La Băng như vậy nên Triệu Quốc Đống càng thấy thương tiếc cho cô.
Từ một người được bao nhiêu mong đợi rồi phải xuống xã, cuối cùng dựa vào cố gắng của mình mà tiến lên từng bước, kết quả gặp đả kích về hôn nhân khiến nhiều người phụ nữ không thể gượng dậy. Nhưng La Băng vẫn có thể kiên trì đi tới.
Đôi nam nữ ngồi trên miệng núi nửa không nhịn được run lên. Đôi mắt đẹp của La Băng đã mở, đôi môi anh đào khẽ hé ra, vẻ mặt si mê làm cho mọi người đàn ông có thể điên cuồng. Triệu Quốc Đống khẽ giơ mặt cô lên rồi hôn.
Bước cuối cùng chỉ còn là trong nháy mắt.
Tay Triệu Quốc Đống đã đẩy quần bơi của La Băng sang bên, nước nóng mật ngọt như trào ra, Triệu Quốc Đống thậm chí có thể cảm nhận được miếng thịt nóng ấm đang mong mình tiến vào.
- Thị trưởng Triệu, Thị trưởng Triệu.
Bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Vương Lệ Mai và kéo đôi nam nữ trở lại thực tế.
La Băng hốt hoảng vùng tránh, một bên kéo áo tắm xuống rồi quay người nghẹn ngào nói với Triệu Quốc Đống:
- Như vậy có thể bị nhìn ra không?
Triệu Quốc Đống có chút nuối tiếc thu lại bàn tay và khẽ vuốt lên mặt đối phương. Nửa bên vú vẫn còn run rẩy, điểm đỏ hồng vẫn vươn ra làm Triệu Quốc Đống không nhịn được đưa tay sờ soạng.
- Anh…
La Băng u oán trừng mắt nhìn hắn, bây giờ là lúc nào mà còn?
Triệu Quốc Đống lưu luyến bỏ tay ra cười nói:
- Còn có hơn chục mét mà, đâu nhanh như vậy. Chẳng qua vẻ mặt của chị sẽ lộ đó.
- Vậy sao bây giờ?
La Băng hốt hoảng đi lên trên, mới đi được hai bước thì lại thấy bên dưới có chút không đúng. Cô cúi đầu nhìn thì thấy quần bơi đã bị Triệu Quốc Đống đẩy ra, chỗ bí ẩn lộ hơn phân nửa trước mắt hắn. Cô vừa xấu hổ vừa vội vàng ngồi xuống sửa lại quần, sau đó trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống.
Triệu Quốc Đống đang bị chấn động khi nhìn thấy, giữa hai chân trắng nõn là đám cỏ đen, miếng thịt đỏ và khe rãnh sâu đúng là làm hắn ghi nhớ suốt đời.
Vương Lệ Mai cố ý đi chậm vì nghĩ hai người kia có chuyện cần bàn, mình tùy tiện xuất hiện có chút không ổn.
La Băng này lúc ở Hoa Lâm nghe nói bị Trần Đại Lực và Hoàng Côn làm khó dễ. Điều này khiến cho Triệu Quốc Đống gây khó khăn cho người ứng cử vào chức Phó chủ tịch Huyện Hoa Lâm do Hoàng Côn đề cử, cuối cùng làm cho việc vốn nghĩ thành công lại thất bại.
Bây giờ Trần Đại Lực là lãnh đạo của La Băng lại xuất hiện và bị Triệu Quốc Đống mắng cho một trận, ngày sau khó tránh khỏi Trần Đại Lực trút giận lên đầu La Băng. Triệu Quốc Đống nói chuyện với La Băng chắc là nghĩ biện pháp giúp. Chẳng qua cô không ngờ hai người nghĩ biện pháp bằng cách kia.
Triệu Quốc Đống thấy mặt La Băng đỏ như lửa nên cũng lo cô lộ ra nên vội vàng đi lên trước và định lên bờ gặp Vương Lệ Mai. Chẳng qua vật bên dưới đang dựng đứng, hắn chỉ có thể ngâm mình trong nước và cho nó dần bình thường lại. Lúc này Triệu Quốc Đống mới vội vàng nhảy lên bờ.
Triệu Quốc Đống một bên nói cảm ơn một bên nhìn số máy, là Cổ Tiểu Âu gọi tới.
Nghe điện Triệu Quốc Đống mới biết Cổ Tiểu Âu cùng Kiều San, Đồng Úc không có việc gì nên muốn tới Hoài Khánh chơi. Triệu Quốc Đống nói mình không ở Hoài Khánh mà về Hoa Lâm, Cổ Tiểu Âu liền nói đến ngay Hoa Lâm, bảo Triệu Quốc Đống bố trí chỗ cho các cô.
Triệu Quốc Đống vội vàng can vì bây giờ đã là tám giờ, từ An Đô đến Hoa Lâm cũng hơn bốn tiếng vậy không phải đến đêm sao?
Nhưng tính của Cổ Tiểu Âu đã quyết định thì không ai khuyên nổi, Triệu Quốc Đống khuyên mấy câu mà vô dụng, cuối cùng chỉ có thể bảo Cổ Tiểu Âu đưa máy cho Kiều San rồi dặn ba cô đi từ từ, cẩn thận. Hắn thà chờ muộn một chút cũng muốn các cô cẩn thận.
Khi Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống, La Băng lúc này đã về hồ chính bên kia với mấy người Vưu Liên Hương. Vưu Liên Hương hỏi Triệu Quốc Đống là ai gọi mà nghe hơn chục phút, Triệu Quốc Đống đành bất đắc dĩ nói có mấy cô em gái tới, điều này làm mấy cô Vưu Liên Hương có chút kỳ quái. Cũng may Triệu Quốc Đống không thèm để ý, nếu hắn dám nói thì cũng không sợ mấy cô này châm chọc.
Chẳng qua Triệu Quốc Đống đang có chút nuối tiếc việc với La Băng. Cặp ngực to và bờ mông của La Băng đúng là có thể so sánh với Vưu Liên Hương, nhất là khi hai cô trèo lên bờ, ngực nhấp nhô khiến cho quần bơi không che lấp hết cánh mông trắng nõn.
Ba cô gái Cổ Tiểu Âu đến 1h đêm mới tới nơi, Triệu Quốc Đống mỗi ngày đều tập luyện nên không mệt, chẳng qua mấy cô gái khác chỉ nói chuyện đến hơn 11h rồi đi ngủ.
Ba cô Cổ Tiểu Âu xuống xe cũng không chịu nổi, bọn họ lên phòng rửa mặt rồi vào giường ngủ.
Triệu Quốc Đống về đến phòng đã là 2h. Hắn đang định nghỉ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cổ Tiểu Âu mặc váy ngủ lẻn vào.
Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng, khách sạn nhiều người quen như vậy, mặc dù mọi người sớm ngủ nhưng Kiều San cùng Đồng Úc cũng ở một gian phòng, Cổ Tiểu Âu lại sang phòng hắn là sao? Sáng mai Cổ Tiểu Âu lại không dậy sớm thì không phải bị phát hiện ư?
Nhưng thấy vẻ mặt mong chờ của Cổ Tiểu Âu, hắn cũng không đành lòng từ chối nên đành phải ôm lấy cô mà lên giường.
Cũng may Cổ Tiểu Âu rất mệt, chỉ vài phút sau đã ngủ.
Khi Cổ Tiểu Âu mơ màng cảm thấy có người ôm mình, cô khẽ mở mắt thấy là Triệu Quốc Đống thì yên tâm ôm eo hắn, để mặc hắn bế mình về phòng.
Triệu Quốc Đống làm xong thì trời đã gần sáng, thời tiết trên núi rất mát mẻ khiến hắn không khỏi muốn ra ngoài đi dạo.
Triệu Quốc Đống mất nửa tiếng đi vòng quanh núi và phát hiện không ít người cũng có suy nghĩ giống mình. Khu du lịch có nhiều khách thuê phòng nhiều ngày để đến đây nghỉ ngơi.
Triệu Quốc Đống giới thiệu ba người Cổ Tiểu Âu với mấy người Vưu Liên Hương, dù là Vưu Liên Hương, Vương Lệ Quyên hay La Băng đều rung động về vẻ ngoài của mấy cô Cổ Tiểu Âu.
Cổ Tiểu Âu cao 1m78, Kiều San cùng Đồng Úc cũng ao 1m75, dáng người phải nói là chuẩn, hơn nữa đều mặc quần bò, sáu đôi chân dài trắng nõn đúng là đang thi đùi đẹp với nhau.
Cổ Tiểu Âu có dòng máu lai nên càng hấp dẫn hơn cả, mũi cao, da tây trắng nõn, mái tóc tết đuôi ngựa trông khá động lòng. Kiều San lại có cặp mắt thông minh, miệng luôn nở nụ cười tinh nghịch làm người khác muốn véo mặt cô. Đồng Úc lại có dáng người thon thả nhất trong ba cô, tóc dài, trên mặt luôn lộ ra vẻ ngượng ngùng làm người ta thấy thương tiếc.
Ba cô gái xinh đẹp như vậy làm Vưu Liên Hương rất chấn động, nhưng khí chất của mấy người Vưu Liên Hương cũng làm ba cô Cổ Tiểu Âu giật mình.
Triệu Quốc Đống đúng là không biết nói gì. Bảy tá người phụ nữ đi cùng một người đàn ông đúng là không thỏa đáng, phải tìm cách lượn đi nếu không sẽ có phiền phức không đáng có.
Cũng may ba cô Cổ Tiểu Âu lên đến núi liền bị hoàn cảnh thiên nhiên hấp dẫn và gào ầm lên đòi đi leo núi. Triệu Quốc Đống cũng bất đắc dĩ, cũng may có Vương Lệ Mai nên giao hết cho cô.
La Băng sau khi cùng với Triệu Quốc Đống nên bây giờ rất xấu hổ và chủ động cùng đi vào núi với ba cô Cổ Tiểu Âu. Vương Lệ Mai tất nhiên là chào đón, năm cô gái ăn sáng xong liền trực tiếp vào thẳng núi Hốt Luân.
Bên dưới núi Hốt Luân cũng xây dựng nhiều khách sạn, chẳng qua các thắng cảnh xung quanh núi thì còn nhiều chỗ đợi khai thác, còn chờ ba công trình mới khiến cho phương viên khu vực rừng nguyên thủy hơn mười Km quanh núi Hốt Luân bao vào đó.
Công ty Tinh Lãng mặc dù cũng đã đưa ra kế hoạch giai đoạn ba của khu du lịch nhưng dù sao với năng lực tài chính của Công ty bây giờ là không dễ nếu cùng làm với khu du lịch bên huyện Thương Lãng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...