tùng cũng cảm thấy điều kiện gia đình Triệu Quốc Đống không bình thường.
Ân Cảnh Tùng do dự một chút rồi nói:
- Tiểu Uyển sắp khai giảng, nhà tôi hôm nay liên hoan.
Triệu Quốc Đống có vẻ không nghe ra ý trong lời nói của Ân Cảnh Tùng, hắn cười ha hả nói:
- Vậy vừa lúc, hai nhà chúng ta có thể ngồi với nhau. Vợ tôi cũng không thích ăn ở ngoài.
- Được, chỉ cần vợ chồng anh không chê thì không có gì.
Ân Cảnh Tùng cũng cười cười, Triệu Quốc Đống này đúng là không khách khí.
- Phó chủ tịch huyện Lâm Giang -Nhiễm Kính Khoa tình nghi nhận hối lộ và đã bị Ủy ban kỷ luật Thị xã bắt. Tôi vừa báo cáo với Bí thư Trần, có thể rất nhanh sẽ thông báo trong Hội nghị thường ủy.
Triệu Quốc Đống có chút giật mình. Nhiễm Kính Khoa tuổi chưa nhiều, y là thường vụ huyện ủy. Tình hình kinh tế huyện Lâm Giang nằm ở trung gian của Thị xã, bởi vì cải cách công ty nhà nước khá chậm nên Triệu Quốc Đống cũng biết. Lúc hắn tới Hoài Khánh thì huyện này mới bắt đầu đẩy mạnh. Việc cải cách các công ty xã, thị trấn cũng là điểm sáng.
Hắn không biết nhiều về Nhiễm Kính Khoa, chỉ nghe Đặng Nhược Hiền nói Nhiễm Kính Khoa cũng có chút năng lực nhưng lại quá khôn khéo. Không ngờ bây giờ hắn lại nghe được tin này.
- Nhận hối lộ? Có phải liên quan đến cải cách nhà máy không?
Triệu Quốc Đống nói.
- Ừ trong đơn thư chủ yếu nhằm vào việc y nhận hối lộ và dùng quyền riêng mưu lợi khi cải cách nhà máy. Bây giờ Ủy ban kỷ luật đã khống chế y, đang tiến hành điều tra. Có lẽ vấn đề của y là rất nhiều, rất nhanh sẽ giao sang Viện kiểm sát.
Ân Cảnh Tùng không nói chi tiết vụ án, đây không phải y không tin Triệu Quốc Đống mà là do thói quen nghề nghiệp.
- Xem ra công tác chống hủ bại của chúng ta cần phải cú trọng hơn nữa.
Triệu Quốc Đống thở dài nói:
- Một số người có tâm lý sẽ thoát khỏi lưới pháp luật nên không sợ, kết quả cuối cùng chính là như thế này.
- Bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Tối tôi đợi vợ chồng anh tới.
Ân Cảnh Tùng nói và khoát tay rời đi.
Triệu Quốc Đống vào văn phòng Trần Anh Lộc có thể thấy mặt đối phương đang sa sầm lại, xảy ra này ai có thể dễ chịu cho được.
- Bí thư Trần, tôi vừa gặp chủ nhiệm Cảnh Tùng, anh ta nói chuyện Nhiễm Kính Khoa.
- Hừ, kẻ không biết quý trọng thứ mình đang có. Quốc Đống, cậu nói đám người đó tại sao lại coi thường pháp luật như vậy?
Trần Anh Lộc nghiến răng nghiến lợi nói:
- Tôi còn nói Lâm Giang năm nay phát triển kinh tế khá tốt, điều này có quan hệ lớn đến việc cải cách các nhà máy thành công. Vậy mà thoáng cái xảy ra chuyện này, tên Nhiễm Kính Khoa bị bắt không vấn đề gì lớn, tôi lo là có thể dẫn tới những người khác mà tạo thành vụ Cổ Diệu Hoa thứ hai không?
- Bí thư Trần, tôi thấy chắc không đến mức như vậy đâu.
Triệu Quốc Đống nhíu mày nói.
- Tôi nghe chủ nhiệm Cảnh Tùng nói hai câu thì có lẽ tập trung ở mảng cải cách do y phụ trách. Công ty, nhà máy ở huyện chủ yếu là cấp xã, thị trấn. Nhiễm Kính Khoa phụ trách mảng này khá lâu. Theo tôi nhớ lúc tôi tới Hoài Khánh thì Nhiễm Kính Khoa đã phụ trách mảng này. Phụ trách công việc trong thời gian dài dễ xảy ra chuyện.
- Đúng, tôi cũng đã nói suy nghĩ của mình với lão Ân. Ủy ban kỷ luật không nên chỉ cực hạn trong việc điều tra khi có sự việc mà cần tạo ra một hệ thống giám sát chặt chẽ.
Trần Anh Lộc thở dài nói:
- Thời buổi này cậu muốn có người đối phó mọi tình hình phức tạp và có thể phát triển kinh tế thì đúng là không dễ để lựa chọn.
- Tôi đọc trên báo thấy bộ phim Lựa chọn sống còn thời gian gần đây rất được chào đón. Ban Tuyên giáo Thị ủy mặc dù cũng tổ chức vài cơ quan xem nhưng chủ yếu là cho có. Tôi đã xem qua phim này và thấy rất xúc động. Trần Anh Lộc, tôi đề nghị cán bộ từ cấp phòng trở lên phải xem phim này, hơn nữa phải căn cứ công việc thực tế của mình mà cảm nhận.
Triệu Quốc Đống đột nhiên nghĩ tới gì đó nên nói:
- Điều này mặc dù không giải quyết căn bản vấn đề nhưng tôi thấy có thể khiến số ít cán bộ chúng ta xúc động, cũng đáng để thử.
- Đó là ý hay. Phim Lựa chọn sống còn đúng là rất có ý nghĩa. Một số cán bộ của chúng ta suốt ngày chìm trong rượu chè, bài bạc, không để ý đến cuộc sống gian khổ của nông dân, công nhân mất việc. Tôi thấy hoạt động này phải tăng cường tuyên truyền, làm cho Ban Tuyên giáo, Ủy ban kỷ luật và văn phòng Thị ủy đi đầu, công đoàn và đoàn thanh niên cũng phải tham gia.
Mắt Trần Anh Lộc sáng lên. Đề nghị của Triệu Quốc Đống vừa đúng lúc. Nhiễm Kính Khoa xảy ra chuyện sẽ mang tới ảnh hưởng trái chiều, thậm chí còn ảnh hưởng đến cục diện tốt đẹp hiện nay của Hoài Khánh, đây là điều Trần Anh Lộc không muốn thấy. Nếu có thể lợi dụng xem bộ phim Lựa chọn sống còn để tạo ra phong trào học tập chẳng những triệt tiêu ảnh hưởng từ việc của Nhiễm Kính Khoa, còn thêm điểm cho Hoài Khánh.
Nghĩ đến đây, Trần Anh Lộc không khỏi nhìn lại Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống này có nhạy cảm chính trị và năng lực ứng biến không thua gì Đàm Lập Phong. Đàm Lập Phong thua trong tay Triệu Quốc Đống không oan chút nào. Mình vốn còn coi nhẹ Triệu Quốc Đống, còn nghĩ hắn chỉ biết làm kinh tế, nhưng không ngờ cũng cân nhắc tốt ở vấn đề này.
Nhìn bộ dạng của đối phương thì hình như cũng không cảm thấy tầm quan trọng của đề nghị này làm người ta cảm thấy hắn chỉ thuận miệng nói ra, nhưng có thể như vậy sao? Mặc dù chỉ mới là quyền Thị trưởng nhưng ba bốn tháng sau hắn đã là Thị trưởng của Hoài Khánh với 5,6 triệu dân. Trần Anh Lộc thở dài một tiếng, xem ra Triệu Quốc Đống đã trưởng thành lên hơn trước.
………….
Triệu Quốc Đống không hề bị phương án quy hoạch đô thị làm khó. Ngay cả việc Quế Toàn Hữu nhắc hắn về việc này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của hắn, hắn cũng không quá để ý.
Trong thời gian này Lữ Thu Thần đang im lặng, thực ra là đang chuẩn bị để phản kích. Chẳng qua Triệu Quốc Đống chỉ thấy buồn cười mà thôi. Có đôi khi vị trí khác nhau thì sẽ cảm nhận khác nhau. Việc anh thấy là thông minh nhưng trong mắt người khác chỉ là trò đùa.
Triệu Quốc Đống vung tay lên đành mạnh kết thú trận đấu. Hắn cười cười nhìn Dương Thiên Bồi phía đối diện. Hắn đã đánh hai quả liền, tin rằng sẽ đánh nát sự tự tin của đối phương. Hôm nay tâm trạng Triệu Quốc Đống khá tốt, không biết có phải là hôm qua quan hệ cùng với cả La Băng và Trình Nhược Lâm không?
- Bồi ca, nếu anh có thể phá vỡ được cú phát bóng này của em, anh đúng là rất giỏi đó.
Triệu Quốc Đống đập đập bóng lên mặt đất khiêu khích Dương Thiên Bồi.
- Đừng nói nhiều. Chú đây là ra oai với anh. Lát nữa Đức Sơn và Kiều Huy tới, chú có giỏi thì chơi với bọn họ đi.
Dương Thiên Bồi dùng khăn lau mồ hôi trên trán và cổ.
- Lại đây, xem lão phu làm như thế nào phá cú phá bóng của chú.
- Ha ha, em thấy anh muốn phá vỡ thế cục là không thể đâu.
Triệu Quốc Đống có chút đắc ý nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...