Khu du lịch đã sớm để dành một hồ nước cho mấy người Triệu Quốc Đống, bên cạnh còn có mấy ao nhỏ. Nơi này vừa vặn để mọi người cùng ngâm mình trong hồ lớn, cũng có thể để một mình hoặc một hai người ở riêng và nói chuyện.
Triệu Quốc Đống và La Băng chọn một ao nhỏ, điểm này cũng không làm người ta nghi ngờ. Dù sao ai cũng biết Triệu Quốc Đống vừa nãy nhằm vào Trần Đại Lực là vì La Băng. Triệu Quốc Đống bây giờ ngồi nói chuyện với La Băng có lẽ chính là muốn hiểu thêm về biểu hiện của Trần Đại Lực sau khi lên Thị xã.
- Cũng được, hai tháng nay hắn còn biết giữ quy củ. Nhưng có một hai lần uống giả say nói linh tinh, bị tôi mắng liền im ngay.
La Băng ngồi trong ao nước dùng khăn lau cơ thể mình.
- Ồ, hắn bây giờ ngoan ngoãn như vậy sao? Lạ đó.
Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Hắn vốn nghĩ Trần Đại Lực lên làm Cục trưởng thì cuộc sống La Băng sẽ không quá tốt, như vậy hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp điều La Băng đến Hoài Khánh, nếu không đúng là khó ăn nói với Trình Nhược Lâm.
- Có lẽ do sự quan tâm của Trưởng ban Vưu và Trưởng ban Giản với tôi nên Trần Đại Lực biết được mà không dám làm càn.
La Băng khẽ thở dài một tiếng:
- Nhưng bên cạnh có người như vậy đúng là không thoải mái.
Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng:
- La Băng, thực ra chị cũng đừng suy nghĩ nhiều, hắn có thể làm gì chứ? Hắn chẳng lẽ có thể đuổi chị sao?
- Hắn nếu thật sự biết như vậy thì đỡ, tôi cũng không phải suốt ngày đề phòng hắn.
La Băng liếc nhìn Triệu Quốc Đống:
- Tâm tư phụ nữ thực ra khác đàn ông. Điều mà đàn ông thấy không sao nhưng phụ nữ chúng tôi lại thấy nó rất quan trọng.
Triệu Quốc Đống gật đầu. La Băng rất coi trọng thanh danh của mình nên mấy năm ở Hoa Lâm đều tỏ vẻ lạnh nhạt để tránh cho đàn ông làm phiền. Chẳng qua La Băng có vẻ không bài xích, xa lánh hắn.
La Băng cảm nhận được Triệu Quốc Đống đang nhìn chằm chằm vào mình khiến cô cố ngồi sâu xuống nước.
La Băng mặc bộ đồ hai mảnh trông rất quyến rũ, bộ ngực căng tròn làm áo tắm căng phồng lên, nhưng loại áo tắm này thường có cổ áo thấp và lộ ra nửa vòng cung và khe sâu quyến rũ kia.
La Băng cũng thấy áo tắm của mình hơi nhỏ một chút, nhưng đây đã là cỡ lớn nhất, non nửa vú lộ ra ngoài làm chô thi thoảng phải kéo kéo áo tắm đề phòng lộ ra quá nhiều. Nhưng mặc dù như vậy cô cũng biết nếu có người ngoài ở đây thì đúng là xấu hổ chết được.
Cũng may Triệu Quốc Đống này thì khác, thứ cần sờ hắn đã sờ, để hắn nhìn một chút cũng không sao.
Ánh mắt nóng rực của Triệu Quốc Đống làm La Băng run lên. Sau lần đó, một năm qua cô đã nhiều lần mơ về cảnh mình và đối phương đùa chơi, mỗi lần như vậy bên dưới lại ẩm ướt khiến cô phải đi tắm.
Mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng không có nghĩa La Băng không nghĩ tới điều này. La Băng có đôi khi thầm nghĩ nếu đêm đó hắn ở phòng mình thì có lẽ cuộc sống của mình đã hoàn toàn khác.
Trình Nhược Lâm đã nhiều lần trêu cô, có vẻ muốn nghe ngóng tình hình. Miệng La Băng rất chặt, ngay cả Trình Nhược Lâm có quan hệ mật thiết cũng không thể lộ.
Tình cảm là thứ đặc biệt, La Băng thừa nhận mình có cảm tình với Triệu Quốc Đống, thậm chí nó còn đang phát triển. Nhất là đêm đó làm cho ngọn lửa tình giấu kín trong lòng cô đang trỗi dậy. Nếu không phải lấy nghị lực lớn khắc chế lại thì La Băng không biết mình đã đi đến bước nào.
Triệu Quốc Đống cũng lẳng lặng đánh giá người phụ nữ ngồi trước mắt mình khoảng một mét.
La Băng rất đẹp, cả người đầy hấp dẫn khiến người ta muốn ôm chặt vào lòng.
Mái tóc đen dài buộc lại sau đầu, vài sợi tán loạn rơi xuống dính vào chiếc cổ trắng, dọc theo chiếc dây áo tắm màu xanh, cặp vú căng tròn càng đẹp hơn khi ngâm trong nước.
“A” La Băng khẽ kêu lên khi tay Triệu Quốc Đống đặt trên tóc cô. Nhưng hơi thở nóng rực trên người hắn làm cô không nhịn được run lên. La Băng không chống cự mà chỉ hơi trốn tránh đôi tay của đối phương.
Triệu Quốc Đống không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại muốn trêu đối phương một chút. La Băng hoảng hốt né tránh càng làm hắn muốn chinh phục thêm.
Khẽ ngồi xuống bên cạnh La Băng, tay hắn đưa xuống ôm lấy eo La Băng ở trong nước, lúc này La Băng không thể chống cự nổi nên để mặc tay đối phương di chuyển trên người mình.
La Băng không có mặt mũi nhìn thẳng vào mắt đối phương, cô khẽ nhắm mắt lại, hai má đỏ hồng, cặp mông đã từ từ ngồi trên đùi Triệu Quốc Đống. Của quý của hắn đã không thể khống chế mà ngóc đầu dậy rồi chạm vào giữa hai chân La Băng.
Tư thế này làm La Băng rất xấu hổ nhưng lại mong chờ. Triệu Quốc Đống rất từ tốn mà kiên định vén áo tắm của cô lên, một đôi vú hoàn mỹ đã lộ ra.
La Băng rất xấu hổ nhưng lại kiêu ngạo mà ưỡn ngực lên.
Cô biết Triệu Quốc Đống vẫn thèm muốn ngực mình.
Thực ra không phải mình Triệu Quốc Đống mà ai lần đầu nhìn cô đều không nhịn được nhìn đến ngực, sau đó tới mông, cuối cùng lại vòng về ngực.
Triệu Quốc Đống đúng là đang bị hấp dẫn hết vào đó. Ngực La Băng không hề rủ xuống, vú cao vút, điểm đỏ màu hồng rất đẹp, khi Triệu Quốc Đống khẽ xoa một chút làm nó cứng lên.
Dòng nước nóng vừa vặn chạy ở bên dưới mông La Băng, Triệu Quốc Đống không thể chịu nổi dán sát mặt mình vào giữa ngực cô. Hắn như đứa trẻ con tham lam bú mút núm vú đó.
La Băng bị kích thích run lên như điện giật, lúc này cô không thể có chống cự gì, chỉ có thể ôm chặt đầu Triệu Quốc Đống, ép chặt đầu hắn vào mình. Vật bên dưới đang muốn chạm vào cấm địa mà đã lâu không ai tiếp xúc tới.
Đồ tắm của cả hai đã thành trở ngại lớn nhất, một tay Triệu Quốc Đống đã đưa xuống dưới mông La Băng, chỉ còn cách một chiếc quần mỏng là chạm được vào đóa hoa thần bí đó.
La Băng thậm chí quên đi mấy chục mét bên ngoài có người đang tắm, cũng quên đi Trình Nhược Lâm, lúc này cô đang chìm trong lửa dục.
Triệu Quốc Đống cũng là như vậy, có lẽ do hoàn cảnh kích thích hắn, La Băng lại là trái táo chín mà không ai chinh phục, hắn muốn ăn nó.
Mặc dù trong hoàn cảnh này nhưng Triệu Quốc Đống tin mấy người Vưu Liên Hương sẽ không sang đây. Hắn hoàn toàn có thể ở đây ăn tráo táo mà thèm muốn từ lâu.
Vấn đề nằm ở chỗ như vậy có thích hợp không? Sau lần La Băng say rượu Triệu Quốc Đống đã biết cô có cuộc hôn nhân ngắn ngửi nhưng gần như không, chồng cũ của cô bị bệnh nên cô chưa được nếm thử quan hệ nam nữ chính thức.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...