Nghe xong Cố Hiểu Bằng cùng Phó cục trưởng cục Tài chính Cáo Đan phụ trách việc này báo cáo xong tình hình bọn họ nắm giữ, Triệu Quốc Đống cũng hỏi qua cái nhìn của bọn họ đối với công việc này. Hắn cảm thấy bọn họ có vẻ bi quan với công việc, cảm thấy chuyện kéo dài nửa năm không có kết quả, nếu muốn trong vài tháng thu hồi nợ 30 triệu là rất khó khăn. Cáo Đan thậm chí còn đưa ra ý tưởng vay vốn ngân hàng để giải quyết tạm vấn đề này, tránh cho thời gian đến gần không giải quyết được sẽ tạo thành ảnh hưởng quá lớn.
Trong lòng Triệu Quốc Đống mặc dù có chút buồn bực nhưng cũng có thể hiểu cho tâm trạng bọn họ. Dù sao ngay cả Bí thư và Thị trưởng đều không muốn dính vào việc này, mà bây giờ còn có vài tháng để thu hồi nợ lớn như vậy, chính hắn có thể đứng ra ngăn cơn sóng dữ này sao?
Các đối tượng vay vốn của công ty tín dụng đều là nhân vật nổi danh ở Hoài Khánh, Triệu Quốc Đống dù là rồng thì đến Hoài Khánh với trong thời gian ngắn như vậy thì đâu có dễ giải quyết. Mà nếu không xử lý tốt thì hậu quả cũng là rất lớn.
Triệu Quốc Đống cảm thấy đây lại là một cơ hội, nhưng cơ hội không có nghĩa là hắn có thể nắm bắt. Nếu như sơ sót thì có lúc cơ hội lại thành trở ngại làm anh ngã ngựa.
Chẳng qua Triệu Quốc Đống đã hạ quyết tâm làm tốt công việc này. Nói cách khác hắn phải làm tốt nhiệm vụ khó khăn đầu tiên trên cương vị Phó thị trưởng thường trực.
Triệu Quốc Đống ngồi trong văn phòng xem bản danh sách mà Cố Hiểu Bằng cung cấp một thời gian dài, phải nói rằng bản danh sách này là rất chi tiết về đại diện pháp nhân, tình hình cơ bản của các công ty, thủ tục vay vốn, người phê cho vay cùng với thông qua hình thức gì để vay, tất cả đều có. Nhưng đây chỉ là văn bản trên giấy, muốn dựa vào thứ này mà làm thành công là không thể. Hắn muốn thứ càng chi tiết hơn, mà điều này Cố Hiểu Bằng lại không thể cung cấp cho hắn.
Ngoài việc cần có tài liệu chi tiết hơn nữa, Triệu Quốc Đống cũng còn cần một thứ không thể thiếu đó là quyền lực. Không có quyền lực đặc biệt mà Thị ủy, Ủy ban giao cho, hắn là Phó thị trưởng mới tới mà muốn khuấy đục nước ở Hoài Khánh này thì đúng là rất khó khăn.
….
- Mời tôi ăn cơm?
Trần Anh Lộc cười cười mà nói:
- Quốc Đống, tôi biết cậu muốn tới tìm tôi là vì chuyện gì. Ăn cơm thì thôi, cậu và tôi bây giờ cũng không khác nhau mấy, không cần phải dùng cách ăn cơm để kéo gần khoảng cách giữa chúng ta.
- Không, Bí thư Trần, chúng ta cùng chung cảnh ngộ thì tôi đồng ý, nhưng nếu nói ăn cơm để kéo gần khoảng cách thì tôi không ủng hộ. Cách mạng không phải mời nhau ăn cơm, nhưng cũng cần ăn cơm. Tôi cảm thấy trên bàn cơm nói chuyện sẽ có không khí tốt hơn, thậm chí còn có thể có những linh cảm đột nhiên. Đây là suy nghĩ của tôi, nếu Bí thư Trần biết tôi tới có việc gì thì dù sao cũng là công việc, cũng không sợ người khác nói gì. Hơn nữa tối nay tôi không có việc gì nên muốn báo cáo công việc với Bí thư Trần, thuận tiện nói chuyện.
Triệu Quốc Đống rất thản nhiên ngồi xuống ghế, không hề thấy được nhiệm vụ giao buổi sáng làm hắn áp lực.
Nói thật Trần Anh Lộc vốn còn lo Triệu Quốc Đống thấy khó khăn mà không làm. Mặc dù lúc ấy Triệu Quốc Đống không nghĩ đến công việc khó khăn, nhưng từ đó đến giờ thì Cố Hiểu Bằng nhất định đã thông báo tình hình, tin rằng Triệu Quốc Đống cũng biết sự khó khăn và tầm quan trọng của việc này, có phải là tìm cớ mà đẩy đi không? Chẳng qua bây giờ thoạt nhìn mình đã lo lắng thừa. Đại tướng mà Bí thư Ninh phê chuẩn đúng là có sự xông xáo.
Trước khi Triệu Quốc Đống chính thức tới Hoài Khánh, Bí thư Ninh đã chuyên môn trao đổi với Trần Anh Lộc, trong đó hỏi ý kiến của Trần Anh Lộc về người làm Phó thị trưởng thường trực.
Trần Anh Lộc thậm chí cũng biết Triệu Quốc Đống vốn được Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy Qua Tĩnh đề cử làm Phó thị trưởng thường trực Thông Thành. Nhưng cuối cùng Ninh Pháp lại quyết định Triệu Quốc Đống đến Hoài Khánh làm Phó thị trưởng thường trực.
Thông qua Ninh Pháp giới thiệu và tự mình tìm hiểu, Trần Anh Lộc biết Triệu Quốc Đống mới 28 tuổi làm Thường vụ thị ủy Ninh Lăng, Bí thư Quận ủy Tây Giang kiêm Bí thư đảng ủy Khu Khai Phát không phải do ngẫu nhiên, càng không thông qua quan hệ bên trên mà lên chức.
Cán bộ kiêm nhiệm từ Sở Giao thông tỉnh, bốn năm ba lần tiến bộ. Huyện Hoa Lâm từ huyện nghèo cấp quốc gia đã nhảy vào top 3 của kinh tế toàn Ninh Lăng, hơn nữa còn rất nhanh đuổi kịp vị trí thứ hai. Triệu Quốc Đống làm Bí thư Quận ủy Tây Giang một năm đã thành công cải cách các công ty nhà nước ở Tây Giang, làm cho kinh tế Tây Giang tăng tốc trở lại. Mà kiêm chức Bí thư đảng ủy Ban quản lý Khu Khai Phát Ninh Lăng càng là điểm sáng, đã đánh bại một loạt thành phố trong tỉnh cùng Trùng Khánh, Liễu Châu để đạt được hạng mục xây dựng trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của Công ty Quốc Điện.
Đây đâu phải điều mà nhân viên chỉ dựa vào quan hệ lên chức làm được.
Chính vì như vậy nên Trần Anh Lộc cũng hy vọng vào việc Triệu Quốc Đống tới Hoài Khánh. Điều làm y lo duy nhất là Triệu Quốc Đống còn quá trẻ, làm Bí thư huyện ủy và cán bộ cấp phó giám đốc trong thời gian ngắn. Hơn nữa Hoài Khánh không thể so sánh với Ninh Lăng, nơi này rất phức tạp, muốn đứng vững thì chỉ giỏi làm kinh tế là không đủ, còn cần khí phách và trí tuệ chính trị.
Trần Anh Lộc tin Triệu Quốc Đống có khí phách, chẳng qua trí tuệ chính trị thì không ai có thể dạy, nó cần rèn luyện sau nhiều năm công tác.
- Xem ra tôi đúng là hơi hẹp hòi rồi. Quốc Đống, cậu nói đúng, hai chúng ta đúng là cần tâm sự.
Trần Anh Lộc lập tức đáp ứng.
- Bí thư Trần, nếu không chúng ta ăn ở nhà ăn Thị ủy?
Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi quyết định không ăn ở ngoài, hắn thấy ăn ở nhà ăn Thị ủy là thích hợp hơn cả, tránh lời đồn thổi không cần thiết. Dù sao hai người đều từ ngoài đến Hoài Khánh, làm việc xong ngồi ăn nói chuyện với nhau cũng là bình thường.
Trần Anh Lộc và Triệu Quốc Đống vào phòng ăn thì nhà bếp đã sớm mang bốn món ăn và một chai rượu lên.
Triệu Quốc Đống rót rượu cho Trần Anh Lộc rồi rót cho mình.
Hai người đây là lần đầu ngồi riêng với nhau như thế này. Mặc dù hai người hầu hết thời gian đều ở khu tập thể Thị ủy. Ủy ban Thị xã cũng cấp một căn phòng cho Triệu Quốc Đống ở tập thể Thị ủy, mà Lệnh Hồ Triều chỉ có thể ở một căn bên tập thể Ủy ban. Chẳng qua Thị ủy và Ủy ban có không ít người còn độc thân muốn xin phòng ở, đều mong được cấp trước khi việc phân phát nhà tập thể chính thức ngừng lại.
- Tôi hiểu chỗ khó xử của cậu, cũng biết nhiệm vụ này rất khó khăn.
Trần Anh Lộc uống vài chén vào làm mặt càng trắng hơn, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng.
- Thị trưởng Chiếu Thành trước đó mặc dù làm tổ trưởng tổ công tác thu hồi nợ nhưng chính y cũng không có bao tâm trí làm việc này, chủ yếu do cục Tài chính phụ trách xử lý. Nhưng hiệu quả xem ra rất kém, cho nên tôi mới trao đổi với lão Hà về việc thay đổi phương thức, cần phải mạnh mẽ thực hiện, nếu không tháng sáu chúng ta không lấy được khoản tiền đó về thì dù vay số tiền khác bù lại thì cũng khó có thể ăn nói với tài chính.
- Bí thư Trần, tôi biết ý của ngài. Tôi cũng thế, nếu như không nhân lúc này mà làm một tiếng trống để làm mọi người hăng hái thì có lẽ sẽ không còn cơ hội thu hồi tiền.
Triệu Quốc Đống nhấp ngụm rượu rồi gật đầu nói:
- Vấn đề nằm ở chỗ dựa vào số người bây giờ và phương pháp như thế này thì không thể giải quyết được vấn đề, nên tôi mới tới đến tìm ngài.
- Ừ, cậu có ý tưởng gì có thể nói ra, chỉ cần tôi làm được sẽ tuyệt đối ủng hộ.
Trần Anh Lộc cũng không nói nhảm nhiều. Đối với thanh dao mà Bí thư Ninh cung cấp cho mình, y đương nhiên sẽ phải dùng tốt.
- Tôi muốn người, muốn quyền.
Triệu Quốc Đống thản nhiên nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...