Lộng Triều

Thủ tục điều động Quế Toàn Hữu làm khá nhanh, sau khi nhận được sự đồng ý của Hà Chiếu Thành thì Triệu Quốc Đống lập tức báo với Qua Tĩnh, Qua Tĩnh cũng đồng ý ngay, bố trí ban tổ chức tỉnh ủy liên hệ với ban tổ chức cán bộ Ninh Lăng.

Cũng vì chuyện này mà Triệu Quốc Đống đã trao đổi với Hoàng Lăng và Vưu Liên Hương một chút, Hoàng Lăng thì hết sức vui vẻ, dù sao Ninh Lăng có cán bộ đi ra ngoài thì cũng là vinh dự, huống chi quận Tây Giang lại trống thêm một vị trí, về phần Vưu Liên Hương thì càng khỏi phải nói, hiển nhiên là dốc hết sức ủng hộ.

Quế Toàn Hữu tới đây đảm nhiệm phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thị xã Hoài Khánh, xem như là điều chuyển ngang hàng. Chẳng qua từ Ninh Lăng đến Hoài Khánh thì sự thay đổi địa vị rất khó mà nói rõ được, điều này còn phải xem vận số Quế Toàn Hữu sau này nữa.

Đương nhiên người ởTây Giang đều rất hâm mộ Quế Toàn Hữu, khó trách Triệu Quốc Đống rời đi Tây Giang thì những người khác đều tiến thêm nhưng duy chỉ có tay tâm phúc Quế Toàn Hữu này thì vẫn không có động tĩnh, hóa ra là muốn theo Triệu Quốc Đống tiến thì cùng tiến, ngẫm lại tốc độ thăng chức nhanh chóng của Triệu Quốc Đống thì người ta lại càng ngưỡng mộ Quế Toàn Hữu.

Trong lòng Quế Toàn Hữu cũng hết sức kích động, có thể trở lại quê hương thì hiển nhiên quá vui, hơn nữa còn được an bài làm phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thị xã, đây là một vị trí hiển hách, đương nhiên đáng để ăn mừng.

Lần trở về quê nhà vừa rồi thì mấy lãnh đạo chủ yếu của huyện đều gọi điện thoại tới chúc mừng, ai cũng hiểu rõ hắn có được sự điều động mang tính đột phá này không ngoài nhờ có Triệu Quốc Đống chống lưng, có thể làm tốt quan hệ với Quế Toàn Hữu thì cũng tương đương với việc đáp cùng với tuyến của Thị trưởng Triệu, nhất là giờ đang là thời điểm mà Thị trưởng Triệu đang nổi bật ở Hoài Khánh.

- Ừ, vừa mới tới chỗ trưởng ban Hứa và Trưởng ban Đồng báo danh rồi, bọn họ cho tôi nghỉ hai ngày để thu xếp chỗ ở, do đó tôi liền trở về Lâm Giang một chuyến, hôm nay xem như chính thức đi làm.
Tinh thần Quế Toàn Hữu trông khá phấn chấn, đúng là người mà gặp việc vui thì tinh thần cũng sảng khoái.

- Ừ, đã được phân công công tác hay chưa?
Triệu Quốc Đống hỏi.

Nếu nói đến phân công thì thực chất phó trưởng ban thư ký thường được phân công theo mấy phó thị trưởng, gần tương đương với trợ lý, trợ giúp việc liên hệ với các ban ngành mà phó thị trưởng đó được phân công quản lý.

- Trưởng ban Hứa cũng đã nói đại khái với tôi, nói rằng thị trưởng Hà tôn trọng ý kiến của ngài nên để tôi đi theo ngài.
Quế Toàn Hữu gật đầu nói.

- Ồ, Toàn Hữu, như vậy thì có tính là dùng người không khách quan hay không?

Triệu Quốc Đống mỉm cười:
- Lẽ ra thì Đồng Giang theo tôi nhưng y phải phụ trách công tác hằng ngày của ủy ban nhân dân thị xã nên thường xuyên không có thời gian. Mấy vị phó trưởng ban thư ký khác thì cũng đều có các công tác riêng, cậu tới vừa lúc, có thể giúp tôi nhận lấy mấy chuyện này, đây đều toàn chuyện gấp rút cả.

- Chỉ cần công tác công tâm thì sao lại nói là dùng người không khách quan?
Quế Toàn Hữu cũng cười đáp:
- Thị trưởng Triệu có công tác gì thì cứ an bài, chỉ là tôi vừa mới đến, tình hình bên này chỉ sợ là chưa quen thuộc nên chắc phải mất mấy ngày để tìm hiểu tình hình cơ bản.

- Ừ, cũng phải, chẳng qua tôi e là sẽ không có nhiều thời gian cho cậu để làm quen đâu, cậu phải vừa tìm hiểu vừa làm.
Triệu Quốc Đống cảm thấy với sự có mặt Quế Toàn Hữu thì trọng trách trên vai mình như thoải mái đi rất nhiều. Bất kể là Đồng Giang hay Hướng Đông - 2 vị đi theo mình lúc trước thì mình vẫn cảm thấy có chút ngăn cách, cũng không biết là do tâm lý hay vì nguyên nhân khác, có cảm giác an bài bọn họ làm việc thì không quá yên tâm lắm.

- Rõ, Thị trưởng Triệu, vừa rồi tôi nhìn thấy sắc mặt ngài không tốt, có phải là có tâm sự buồn phiền gì hay không?
Quế Toàn Hữu lập tức bắt đầu ngay trạng thái công tác.

- Ừ, trước mắt có một đại sự, nhưng hình như quan điểm của lãnh đạo chủ yếu không nhất trí về chuyện này.
Triệu Quốc Đống liền giới thiệu qua tình hình về công viên nghĩa trang Thương Long Dục đồng thời cũng nói ra thái độ và lo lắng của Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành đối với việc này.

Quế Toàn Hữu lắng nghe rất cẩn thận, hắn biết mình tới đây thì thể nào cũng bị cuốn vào trong trường mưa bão Hoài Khánh.

Lúc hắn ở Lâm Giang thì cũng không ít người nói cho hắn về việc Triệu Quốc Đống gây sóng tạo gió tại Hoài Khánh, khiến hắn thấy sục sôi trong lòng.

Biểu hiện của Triệu Quốc Đống cũng giống hệt lúc mới tới Tây Giang, cũng có bất đồng với nơi đó, tới một nơi hoàn toàn xa lạ làm phó thị trưởng mà có thể tạo thành sóng gió lớn như vậy thì không thể không nói đảm phách và khí thế của đối phương đã thay đổi rất nhiều so với hồi còn ở Ninh Lăng.

Thanh toán nợ hoàn tất khiến cả Hoài Khánh đều kiến thức được năng lực phi phàm và sự bá đạo của Triệu Quốc Đống, nhất là biến đổi bất ngờ khi cảnh sát Hoài Khánh mang Tương Trung Hoa trở về từ An Đô thì lại càng khiến bên Hoài Khánh truyền bá vô cùng kì diệu.


Cảnh sát An Đô chặn đường như thế nào, cảnh sát Hoài Khánh và An Đô giằng co không ai nhường ai như nào, giới cao tầng đánh cờ đấu sức như nào, cuối cùng phía Hoài Khánh đã thành công đem Tương Trung Hoa cả người lẫn xe về. Điều này làm cho nhân vật các giới có chút danh tiếng ở An Đô đều cảm nhận được thực lực sau lưng Triệu Quốc Đống.

- Thị trưởng Triệu, ngài nói là thị trưởng Hà không quá ủng hộ hạng mục này sao? Theo lý thuyết thì một hạng mục lớn như vậy hẳn phải có sức hấp dẫn lớn mới đúng chứ, từ góc độ chính quyền mà nói thì hẳn là phải hết sức ủng hộ, và ngược lại bên phía đảng ủy thị xã có ý kiến bất đồng thì còn có thể hiểu được.
Quế Toàn Hữu trầm ngâm rồi hỏi.

- Ừ, tôi cũng hiểu như thế, tư duy của thị trưởng Hà có chút khác biệt với tôi, tôi cảm thấy hắn đang suy xét vấn đề như một bí thư thị ủy, nhưng cho dù hắn là bí thư thị ủy thì vấn đề này cũng rất phức tạp.
Triệu Quốc Đống nhún nhún vai nói một cách bất đắc dĩ.

- Vậy ngài nghĩ thị trưởng Hà cảm thấy bởi vì hạng mục này có khả năng sẽ gây ảnh hưởng phụ tới việc thị xã đang thực hiện hội nghị kiến thiết văn minh tinh thần trong toàn tỉnh, hay là lo lắng sẽ phá hỏng ấn tượng của lãnh đạo tỉnh với chính quyền thị xã Hoài Khánh?
Quế Toàn Hữu hỏi ngược lại, không làm rõ được điểm mấu chốt trong việc này thì khó có thể làm được công tác mang tính định hướng. Hơn nữa nếu không xác định rõ thái độ của Hà Chiếu Thành thì cũng khó mà làm tốt được, cho dù có được sự ủng hộ của bí thư thị ủy thì cũng sẽ có nhiều cản trở.

Triệu Quốc Đống ngẩn ra, suy tư một lúc rồi mới nói một cách từ từ:
- Cả hai khả năng đều có nhưng tôi cảm thấy cái sau lớn hơn, dường như thị trưởng Hà rất coi trọng ấn tượng của tỉnh với Hoài Khánh, ừ, tôi nhận thấy y rất chú trọng ấn tượng bề ngoài của Hoài Khánh, còn các phương diện phát triển kinh tế cụ thể thì lại đặt ra phía sau.

Quế Toàn Hữu cũng có thể nghe ra trong lời của Triệu Quốc Đống ám chỉ Hà Chiếu Thành bỏ gốc lấy ngọn, có điều hắn không hề đáp lời mà chỉ nói:
- Nếu thị trưởng Hà lo lắng về phương diện này thì tôi cảm thấy có thể dồn thêm công sức về phương diện này, thay đổi cảm nhận và nhận định của thị trưởng Hà một chút, làm sao để hắn thấy được trên tỉnh cũng không phản đối hạng mục này, thậm chí còn có ý kiến ủng hộ thì có lẽ là sẽ khiến thị trưởng Hà thay đổi thái độ.

Hai mắt Triệu Quốc Đống sáng hẳn lên, đề nghị này của Quế Toàn Hữu rất sáng tạo, nếu Hà Chiếu Thành đã duy thượng (nghe theo cấp trên) thì chuyện này không phải không có đường xoay chuyển. Với sức ảnh hưởng của tập đoàn Gia Viên và Tống Gia Bình thì muốn tìm chút ủng hộ của tỉnh cũng không phải chuyện khó làm lắm.

******************


Chiếc Accord từ từ rẽ ngoặt tiến vào một khu rừng sinh thái rậm rạp, khi Khổng Kính Nguyên bước xuống xe thì đã thấy chiếc Cadillac của Mã Cam Xương đỗ ở đó, hắn hơi nhíu mày nhưng rồi vẫn xuống xe.

Bước vào đình nghỉ mát, bốn phía đều là cây xanh bao phủ, cây tử đằng dày đặc như một tấm thảm treo tường màu lục che kín ba mặt đình nghỉ mát, mấy chiếc ghế mây tre đã được kê sẵn bên cạnh bàn đá với vài chén trà Bích Loa Xuân bốc hơi nghi ngút. Mấy người đàn ông đang chơi bài xì phé, mấy chồng nhân dân tệ được chất đống trên bàn đá, xem ra đang say sưa ác chiến. (Bích Loa Xuân là một trong mười loại trà nổi tiếng Trung Quốc)

- Theo!
Một người đàn ông không nhìn bài mà ném một ngàn đồng về phía người ngồi đối diện.

- Ha ha, được đó, phen này chúng ta phải cảm ơn nhiều rồi, để xem vận ai đỏ.
Người đàn ông phía đối diện đưa mắt nhìn về phía một người khác có tuổi lớn hơn đôi chút:
- Thế nào, Phan ca?

- Được, tôi theo các cậu, nếu không mỗi người chúng ta bỏ thêm một vạn đi, đồng ý thì có thể xem bài trước tiên, thế nào?
Người đàn ông trông hơi nhiều tuổi cười rất vui vẻ, tiện tay đẩy chồng thẻ trước mặt ra.

- Ha ha, Phan ca đã có hứng thú thì tôi nào dám không phụng bồi?
Mã Cam Xương mỉm cười cũng đẩy một vạn ra:
- Cô ca, nhìn anh kìa.

- Được, lão Phan đã phát chiều thì sao tôi không theo chứ?
Một người đàn ông khác cũng thuận tay ném hai thẻ 1000xuống:
- Tôi đặt hai vạn, theo tới cùng.

- Tôi xem bài đã.
Lão Phan nhấc bài lên nhìn một lát, mặt không chút biểu tình ném bài vào bài tẩy:
- Mẹ nó, bài như sh*t, không theo.

Mã Cam Xương cười càng vui vẻ hơn:

- Tôi cũng xem bài, Cô ca, xấu hổ quá, tôi cũng phải theo, bài này không ném được.

- Ồ? Lão Mã, xem lão giống như nhặt được bảo vật vậy, được, tôi cũng xem bài đã.
Người đàn ông họ Cô kia xem bài rồi do dự một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu:
- Thôi rồi, lão Mã, vận lão rất đỏ, tôi không theo.

- Ha ha, cảm tạ Phan ca, Cô ca, xấu hổ rồi, phen này tôi được.
Mã Cam Xương mặt mày hớn hở thù tiền trên mặt bàn về.

- Được rồi, thu hết cả đi, lão Khổng tới rồi.
Lão Phan xua tay rồi cũng thu tiền trên bàn về.

Khổng Kính Nguyên ngồi xuống, nhân viên tạp vụ nhanh chóng đưa trà lên rồi lặng lẽ biến mất không một tiếng động.

- Lão Khổng, nhìn sắc mặt lão thì hình như tâm tình không tồi?
Lão Phan quan sát thần sắc Khổng Kính Nguyên một lúc rồi hỏi.

- Không thể nói rõ, đúng là như vậy.
Khổng Kính Nguyên mỉm cười nâng chén trà lên thổi thổi lá trà, dường như là có tâm sự.

- Làm sao vậy, lão Khổng? Có phải là có chuyện phiền toái, không thuận lợi hay không?
Lão Cô rất mẫn cảm, giờ đang là thời kỳ quan trọng, không thể để xảy ra sơ xuất gì được.

- Cũng không phải, về cơ bản Hà Chiếu Thành đã đồng ý phương án của chúng ta, có điều không đưa lên hội nghị ủy ban nhân dân để thảo luận, cũng may là trong thời gian này cái tay họ Triệu kia dây dưa bởi công tác thanh toán nợ nần và khai phá Thương Long Dục nên không còn tâm tư đến bên này, do vậy công tác thẩm định tài sản phải làm nhanh lên, bên nhà máy cũng coi như thuận lợi, phải nắm chắc thời gian mới được.

Khổng Kính Nguyên cảm thấy mình có phần nghi thần nghi quỷ, hắn có cảm giác Triệu Quốc Đống vẫn lặng im không hỏi qua chuyện này thì hình như không phù hợp với phong cách xưa nay, nhưng cũng không biết nên nói như thế nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui