- Nếu chúng tôi thật sự chọn An Nguyên thì sẽ chọn An Đô chứ không phải Hoài Khánh. Dù sao Hoài Khánh kém An Đô quá nhiều. Ví dụ như người Đài Loan ở An Đô nhiều hơn Hoài Khánh rất nhiều, tôi muốn cho đoàn của mình có cuộc sống thích hợp, điểm này không quan hệ tới cố gắng của anh, mong anh thông cảm.
Trương Dật Kinh có chút nuối tiếc xua tay nói:
- Nói thật tôi hy vọng anh có thể làm Thị trưởng Thành phố An Đô, như vậy có lẽ tôi có thêm tự tin khi chọn tỉnh An Nguyên. Tôi thích quan hệ với quan chức chính phủ hiểu chỗ khó xử cho các công ty, lại nhiệt tình và có ý tốt suy nghĩ cho công ty chúng tôi như anh.
Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, dù là đối phương chọn An Nguyên hay Thượng Hải thì Hoài Khánh cũng không có cơ hội.
Đối phương nói không sai. Hoài Khánh không thể đạt được điều kiện như An Đô. Ví dụ như hoàn cảnh nhân văn và xã hội như Trương Dật Kinh nói, Thành phố An Đô là thành phố lớn nên các phương diện là rất tốt. Nhưng Triệu Quốc Đống rất muốn hỏi một câu đây là đầu tư xây dựng nhà máy chứ không phải là du lịch. Nhưng hắn cảm thấy lời này không thích hợp nên thôi.
Đã như vậy Triệu Quốc Đống cũng không cần nói thêm gì nữa. Ba người đều tỏ vẻ nuối tiếc, đều mời hắn lại nói chuyện, cũng đưa ra không ít ý kiến tốt cho việc phát triển ngành sản xuất điện tử thông tin của Hoài Khánh.
Ra khỏi khách sạn, Triệu Quốc Đống rất buồn bực.
Đối với hắn mà nói chuyện này có vẻ đã kết thúc.
Triệu Quốc Đống cẩn thận phân tích thì thấy có những điều Hoài Khánh đúng là không thể thay đổi, nhưng có những thứ đáng để tham khảo.
Ví dụ thiếu về nhân lực mà Dư Hoa Niên nói, dùng cách nào để hấp dẫn nhân tài đến Hoài Khánh, thành lập một cơ chế khen thưởng là cần thiết, mà nhân lực trong lĩnh vực công nghệ cao lại hay lưu động. Anh hấp dẫn bọn họ còn phải lưu bọn họ lại. Làm như thế nào để lưu lại thì ngoài phát triển không gian, hoàn cảnh tự nhiên thì còn cần có không khí nhân văn.
Tại sao bây giờ sinh viên tốt nghiệp đại học hàng hiệu lại muốn ở thành phố lớn mà không muốn về thành phố nhỏ. Mặc dù công việc không tốt cũng không muốn thay đổi?
Văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, y tế là điều khiến người ta phải cân nhắc trong cuộc sống. Thành phố, Thị xã nhỏ có chênh lệch rõ ràng với thành phố lớn. Nếu như Hoài Khánh xây dựng điện tử thông tin là sản nghiệp trụ cột thì nhất định phải tạo hoàn cảnh sống tốt đẹp, mà muốn mà như vậy thì còn cần cải thiện ở nhiều phương diện.
Đương nhiên cải thiện cũng có điều kiện, có quan hệ mật thiết với tình hình tài chính của địa phương. Ví dụ như xây dựng một nhà hát lớn hoặc hội chợ triển lãm, hoặc là xây dựng nhà thi đấu, thư viện đều cần có tài chính lớn. Mà thành phố không có thực lực tài chính mạnh có thể đầu tư tốt ở vấn đề này là rất khó khăn. Mà nếu thiếu giải trí, văn hóa nghệ thuật thì sẽ làm thành phố đó giảm sức hấp dẫn, gây tác dụng phụ trong sự phát triển kinh tế của thành phố. Làm như thế nào để phá vỡ vòng tròn luẩn quẩn này chính là xem năng lực của Đảng ủy, chính quyền địa phương.
….
Cù Vận Bạch thấy rõ tâm trạng Triệu Quốc Đống không tốt. Trong thời gian này Triệu Quốc Đống rất bận, thời gian về An Đô không nhiều. Lúc trước cô còn nghĩ có phải là Lưu Nhược Đồng ở bên đó, nhưng sau cô phát hiện Triệu Quốc Đống vẫn đi thu hút đầu tư nên thông cảm cho hắn.
Cù Vận Bạch mơ hồ biết bên ngoài Triệu Quốc Đống có hai “hồng nhan tri kỷ”. Chủ câu lạc bộ dưỡng sinh phụ nữ Nhạn Nam Phi có rất nhiều quan hệ với Triệu Quốc Đống, nhưng cô không quá chú ý.
Cù Vận Bạch đã lấy nước nóng cho hắn. Triệu Quốc Đống tắm rồi đi ra.
- Quốc Đống, có phải có buồn phiền gì không?
Cù Vận Bạch rót cho hắn cốc nước pha mật ong rồi quan tâm hỏi.
- Ừ, đúng là cảm thấy mình như bị rút tay rút chân vậy. Thời buổi này làm quan đúng là không dễ. Không phải một mình em mệt mà mọi người đều vậy
Triệu Quốc Đống chỉ lúc ở bên Cù Vận Bạch mới than thở như vậy.
- Công việc vốn do mình chuẩn bị, vận động nhưng đến nửa đường lại có người nhảy ra tranh, mình chỉ có thể trơ mắt nhìn nhưng không thể nói nhiều lời than oán. Đảng cộng sản đúng là khó làm việc.
Cù Vận Bạch nở nụ cười. Cô đã lâu không thấy Triệu Quốc Đống nói với giọng chán chường như vậy. Bình thường cô luôn thấy Triệu Quốc Đống thoải mái, việc gì cũng thành, hôm nay cuối cùng thấy được bộ mặt bên kia của hắn. Hắn cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi khi bị ngăn cản.
Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Cù Vận Bạch đang mỉm cười:
- Vận Bạch, em chịu khổ chẳng lẽ làm chị vui sướng như vậy sao?
- Quốc Đống, nói thật là chị đúng là hiếm khi thấy em như vậy, chuyện gì mà em không thể làm thành vậy?
Cù Vận Bạch cười nói:
- Chị thật ra muốn biết chuyện gì làm em không thể giải quyết.
Triệu Quốc Đống liền kể rõ hạng mục Quốc tế Hoa Tâm ra với Cù Vận Bạch. Cù Vận Bạch nghe mà mắt sáng lên. Tầm quan trọng của lĩnh vực hệ thống mạch điện là không thể nghi ngờ. Cô từ khi làm Chủ nhiệm Ban quản lý Khu Khai Phát Giang Khẩu đã biết rõ điều này. Lúc đầu Khu Khai Phát Giang Khẩu không phải cũng gặp phải người của một công ty điện tử Đài Loan ở bán đảo Lam Loan sao?
Chẳng qua hạng mục mà Triệu Quốc Đống nói thì công ty năm đó sao có thể so sánh. Đầu tư hơn một tỷ Usd, hạng mục khổng lồ như vậy thì không nơi nào có thể bỏ qua.
- Quốc Đống, em cũng thừa nhận An Đô có nhiều phương diện mà Hoài Khánh không thể so sánh. Làm người phụ trách của công ty, Trương Dật Kinh chọn An Đô chính là đúng đắn. Hoài Khánh có thể có chút ưu thế nhưng ưu thế này so sánh với các yếu tố khác sợ không thể đả động Quốc tế Hoa Tâm. Tên tuổi của Trương Dật Kinh thì chị đã nghe tới, nổi tiếng việc nhanh chóng xây dựng và sản xuất. Ngoài đầu tư ở Thượng Hải ra, nếu y chọn An Đô là rất bình thường.
Cù Vận Bạch nói chuyện khá khách quan nhưng Triệu Quốc Đống vẫn có chút bực mình.
- Chẳng lẽ chị không thể an ủi em một chút sao?
Triệu Quốc Đống bực bội nói.
- Quốc Đống, em muốn nghe lời an ủi sao?
Cù Vận Bạch cười hì hì hỏi lại.
- Chị thật ra cảm thấy Quốc tế Hoa Tâm chọn An Đô lại là việc tốt đối với Hoài Khánh.
- Ồ, sao lại thế?
Triệu Quốc Đống có chút tò mò muốn nghe quan điểm của Cù Vận Bạch.
- Lĩnh vực hệ thống mạch điện theo chị biết có yêu cầu rất cao, nói cách khác bây giờ có hạng mục lớn như vậy nếu như có thể duy trì thì nó sẽ lôi kéo nhiều công ty trong lĩnh vực liên quan tới An Nguyên. Mà ngành sản xuất điện tử cần nhất là quy mô, thiết bị, nói cách khác ngành liên quan càng đầy đủ, quy mô càng lớn, lợi ích càng cao.
Cù Vận Bạch từ tốn nói.
- Quốc tế Hoa Tâm dù chọn Thượng Hải hay An Nguyên đều là rất khó khăn. Quốc gia nhất định ủng hộ mạnh về chính sách và tài chính trong lĩnh vực này. chính quyền địa phương cũng không nên chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, mà phải giúp đỡ lĩnh vực này trong hết mức có thể, khiến đối phương có thể nhanh chóng hoàn thành xây dựng, nhanh chóng sản xuất và có lãi, hơn nữa cũng cần cung cấp ủng hộ cho các công ty liên quan tới lĩnh vực này. Chỉ như vậy mới có thể khiến hạng mục này chính thức cắm rễ ở An Nguyên.
Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu. Hắn đúng là không ngờ Cù Vận Bạch lại hiểu sâu về lĩnh vực hệ thống mạch điện như vậy. Theo kinh tế phát triển, Trung Quốc sẽ dần trở thành thị trường tiêu thụ điện tử lớn nhất thế giới, đây là nguyên nhân khiến các tập đoàn điện tử, sản xuất hệ thống mạch điện, phần mềm chọn Trung Quốc. Nhưng ngành sản xuất này cũng cạnh tranh rất khốc liệt, yêu cầu đầu tư lớn cũng ngăn cản ngành sản xuất hệ thống mạch điện của Trung Quốc phát triển. Cho nên ai đi bước đầu tiên sẽ có không ít ưu thế nhưng cũng có nhiều khó khăn.
- Quốc tế Hoa Tâm nếu có thể đứng vững ở An Nguyên, điều này có nghĩa các ngành liên quan sẽ kéo tới, mà người đi sau mặc dù có lợi nhưng cũng gặp áp lực không nhỏ.
- Đúng, đây là có được có mất.
Cù Vận Bạch gật đầu nói:
- Hoàn cảnh của Hoài Khánh rất thích hợp để phát triển ngành sản xuất hệ thống mạch điện. Mặc dù Quốc tế Hoa Tâm không chọn Hoài Khánh, Hoài Khánh vẫn có thể lợi dụng điều kiện hiện có để tiếp tục thu hút đầu tư. Chị tin có Quốc tế Hoa Tâm đi trước phá băng, các công ty trong ngành sẽ tranh nhau vào. Đây là cơ hội nhưng phải xem Quốc tế Hoa Tâm có thể nắm bắt không.
Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Cù Vận Bạch đây là dùng cách này để kích thích hắn. Triệu Quốc Đống rất cảm động, chẳng qua Cù Vận Bạch nói đây là thật.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...