Liêu Vĩnh Đào tự mình đến Ninh Lăng làm Hoàng Lăng và Lục Kiếm Dân có chút giật mình. Chẳng qua Liêu Vĩnh Đào không tỏ thái độ gì với Lục Kiếm Dân, chỉ chính thức nói ra ý của Tỉnh ủy với hai người, không nhắc gì đến Triệu Quốc Đống giống như Triệu Quốc Đống chưa từng lọt vào mắt Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy.
Chỉ khi nói chuyện với Hoàng Lăng, Liêu Vĩnh Đào mới truyền đạt rõ ý của Bí thư Ninh. Điểm này làm Hoàng Lăng có chút lo lắng, nghe xong Liêu Vĩnh Đào nói, Hoàng Lăng rất tức giận.
Hắn không ngờ Lục Kiếm Dân lại giở trò sau lưng mình. Mặc dù Liêu Vĩnh Đào không nói rõ nhưng Hoàng Lăng làm chính trị nhiều năm nên biết rõ vấn đề trong đó. Chẳng qua chuyện này y chỉ có thể tạm thời để trong lòng. Nhưng Liêu Vĩnh Đào nói muốn nghiêm túc chỉnh đốn xu hướng không tốt trong quan trường Ninh Lăng, chặn những vụ việc tương tự xảy ra thì Hoàng Lăng lập tức xác nhận.
Hoàng Lăng cũng hiểu ý trong lời của Liêu Vĩnh Đào. Mục đích của người vu cáo Triệu Quốc Đống là rất rõ. Vào lúc này nếu bôi đen Triệu Quốc Đống để Triệu Quốc Đống không thể lên làm Phó thị trưởng thường trực.
Chỉ một phong thư mà muốn tìm ra người khởi nguồn là không dễ, nhưng có phương hướng thì xử lý như thế nào là vấn đề phương pháp, cũng không cần bằng chứng cụ thể. Hoàng Lăng ngầm hiểu. Nếu mượn cơ hội này vận động thì cũng là lựa chọn tốt. Không vội, từ từ sẽ có cơ hội.
Phó bí thư Tỉnh ủy kiêm hiệu trưởng trường Đảng tỉnh Yến Nhiên Thiên đến khá đột ngột. Chẳng qua các học viên rất nhanh biết ý đồ tới đây của Yến Nhiên Thiên. Yến Nhiên Thiên cổ vũ mọi người phải học tập nhân vật tiêu biểu trong công tác phòng chống lụt bão vừa rồi.
Triệu Quốc Đống lập tức bị nhiều ánh mắt tập trung. Mặc dù hắn sớm chuẩn bị về tư tưởng nhưng không ngờ Yến Nhiên Thiên lại nâng mình ra.
Triệu Quốc Đống thật ra khá thoải mái, Tỉnh ủy có thể làm như vậy cũng là hiếm có, đây tương đương là biến tướng nâng hắn lên, trên tỉnh không thể cổ vũ mọi người học tập một tên tham ô mà.
Có lẽ nên dành thời gian chọn cơ hội đến nhà gặp Yến Nhiên Thiên. Mặc dù Qua Tĩnh và Yến Nhiên Thiên có vẻ mâu thuẫn nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn còn kém quá xa hai người này đi quan hệ.
Yến Nhiên Thiên khi thị sát công tác phòng chống lụt bão của Quận Tây Giang đã có ấn tượng tốt đối với hắn, chọn thời cơ thích hợp tới gặp thì sẽ có lợi. Nghĩ đến lúc trước một lời của Dương Thiên Minh mà quyết định hắn làm Thường vụ thị ủy, làm bao người trợn mắt há mồm thì đủ để trứng minh tầm quan trọng của vị Phó bí thư Tỉnh ủy phụ trách công tác tổ chức.
Nói tóm lại mấy chục ngày sau của hắn là thời gian hiếm có để nghỉ ngơi. Thoát khỏi bóng ma Ủy ban kỷ luật bao phủ, hắn có thể tự do tự tại hưởng thụ cuộc sống. Sáng chăm chú học tập, chiều tạo quan hệ, bữa tối tăng thêm ấn tượng.
Đương nhiên cơn phong ba này không vì vậy mà không có hại đối với hắn. Bởi vì hắn phát triển quá nhanh khiến nhiều người nhìn chằm chằm. Nhất là Đồ Liên Cử lần này không thành công nhưng về lâu về dài thì mình vẫn nằm trong mắt Đồ Liên Cử. Chỉ là thời cơ chưa đến hoặc tên này chưa túm được nhược điểm của mình mà thôi.
Dù hắn có thoải mái giới thiệu điều kiện gia đình nhà mình, hắn cũng sẽ bị người ta chú ý. Thương Lãng hoặc là Thiên Phu tại sao có thể phát triển nhanh như vậy, nhất định nghi ngờ hắn lợi dụng chức quyền trong tay mà giúp. Đám người kia sẽ cầm kính hiển vi mà tìm sơ hở, cũng gây phiền phức cho hắn.
Triệu Quốc Đống quyết định sẽ giới thiệu qua với Thái Chánh Dương, Hùng Chính Lâm cùng với Liễu Đạo Nguyên, đây là hành vi bất đắc dĩ. Nếu như còn tiếp tục kéo dài thì có lẽ còn mất tình cảm của mấy ông anh.
Ba người này vừa khiếp sợ còn đâu là thán phục. Mặc dù bọn họ cũng mơ hồ biết việc Triệu Quốc Đống kiếm tiền từ thị trường chứng khoán thì sau này không thể bỏ vào ngân hàng mà kiếm lãi, nhưng sau đó Triệu Quốc Đống không nói nhiều thì bọn họ cũng không hỏi nhiều. Bây giờ như một quả bom đánh mạnh vào thần kinh của bọn họ.
Mặc dù Triệu Quốc Đống chỉ giới thiệu qua điện thoại, nhưng đám người Thái Chánh Dương tất nhiên hiểu ý của Triệu Quốc Đống. Thương Lãng cùng Thiên Phu phát triển không thể không có sách lược mà Triệu Quốc Đống đặt ra. Nhưng chỉ trong mấy năm ngắn ngủi Tập đoàn Thương Lãng từ hai bàn tay trắng trở thành tập đoàn nổi tiếng cả nước, thậm chí có thể so sánh với tập đoàn Hy vọng của Lưu gia. Mà Tập đoàn Thiên Phu cũng là lấy lớn đánh nhỏ, sau khi cải cách chỉ là một công ty mấy chục người mà bây giờ đã nhanh chóng phát triển thành đứng đầu thị trường bất động sản tỉnh An Nguyên, hơn nữa còn thò tay vào Bắc Kinh và Thượng Hải.
Hai tập đoàn này đều có thể đại biểu cho mảng phi nhà nước, nhưng bọn họ đều không ngờ hai tập đoàn này phát triển nhờ Triệu Quốc Đống bày mưu tính kế. Nhất là Chủ tịch Tập đoàn Thương Lãng Triệu Trường Xuyên lại là em ruột của Triệu Quốc Đống.
Điểm này làm Liễu Đạo Nguyên khó có thể chấp nhận, lúc đầu y làm Bí thư Thị ủy Tân Châu đã đến khảo sát Tập đoàn Thương Lãng nhưng không ngờ thanh niên trầm ổn kia lại là em ruột của Triệu Quốc Đống.
Hơn nữa sau khi y rời khỏi Tân Châu thì cũng rất chú ý tới công ty tư nhân này. Mà Tập đoàn Thương Lãng cũng phát triển đúng theo kỳ vọng của y. Bây giờ đã đến Thượng Hải, kinh doanh các lĩnh vực như nước suối, thuốc, tài chính và trí nghiệp … ngoài mảng nước suối vẫn đứng vị trí hàng đầu cả nước thì mảng thuốc cũng tăng mạnh.
Đúng như Triệu Quốc Đống nói, bởi vì Liễu Đạo Nguyên đến Tân Châu nên bọn họ mới quyết định đầu tư xây dựng nhà máy ở Huyện Thương Lãng. Mà chỉ năm ngắn ngủi đạt thành công lớn như vậy thì Liễu Đạo Nguyên không khỏi thở ngắn than dài.
Thái Chánh Dương cũng là như vậy. Thiên Phu trưởng thành thì y biết rõ. Từ một xí nghiệp xây dựng tập thể phát triển thành ngôi sao trong ngành bất động sản tỉnh An Nguyên, bây giờ tiến lên Bắc Kinh, Tây Giang, là điểm sáng trong mảng bất động sản cao cấp của cả nước.
Rất nhiều câu hỏi không thể nói hết trong điện thoai nhưng ba người đều cho rằng sau lưng Triệu Quốc Đống có hệ thống kinh tế khổng lồ như vậy thì không thể không làm người ta chú ý. Ủy ban kỷ luật nhìn chằm chằm vào là bình thường, chuyện này nên sớm cho người cần biết biết tước, như vậy mới có lợi cho sự phát triển của Triệu Quốc Đống.
Chẳng qua ai đáng được biết, phạm vi xác định như thế nào, thông qua con đường nào để truyền đến điều kiện gia đình của Triệu Quốc Đống, mở rộng quá đáng sẽ mang tới phiền phức không cần thiết.
Nói tin tức này ra với ba người Thái Chánh Dương xong, tảng đá trong lòng Triệu Quốc Đống đã rơi xuống. bây giờ vứt sang cho ba ông anh Chánh Dương, Liễu Đạo Nguyên cùng Hùng Chính Lâm, hắn lại thành người nhàn nhã.
Đám người Thái Chánh Dương bây giờ khá bận, bọn họ hẹn đợt tết về bàn việc này, giúp Triệu Quốc Đống xử lý tốt gánh nặng này, vừa muốn Triệu Quốc Đống không bị ảnh hưởng, vừa có thể phát huy tác dụng lớn nhất của tài nguyên này.
Triệu Quốc Đống cũng cân nhắc qua về Thương Lãng, Thiên Phu và công ty Quốc Toàn vẫn đang dần phát triển nếu lộ ra ánh sáng sẽ tạo ảnh hưởng như thế nào đối với hắn. Trong mắt lãnh đạo, dân chúng thậm chí đồng nghiệp sẽ thấy như thế nào thì khó đoán được. Nhưng hắn phát hiện mình dù xử lý như thế nào thì con đường chính trị và sản nghiệp gia đình cũng khó có thể cân bằng, có lẽ do ánh mắt của hắn còn hạn hẹp, có lẽ mấy ông anh đứng ở góc độ cao hơn nên có thể cởi bỏ gánh nặng giúp hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...