Văn phòng Ninh Pháp là căn phòng có một phòng tiếp khách nhỏ ở bên ngoài, còn một thư phòng không quá lớn, có lẽ lúc xử lý xong công việc thì Ninh Pháp sẽ vào đó đọc sách hoặc t iếp khách ở đây.
- Bí thư Ninh, tôi tới.
- Vĩnh Đào ngồi đi.
Ninh Pháp đang đứng trước giá sách tìm gì đó. Y thấy Liêu Vĩnh Đào vào liền cười nói:
- Tôi định tìm quyển sách xem một chút nhưng trong lòng có việc nên không thể xem được. Vừa vặn cuộc điều tra bên Ninh Lăng đã có kết quả, tôi muốn nghe Ủy ban kỷ luật nói về kết quả điều tra.
Liêu Vĩnh Đào gật đầu và ngồi xuống ghế. Y thấy ở đây chỉ có hai ghế đơn, xem ra Ninh Pháp không thường xuyên tiếp khách ở đây. Liêu Vĩnh Đào cũng thoáng yên tâm, ít nhất từ bây giờ có thể thấy Ninh Pháp còn chưa có ấn tượng không tốt đối với mình.
- Bí thư Ninh, trải qua hơn 10 ngày điều tra, Ủy ban kỷ luật được nhiều đơn vị Ninh Lăng phối hợp mà điều tra xác minh từng vấn đề được phản ánh. Bây giờ tình hình về cơ bản đã tra rõ, tôi muốn báo cáo với ngài.
Liêu Vĩnh Đào nghiêm túc nói như vậy làm Ninh Pháp khá hài lòng. Chuyện này y cũng biết đôi chút, có một cán bộ cấp phó giám đốc sở bị bắt nhưng không phải Triệu Quốc Đống. Điều này làm Ninh Pháp vừa vui nhưng cũng tức giận. Ủy ban kỷ luật chưa đạt đủ đầu mối đã nhận định Triệu Quốc Đống rất đáng ngờ, đây là quá sơ sót. May lúc ấy cẩn thận nên không làm lớn chuyện.
- Ừ, nói đi.
Liêu Vĩnh Đào đặt tài liệu sang bên, hoàn toàn dựa vào hiểu biết của mình về vụ việc mà báo cáo chi thiết. Liêu Vĩnh Đào thấy Ninh Pháp nghe tương đối nghiêm túc, nhưng lại hỏi vào vài chi tiết. Cũng may Liêu Vĩnh Đào cũng đã tìm hiểu đủ, câu hỏi của Ninh Pháp đều có thể trả lời rõ ràng. Nhưng điều này cũng làm Liêu Vĩnh Đào toát mồ hôi lạnh. May là không dựa theo tài liệu mà báo cáo, nếu không thì Ninh Pháp sẽ có ấn tượng không tốt đối với mình.
- Tình hình về cơ bản tôi đã hiểu, nói như vậy căn cứ tình hình trước mắt thì ngoài Lý Đỉnh Nam tham ô thì chỉ là hai công ty kia trốn thuế, mà không phát hiện ra Triệu Quốc Đống vi phạm pháp luật?
Ninh Pháp nhíu mày nói.
Liêu Vĩnh Đào hít sâu một hơi mà nói:
- Đúng thế, căn cứ tình hình chúng tôi xác minh thì đồng chí Triệu Quốc Đống lúc ở Hoa Lâm làm Chủ tịch huyện, Bí thư huyện ủy không có vấn đề gì trong các công trình xây dựng. Trong bức thư tố cáo nói với công trình gia cố hệ thống đê điều ở Tây Giang thì trải qua điều tra ngoài việc không phù hợp trình tự do cơn lũ sắp tới thì cũng không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật.
- Đã như vậy thì lúc đầu Ủy ban kỷ luật các anh sao không xác minh trước rồi mới tiến hành điều tra?
Ninh Pháp hỏi lại một câu.
Liêu Vĩnh Đào cũng biết vấn đề này là không thể né tránh, trước đó y cũng suy nghĩ làm như thế nào để trả lời để Ninh Pháp không có cái nhìn với Ủy ban kỷ luật. Căn cứ theo y biết Ninh Pháp từ bên Chiết Giang đến An Nguyên, người này phụ trách công tác kinh tế là chính, thậm chí làm Phó bí thư cũng trong thời gian ngắn, cũng không hiểu mấy về công tác bên Ủy ban kỷ luật, cho nên y đành phải dành nhiều thời gian mà làm.
Ninh Pháp kiên nhẫn nghe Liêu Vĩnh Đào giải thích, nhất là nói về công trình gia cố đê điều ở Tây Giang thì trong lòng cũng bới bất mãn hơn. Nhưng y cũng tỏ thái độ khi Ủy ban kỷ luật Ninh Lăng chưa điều tra rõ ràng đã báo cáo lên Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy.
- Vĩnh Đào, Ủy ban kỷ luật Ninh Lăng làm ăn như thế nào vậy hả? Nếu bọn họ nghi ngờ công trình gia cố đê điều Tây Giang có chuyện sao không điều tra ngay lúc đó, sao không mời bên kiểm toán tham gia mà chờ lúc này mới phản ánh vấn đề lên Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy?
- Bí thư Ninh, tôi đoán có thể là do đồng chí Triệu Quốc Đống là Thường vụ thị ủy, Ủy ban kỷ luật Ninh Lăng cảm thấy không có chứng cứ xác thực nên không tiện điều tra cho nên…
- Vĩnh Đào, nói vậy là không đúng. Ủy ban kỷ luật có quyền giám sát công tác của Thị ủy, đây là quy định rõ ràng trong điều lệ của Ủy ban kỷ luật. Theo tôi nhớ Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Ninh Lăng kiêm chức Phó bí thư Thị ủy, chẳng lẽ nói y là Phó bí thư Thị ủy mà không dám xác minh vấn đề sao? Nếu trước đó y xác minh vấn đề thì đâu ra nhiều phiền phức như vậy.
Ninh Pháp nói khá sắc bén làm Liêu Vĩnh Đào run lên. Lục Kiếm Dân, đừng trách tôi, có trách do anh quá lỗ mãng. Ấn tượng này mà rơi vào mắt Lãnh đạo tỉnh ủy thì chỉ sợ anh muốn cứu vãn cũng không có cơ hội. Trừ khi mong Ninh Pháp mau chóng rời đi, còn đâu sẽ không có biện pháp vãn hồi.
- Bí thư Ninh, ở điểm này Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy và Ủy ban kỷ luật Ninh Lăng có trách nhiệm.
- Vĩnh Đào, tôi không phê bình anh. Anh là Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật, vấn đề điều tra là trách nhiệm của anh. Nhưng anh phải nhớ trước Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật của anh thì còn danh hiệu Thường vụ tỉnh ủy. Đầu tiên anh là Thường vụ tỉnh ủy, sau đó mới là Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật, hai cái này thứ nào xếp sau, xếp trước thì anh có hiểu không?
Liêu Vĩnh Đào run lên rồi gật đầu nói:
- Bí thư Ninh, tôi hiểu ý ngài.
- Anh hiểu là được rồi. Làm Thường vụ tỉnh ủy cũng có nghĩa anh không thể đơn giản trong mảng công việc Ủy ban kỷ luật mình phụ trách, anh lúc nào cũng phải kết hợp với công việc của tỉnh An Nguyên chúng ta, anh vừa phụ trách công việc của mình vừa phải cân nhắc ảnh hưởng đến toàn cục tỉnh An Nguyên.
Ninh Pháp nghiêm túc nói:
- Không nói đồng chí Triệu Quốc Đống có biểu hiện xuất sắc ở Ninh Lăng, chỉ riêng biểu hiện xuất sắc trong cơn lũ lụt này được Lãnh đạo trung ương đánh giá cao, là điển hình tiên tiến của tỉnh ta. Đồng chí Vĩnh Đào, anh có nghĩ đến ảnh hưởng của nó không?
Ninh Pháp nói như vậy, Liêu Vĩnh Đào biết bây giờ có giải thích không tác dụng gì, đi sai một bước cũng là sai, tốt hơn hết là thành khẩn tỏ thái độ.
- Bí thư Ninh, lần này do chúng tôi sơ sót trong công việc, chúng tôi…
- Vĩnh Đào, tôi nói rồi, tôi không phê bình anh, chuyện lần này lúc sau các anh xử lý rất quyết đoán, không mở rộng tình hình, ít nhiều cũng có thu hoạch. Tôi không nó nhiều, anh về bảo Đồ Liên Cử, Tần Trì An tổng kết rút kinh nghiệm là được.
- Tôi thấy sự phá án của Ủy ban kỷ luật phải ổn, chuẩn, sắc bén như ngành chính pháp. Chữ ổn và chuẩn phải đặt ở phía trước, không nên xảy ra chuyện như lần này. Đương nhiên tôi là Bí thư tỉnh ủy cũng toàn lực ủng hộ Ủy ban kỷ luật tăng việc điều tra các vụ án tham ô, chỉ cần có đầu mối là phải nghiêm túc điều tra.
Liêu Vĩnh Đào chăm chú ghi vào sổ, cẩn thận suy nghĩ lời nói của lãnh đạo.
- Được rồi Vĩnh Đào, đừng viết nhiều làm gì. Hôm nay hai chúng ta trao đổi tư tưởng một chút. Anh đến tỉnh An Nguyên lâu như vậy, hai chúng ta ngoài tiếp xúc công việc bình thường ra thì cũng không có thời gian trao đổi mấy.
Ninh Pháp thay đổi thái độ làm Liêu Vĩnh Đào cũng thoải mái hơn. Liêu Vĩnh Đào vẫn tìm cơ hội để hòa hợp với Ninh Pháp, hôm nay Ninh Pháp chủ động đưa ra đương nhiên là Liêu Vĩnh Đào vui.
Ra khỏi văn phòng Ninh Pháp thì đã là 10 giờ. Ninh Pháp giữ Liêu Vĩnh Đào ở lại văn phòng mình ngồi ăn và uống một chút.
Hai người nói chuyện khá thoải mái, nhất là Ninh Pháp cũng không làm khó Liêu Vĩnh Đào, nói đủ các chuyện. Liêu Vĩnh Đào cũng dần hợp ý hơn, mà một vài quan điểm của Liêu Vĩnh Đào cũng được Ninh Pháp đồng tình.
Thông qua cuộc nói chuyện này, Liêu Vĩnh Đào có thể hiểu Ninh Pháp muốn nhanh chóng thay đổi hiện trạng tỉnh An Nguyên như thế nào? Nhất là về mấy nơi nghèo cần phát triển kinh tế và tăng thu nhập của dân chúng, Ninh Pháp càng không thể chờ đợi. Đối với kẻ không muốn làm việc lại gây rối cho người, Ninh Pháp rất căm hận, đây là nguyên nhân chủ yếu mà Ninh Pháp coi trọng việc lần này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...