Bữa ăn rất vui vẻ, rất nhiều ký ức mơ hồ đã được đào lên. Mọi người nói chuyện từ Vương Đức Hòa, Phùng Đông Hoa, Bao Thái Bình, Trầm Nhược Đình, thậm chí còn nhắc tới Vưu Huệ Hương, tất cả như mới ngày hôm qua.
Không có bữa tiệc nào không tan, khi mọi người tan đi, Triệu Quốc Đống mới phát hiện mình phạm sai lầm đó là không đi xe tới. Bây giờ ngồi xe của ai bây giờ?
Cù Vận Bạch đưa hắn về là bình thường, hai người ở cùng chỗ mà. Chẳng qua lúc này Triệu Quốc Đống sao dám.
Đi xe Hàn Đông? Hàn Đông thật ra cũng muốn đưa hắn về nhưng Triệu Quốc Đống lo có thể khiến Cù Vận Bạch hiểu lầm, mà Hàn Đông cũng có chút do dự vì lo hai người Lô Vệ Hồng hoặc Mao Đạo Lâm hiểu lầm.
- Quốc Đống, tôi đưa cậu về.
Mao Đạo Lâm xuất hiện quá đúng lúc làm Triệu Quốc Đống thầm may mắn.
- Vậy cảm ơn Trưởng ban thư ký Mao.
Triệu Quốc Đống vội vàng chui lên xe. Điều này làm Hàn Đông có chút thất vọng, nhưng Cù Vận Bạch lại thở dài một tiếng.
Triệu Quốc Đống không dám về biệt thự Thiển Loan mà đến Lan Khê Ngự Uyển, Mao Đạo Lâm có chút kinh ngạc nhìn Triệu Quốc Đống, sao hắn lại ở khu biệt thự sang trọng này. Chẳng qua nghĩ đối phương dám để mình đưa tới thì sẽ tự tin mà.
Mao Đạo Lâm rời đi hơn mười phút, xe Renault của Cù Vận Bạch mới xuất hiện.
- Không hỏi gì chứ?
Tuy nói trong bữa ăn biểu hiện tự nhiên nhưng Cù Vận Bạch vẫn có chút lo lắng. Dù sao Mao Đạo Lâm khác với người khác. Mao Đạo Lâm là học trò của mẹ cô, hàng năm vẫn đến nhà, Cù Vận Bạch không muốn đối phương có ấn tượng gì không tốt.
- Không có gì, hỏi các việc không liên quan tới chị, về việc của Quốc tế Hoa Tâm, bảo em thoải mái hơn, không nên vì được mất trước mắt. Em thấy Mao Đạo Lâm đúng là rất rộng lượng, khác hẳn so với khi còn làm Chủ tịch huyện.
Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế rồi nói.
- Ồ.
Cù Vận Bạch thở phào nhẹ nhõm, rồi có chút tò mò:
- Y sao lại quan tâm tới hạng mục này?
- Y không phải là quan tâm hạng mục, em thấy tính cách y và Lô Vệ Hồng khác nhau. Hạng mục rơi vào tay Lô Vệ Hồng, tạo thành tích cho Khu Khai Phát công nghệ cao An Đô, y lo em sẽ suy nghĩ.
Triệu Quốc Đống cười nói.
- Ồ, nghĩ cũng đúng, đấu trong các cơ quan nhà nước mà. Có đôi khi nhảy ra khỏi vòng tròn mới cảm thấy trước kia mình làm quá nhiều chuyện buồn cười.
Cù Vận Bạch thản nhiên nói:
- Lãng phí quá nhiều thời gian.
- Sao, bây giờ hiểu được à?
Triệu Quốc Đống lắc đầu nói:
- Vận Bạch, không làm mấy năm ở cơ quan nhà nước thì chị không chắc đã nhanh như vậy bắt nhịp với công việc. Không nên xem nhẹ mấy năm trong chính quyền, ít nhất nó có thể để chị hiểu trình tự hoạt động của cơ quan nhà nước. Khi chị quan hệ với cơ quan nhà nước sẽ tránh đi không ít đường vòng, tiết kiệm thời gian và tiền bạc, hiệu quả cũng tăng lên. Đây là tác dụng của quan hệ.
- Nói cũng đúng, tổng giám đốc Dương cũng nói như vậy, em cũng nói thế. Chị thật ra cảm thấy trọng trách trên vai mình là rất lớn.
Cù Vận Bạch cười nói.
- Thiên Phu năm nay chắc sẽ hành động lớn. Bồi ca năm trước đã nói với em muốn nhân lúc kinh tế còn chậm phát triển mà hoạt động một phen, có lẽ sẽ đầu tư vào mảng vật liệt xây dựng. Ngoài ra y và Trường Xuyên cũng suy nghĩ tiến vào thị trường chứng khoán, có lẽ Thiên Phu và Thương Lãng sẽ tìm đồng bọn hợp tác.
Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói.
- Ừ, y cũng nói tới việc này nhưng bây giờ vẫn chưa có kế hoạch cụ thể, phải xem sau khi nói chuyện với Trường Xuyên như thế nào đã. Thiên Phu không có nhân tài bên thị trường chứng khoán, nghe nói Thương Lãng từ năm ngoái đã chuẩn bị ở việc này.
Cù Vận Bạch rất xúc động. Trước cô mặc dù biết sau lưng Triệu Quốc Đống là tập đoàn kinh tế khổng lồ, nhưng cũng chỉ nghe Triệu Quốc Đống nói mà cảm nhận. Nhưng sau một tháng vào Thiên Phu, cô mới hiểu rõ tập đoàn này khổng lồ như thế nào.
Trong một tháng cô đã hai lần tới Thượng Hải và Hoài Khánh, còn đến Hải Nam, có thể thấy khí thế cực cao của mảng bất động sản và xây dựng của Thiên Phu.
Mấy hạng mục ở Thượng Hải đã có hai tiến hành, có hai đang chuẩn bị tiến hành, còn không ngừng mua đất. Mà bên Thượng Hải còn phát triển nhanh hơn nữa, mua đất không hề e ngại, mà Kiều Huy có quan hệ mạnh trong giới tài chính làm cô cảm nhận rõ quan hệ sâu sắc của bất động sản và hệ thống tài chính, chính quyền. Bảo sao Dương Thiên Bồi cùng Triệu Quốc Đống đều không hề suy nghĩ chuyển mảng bất động sản cho Kiều Huy.
Mà Kiều Huy đầy tự tin cho nhân viên phụ trách ba mảng bất động sản ở Bắc Kinh, Thượng Hải, An Đô, chỉ phụ trách kiểm tra tài chính và lấy đất. Còn mấy vấn đề khác như quy hoạch, quảng cáo, tiêu thụ đều do ba công ty con phụ trách. Điều này khiến cho các công ty con phát huy tính tích cực, hiệu quả làm việc tăng lên nhiều.
Ở mảng xây dựng, bước tiến của Thiên Phu càng thêm vững chắc. Thiên Phu coi như đã đững vững trong xây dựng đường cao tốc, hơn nữa còn mở rộng nghiệp vụ ra nhiều tỉnh.
Trước tết Cù Vận Bạch theo Dương Thiên Bồi lên Bắc Kinh một tuần, gần như ngày nào cũng gặp lãnh đạo các bộ quan trọng, Cù Vận Bạch cũng biết có lẽ sau này mình sẽ gặp nhiều bọn họ.
Tiếp xúc càng nhiều, Cù Vận Bạch càng cảm nhận tiềm lực rất lớn của Thiên Phu. Bỏ qua mảng bất động sản, chỉ riêng xây dựng Thiên Phu đã nằm ngoài tưởng tượng của Cù Vận Bạch. Trực thuộc có 21 Ban quản lý công trình, phân bố ở bảy tỉnh, phó Tổng giám đốc Lâm Tông Quốc phụ trách mảng xây dựng gần như là người trên không. Cù Vận Bạch vào Thiên Phu một tháng ngoài cuộc gặp mặt lần đầu ra thì chỉ gặp có một lần. Xây dựng Thiên Phu dù tết vẫn hoạt động bình thường.
Mà Dương Thiên Bồi lại nói không hài lòng với sự phát triển của Thiên Phu bây giờ, nói là năm 2001 chính là một năm để Thiên Phu có bước tiến mạnh mẽ.
Thiên Phu là như vậy, còn Thương Lãng thì sao?
- Thương Lãng rất sớm đã dự định tiến vào mảng tài chính, trước đó cũng có vài động tác nhưng chưa đủ. Ví dụ như tham gia cổ phần của ngân hàng thương mại An Đô và Ninh Ba, nếu có thể tham gia vào cơ chế chứng khoán sẽ có lợi cho mảng tài chính của hai tập đoàn, bồi dưỡng nhân tài, cũng có lợi cho hai tập đoàn lên thị trường chứng khoán sau này.
Triệu Quốc Đống cũng ủng hộ Thương Lãng và Thiên Phu tiến vào mảng tài chính. Tập đoàn phát triển đến bây giờ thì không thể không có quan hệ với mảng tài chính. Nhưng ở vấn đề này Thương Lãng cũng còn có ý kiến không thống nhất. Về phần Thiên Phu thì Dương Thiên Bồi cũng đang suy nghĩ, chẳng qua trong thời gian ngắn sợ chưa thấy điểm rõ ràng.
- Quốc Đống, chị sợ mình không đảm nhiệm được công việc này.
Cù Vận Bạch có chút lo lắng nói.
- Sợ gì? Có ai trời sinh đã giỏi đâu. Mấy năm trước Bồi ca còn là chủ một xí nghiệp tập thể, mà Kiều Huy lại là kẻ trên xã hội, mấy thằng em của em còn theo em muốn xin điếu thuốc hút, bây giờ thì sao? Chị đừng đánh giá thấp mình, thực ra chuyện cũng không phức tạp như chị. Thiên Phu đã vào quỹ đạo, một cá nhân khó có thể ảnh hưởng quá lớn tới tập đoàn, quyết định mang tính chiến lược là do tập thể, còn cần nghiên cứu lâu dài, chị lo gì. Hơn nữa không phải còn em ở bên sao. Bây giờ chỉ cần gọi điện là rõ ràng mà.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Em thật ra coi trọng năng lực xử lý tốt của chị, có thể sẽ làm tăng tiềm lực của chị lên.
Cù Vận Bạch nghe vậy thì rất vui. Triệu Quốc Đống nói làm cô yên tâm không ít.
Thực ra cô cũng không sợ gì mà thấy mình vào Thiên Phu phụ trách vị trí cao như vậy nên có chút lo lắng người ta không phục. Nhưng công ty tư nhân khác công ty nhà nước, không phải ngồi do cấp bậc. Hơn nữa Dương Thiên Bồi còn khách khí với cô, người bên dưới ai dám có ý kiến?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...