Lộng Triều

Buổi chiều trôi qua rất nhanh, trà xanh làm hai người có thêm tâm trạng nói chuyện.

Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng nói ra những kinh nghiệm của mình ở Hoài Khánh. Từ việc thu hồi nợ đến công viên nghĩa trang, đến thu hút Quốc tế Hoa Tâm, từng việc như đan xen vào nhau làm cho Triệu Quốc Đống cảm thấy năm 1999 mình như con trâu được dây thừng kéo về phía trước.

Trong đó chuyện cải cách Nhà máy cơ giới làm hắn tốn công nhất, mà Quốc tế Hoa Tâm làm hắn khó chịu nhất.

Hàn Đông rất thích không khí và hoàn cảnh như thế này. Mặc dù đây không phải không gian riêng của hai người nhưng nó lại là nơi để mọi người thư giãn, không ai đi chú ý người khác, mọi người đều đi theo quỹ đạo riêng của mình.

Hai người có đôi khi cũng nói tới công việc của Hàn Đông. Hàn Đông cảm thấy cuộc sống của mình thiếu một loại mãnh liệt, làm cô muốn mình được thiêu đốt một lần nhưng lại nghĩ cảm giác sau khi thiêu đốt bên cạnh sẽ không có ai làm cô chỉ có thể giấu sâu mình, hy vọng thời gian có thể bao phủ lấy cô.

Hàn Đông cũng mời Triệu Quốc Đống lúc thích hợp đến nhà chú cô chơi.

Hàn Độ có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống, cũng khá coi trọng. Nhưng bởi vì có quan hệ với Hàn Đông nên Triệu Quốc Đống lại sợ đến nhà Hàn Độ. Hàn Đông có lẽ cũng cảm nhận được điều này nên cô nói rõ mình sẽ không dính gì tới quan hệ giữa hắn và chú, chỉ là quan hệ cá nhân thành lập từ công việc, cô muốn Triệu Quốc Đống nắm bắt cơ hội.


Đến khi Hàn Đông rời đi còn nhắc Triệu Quốc Đống không nên quên nếu Lô Vệ Hồng gọi thì phải báo cho cô, nếu không cô sẽ không để yên. Triệu Quốc Đống chỉ có thể cười khổ một tiếng và nhận lời.

Hàn Đông mang theo một tia thỏa mãn rời đi. Cô biết mình lại có thể ẩn giấu mình vào trong vỏ nhưng vì có một tia hy vọng như có như không làm cô biết sự ngọt ngào này sẽ theo mình ít nhất đến tết, làm cho tâm trạng mình thay đổi.

Biết rõ là thứ hư vô mờ mịt nhưng Hàn Đông lại phát hiện mình không thể kiềm chế. Tên Triệu Quốc Đống lãng tử trong tình cảm thì sao có thể tin được? Nhưng nó lại như thuốc pheienj, khi mình cảm thấy bộ mặt của nó thì lại muốn thử nó, muốn chìm say vào trong đó.

….

Lập tức vào mùa đông, câu lạc bộ dưỡng sinh phụ nữ Nhạn Nam Phi đã bắt đầu khai trương.

Tòa nhà bốn tầng đã được thiết kế lại, từ đầu tháng 10 bắt đầu thử kinh doanh, câu lạc bộ Nhạn Nam Phi rất nhanh thành câu lạc bộ chuyên nghiệp và sang trọng ở An Đô.

Tiền lắp đặt và mua thiết bị vượt qua dự trù ban đầu, điều này khiến hai chị em Từ Xuân Nhạn có chút khó xử.


Theo đề nghị của Triệu Quốc Đống với hai cô là phải làm cao cấp và chuyên nghiệp nhất, nếu không đừng làm. Chỉ có cao cấp nhất thì mới đạt được lợi nhuận khổng lồ. Bây giờ khi ngành này chưa phát triển thì làm như thế nào xác định được vị trí của mình càng quan trọng hơn.

Câu lạc bộ xác định chỉ phục vụ phụ nữ, không nhận hội viên nam, hơn nữa tất cả nhân viên ngoài bảo vệ thì đều là phụ nữ. Từ Thu Nhạn rất chú tâm trong công việc, trong khi lắp thì cô đã đi khắp tỉnh thậm chí sang tỉnh bên mà thuê người, từ tập thể hình đến dưỡng sinh, làm đẹp. Hai chị em Từ Xuân Nhạn cũng bắt đầu tự nguyện học tập tăng thêm kiến thức. Chỉ riêng việc hai cô mua máy tính xách tay là biết biến hoá như thế nào.

Từ Thu Nhạn vẫn phụ trách mảng thể hình và sức khỏe, Từ Xuân Nhạn chủ yếu phụ trách mảng dưỡng sinh và làm đẹp.

Triệu Quốc Đống nhìn xung quanh, văn phòng của Từ Xuân Nhạn ở trên tầng bốn. Văn phòng không lớn nhưng lắp đặt tốt, có mùi vị phong thủy Giang Nam.

Từ Xuân Nhạn bị Triệu Quốc Đống nhìn làm tim đập loạn lên, nhất là khi Triệu Quốc Đống nở nghiên cứu quỷ dị đi tới giá sách cầm lấy một quyển chuẩn bị giở ra xem thì cô không nhịn được hờn dỗi đi lên đoạt lấy.

- Làm gì thế, chị xem không được sao?
Từ Xuân Nhạn tức giận nói.


Đây thực ra có thể nói là phòng đọc do Từ Xuân Nhạn chuyên môn mời kiến trúc sư dựa theo ý tưởng của cô mà thiết kế. Công ty lắp đặt cũng dựa theo yêu cầu của cô mà làm. Đây cũng là do cô nghe theo Triệu Quốc Đống, đã làm phải làm tốt nhất, đặc sắc nhất, có phong cách của mình nhất.

Từ Xuân Nhạn mặc dù chỉ tốt nghiệp cấp ba nhưng rất thích đọc sách. Lúc ở Nhà máy dệt cô không có cơ hội đọc, sau này ra ngoài bận công việc nên không còn tâm trí đọc sách. Bây giờ mặc dù trong lúc nhất thời còn không có thời gian nhưng ở văn phòng đầy sách là điều cô rất thích. Cho nên cô mới cắn răng bỏ thêm tiền thiết kế.

- Được, sao không được chứ? Em kiên quyết ủng hộ.
Triệu Quốc Đống cười cười ngồi vào bàn bật máy tính xách tay lên. Win98 rất quen thuộc khởi động, Triệu Quốc Đống nhìn qua chút tài liệu thì thấy có thứ tải về, có thứ Từ Xuân Nhạn tự viết, đều là về mảng dưỡng sinh, làm đẹp.

- Thế nào rồi?
Triệu Quốc Đống vỗ vỗ đùi mình, Từ Xuân Nhạn lắc đầu nhưng thấy ánh mắt không nhường của Triệu Quốc Đống nên cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn.

- Rất tốt, tốt hơn so với dự tính. Chị vốn lo giá tăng lên mấy lần sẽ làm khách chạy mất. Mặc dù một lần nữa mời khách nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên làm nên vẫn có chút lo lắng. Nhưng hiệu quả đúng là quá tốt.
Nói đến việc kinh doanh của câu lạc bộ, Từ Xuân Nhạn rất vui vẻ.
- Chị nghĩ đây là do hiệu quả mang tới do em nói nên thử kinh doanh trong một tháng, làm cho khách cảm thấy Nhạn Nam Phi tốt như thế nào. Một tháng này Nhạn Nam Phi đã tiêu hết 200 ngàn, đây còn chưa tính lãi và tiền thuê nhà.

- Ừ, có một mở đầu tốt là rất quan trọng. Khách hàng đứng ở vị trí đầu tiên, chị phải được một nhóm khách hàng trung thành thì việc kinh doanh của chị mới kéo dài được.

Triệu Quốc Đống gật đầu. Từ Xuân Nhạn ngồi trên đùi làm hắn xao xuyến.
- Em không phải nói với chị và Thu Nhạn sao, đi theo hướng tinh chuẩn. Nếu đã quyết định theo hướng cấp cấp như vậy khách không đủ khả năng kinh tế thì chị phải bỏ qua, ngược lại chuyên môn phục vụ khách cao cấp. Thà đồng ý ít nhưng phải giữ nguyên phương châm của câu lạc bộ, đó là quan trọng nhất. Khi khách hàng cao cấp xác nhận địa vị của chị thì chị sẽ chính thức thành công.

- Chị và Thu Nhạn đã dựa theo quan niệm của em mà làm. Hầu hết khách lúc trước đã rời đi, chỉ còn giữ lại được 30 khách. Nhưng 30 vị khách này sau khi đến với câu lạc bộ liền lập tức xin làm hội viên. Hơn nữa còn thông qua bọn họ giới thiệu được hơn mười hội viên nữa. Bây giờ câu lạc bộ đã có 50 hội viên, chị nghĩ theo thời gian thì 50 người này sẽ là vũ khí quảng cáo tốt nhất cho câu lạc bộ. Chị tin hết năm nay thì số hội viên ít nhất đạt đến con số đã đặt ra.

Từ Xuân Nhạn nói mặc dù dịu dàng nhưng đầy tự tin. Đây là do xu thế phát triển trong hai tháng qua làm cô thấy tương lai của câu lạc bộ.

Thị trường cao cấp khiến cho phát triển khách hàng không dễ, nhưng khi khách hàng tán thành thì sự trung thành và năng lực tiêu xài là điều mà khách trung bình không thể so sánh, tăng lợi nhuận còn cao chứ không kém hơn so với trước. Có thể nói chỉ cần giữ được xu thế này, không ngừng hoàn thiện chế độ phục vụ thì theo thời gian, theo kinh tế phát triển thì lượng khách chỉ tăng không giảm.

- Chị phải nhớ chất lượng phục vụ là quan trọng nhất. Em thật ra cảm thấy chị không nên quá lạm dụng phát triển lượng khách, không phải ai có kinh tế là sẽ thành khách của chị. Chị phải căn cứ vào tư liệu điều tra mà xác định khách, phải đưa ra quy định cứng ví dụ như muốn thành hội viên phải kiểm tra sức khỏe, tiền do câu lạc bộ trả; thêm nữa là tiến hành xác minh sơ bộ về khách hàng, giả vờ có tiên cũng sẽ không thể trở thành hội viên.

- Vậy có thể ảnh hưởng tới …
Từ Xuân Nhạn nhíu mày nói.

- Cách sàng lọc này chẳng những không ảnh hưởng đến danh dự của câu lạc bộ, còn khiến mọi người càng thêm hứng thú với câu lạc bộ. Chị không thành hội viên mà tôi có thể, điều này có nghĩa tôi hơn chị một bậc, lợi dụng tâm lý so bì của khách thì sẽ mang tới danh dự rất lớn cho câu lạc bộ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui