Lộng Triều

- Bí thư Hoàng, con mẹ nó thật là quá đáng! Lỗ Năng có ý gì vậy chứ? Bênh vực con La Băng lẳng lơ hay là La Băng lên giường chăm sóc khiến hắn thư thái?!
Trần Đại Lực thở phì phì lao vào văn phòng bí thư huyện ủy Hoàng Côn, vẻ mặt không cam lòng:
- Chúng ta muốn điều chỉnh, cục thông tin thị xã lại muốn điều đi, vậy là có ý gì? Đây là muốn thị uy với huyện ủy Hoa Lâm, như thế muốn tát vào mặt ngài!

- Anh là đồ khốn khiếp!
Hoàng Côn vốn đang ngồi im lặng trong văn phòng đột nhiên nổi giận, ném văn kiện đang cầm trong tay xuống bàn đánh bộp một cái quát:
- Trần Đại Lực, anh nhìn bộ dạng của anh lúc này xem có giống hình tượng một thường vụ huyện ủy, trưởng ban Tuyên giáo hay không? Tôi thấy anh còn giống một tên côn đồ ở bên đường hơn! Năng lực của anh chỉ có vậy à, bị người đâm một cái liền nhảy dựng lên như con cóc sao? Chỉ có chút bản lĩnh ấy mà tìm đến chỗ tôi để phát tiết à, sao anh không giỏi tới chỗ Lỗ Năng mà gào thét xem? Đi đi, anh mà đi thì mới coi như có bản lĩnh!

Bị Hoàng Côn đột nhiên nổi cáu hù sợ, lúc này Trần Đại Lực mới chú ý tới sắc mặt âm trầm của sếp, ánh mắt căm phẫn mà hắn chưa từng thấy qua, mà sếp lại chưa bao giờ nói chuyện với mình như vậy, có chuyện gì đã xảy ra nhỉ?

- Bí thư Hoàng, tôi... ...
Trần Đại Lực gãi gãi đầu, không biết vì sao sếp đột nhiên lại nổi giận, hơn nữa còn trút giận lên người mình, xem ra hôm nay mình đã không chọn đúng thời cơ tốt rồi.

Hoàng Côn thở kịch liệt, nhìn cái tên hình người dạng chó trước mặt thì hắn càng giận dữ hơn:
- Trần Đại Lực, anh hãy nhìn lại một năm công tác của mình xem có công tác nào khiến tôi có thể hãnh diện không? Hừ, tôi bảo anh đoàn kết mọi người để kiên định công tác thì anh làm như thế nào? Lúc này lại đến trước mặt tôi kêu oan, uất ức, anh đã bao giờ tự kiểm điểm về công tác của mình hay chưa?


- Bí thư Hoàng, tôi... ...
Trần Đại Lực không hiểu ra sao cả, thế này là thế nào nhỉ, cách đây không lâu sếp không phải nói công tác tuyên truyền làm không tồi, được thị xã biểu dương sao?

- Hãy biến về và nghĩ lại công tác thời gian vừa rồi của anh cho tôi! Điều động công tác của La Băng cũng chỉ là điều động bình thường, người ta lên thị xã đó cũng là thông qua trình tự công việc của tổ chức, anh ồn ào ở đây làm gì? Biến!
Hoàng Côn rất ít khi tức giận, cả huyện đều biết tính tình Hoàng Côn rất tốt, dù có phê bình người khác thì giọng điệu cũng khá nhã nhặn, còn kiểu chửi ầm lên không hề khách khí như này hơn nữa còn nhằm vào trưởng ban Tuyên giáo mà hắn tín nhiệm nhất thì đúng là lần đầu tiên.

Trần Đại Lực mặt xám ngoét chật vật chạy ra khỏi phòng Hoàng Côn, về tới phòng làm việc mà cứ tự hỏi vì sao bí thư Hoàng Côn lại như vậy, không biết là bí thư đã xảy ra chuyện gì, nghe nói sáng nay khi đi làm sáng nay thì bí thư Hoàng vẫn tốt, cứ như là sau một cuộc điện thoại thì tâm trạng liền xấu hẳn đi.

Tâm trạng của Hoàng Côn đích thực là bị một cuộc điện thoại phá hủy.

Vốn tình hình Hoa Lâm năm nay tương đối khá, lũ lụt cũng không ảnh hưởng nhiều đến Hoa Lâm, tất cả đều tiến hành theo quỹ đạo dự định đầu năm. Quan hệ giữa mình với Đường Diệu Văn cũng không tồi, tuy nói quan điểm phát triển vẫn còn có khác biệt nhưng Hoàng Côn cảm thấy điều này cũng bình thường, Đường Diệu Văn không nhúng tay vào sự vụ bên huyện ủy mà chỉ tập trung tinh thần làm kinh tế, điều này khiến Hoàng Côn rất hài lòng. Như thế mới giống một chủ tịch huyện, đảng và chính quyền phải phân công rõ ràng, có như vậy thì mới có lợi để đoàn kết bộ máy và có lợi để phát triển.

Chuyện La Băng bị điều đi thì Hoàng Côn cũng biết, trên thực tế lúc ấy chỉ tranh luận đôi chút, đề xuất thành viên bộ máy huyện và xã, trấn có thể tiến hành trao đổi luân phiên, Trần Đại Lực đề xuất phòng truyền thông phải điều chỉnh một chút, người đàn bà La Băng kia tính cách rất quái dị, gây bất lợi cho việc phối hợp quan hệ với thượng cấp trong ngành. Địch Hóa Dũng cũng có chút dị nghị nhưng dưới sự kiên trì của Trần Đại Lực, lại thấy mình cũng đồng ý nên cũng không nói gì nữa, Lỗ Đạt thì không tỏ thái độ gì nên chuyện này về cơ bản là đã định xong, chỉ chờ đặt lên bàn hội nghị thường vụ để nghiên cứu.

Không ngờ lỗ tai của La Băng lại linh như vậy, nghe được phong thanh liền điều lên cục truyền thông thị xã, lần này khiến huyện có phần bị động, vốn ra thì điều này cũng không có gì, điều đi thì cũng điều đi rồi, vị trí bỏ trống cũng đã có bố trí phù hợp, có người cũng đã nhìn thấy vị trí này nhưng cuộc điện thoại sáng nay đã phá hỏng tâm trạng của Hoàng Côn.


Điện thoại là do Chương Thiên Phóng gọi tới.

Kỳ thật quan hệ giữa Chương Thiên Phóng và Hoàng Côn vẫn rất tốt, dù sao đều từng là thủ hạ đáng tin của Kỳ Dư Hồng, chẳng qua Chương Thiên Phóng leo lên cương vị lãnh đạo còn Hoàng Côn hắn thì giờ cũng chỉ miễn cưỡng ngồi ở vị trí bí thư huyện ủy. Tuy rằng bề ngoài thì Chương Thiên Phóng không tới Hoa Lâm, có đến Hoa Lâm cũng không ở lại ăn cơm nhưng quan hệ giữa hai người vẫn khá mật thiết.

Chương Thiên Phóng gọi điện thoại tới chỉ có một việc, hỏi hắn vì sao lại nhằm vào Triệu Quốc Đống, tại sao lại khiến Triệu Quốc Đống băn khoăn? Hơn nữa còn nói thẳng ra là chuyện La Băng, nói mình đang cố ý gây hấn, cố ý khơi mào chiến tranh.

Hoàng Côn cũng có phần căm tức, không phải chỉ là luân chuyển một chút sao, có gì mà nghiêm trọng vậy?

Trong điện thoại Chương Thiên Phóng chất vấn hắn trực tiếp, Triệu Quốc Đống vừa mới lên làm cục trưởng được hơn một năm mà anh đã đẩy người khác tới xã, trấn xa xôi. Đây là cách anh thể hiện quyền uy của bí thư huyện ủy bằng thủ đoạn vua nào triều thần nấy hay là cố ý muốn quất vào mặt Triệu Quốc Đống? Rốt cuộc là công tác của La Băng đã xuất hiện sai lầm gì lớn đến mức để anh phải hạ tuyệt thủ như vậy? Hỏi mình đã từng suy xét hậu quả chuyện này chưa?

Hoàng Côn không cho là đúng nhưng lời của Chương Thiên Phóng thì hắn cũng không chống đối quá, chẳng có gì đáng ngại cả, Triệu Quốc Đống cũng không phải chỉ là một thường vụ thị ủy sao, hắn có khả năng can thiệp đến công tác cụ thể ở huyện Hoa Lâm à?

Dường như Chương Thiên Phóng cũng cảm nhận được thái độ của mình nên chỉ ném lại một câu rồi không nói thêm nữa:
- Mỗi một thường vụ thị ủy đều có đủ quyền lên tiếng.
Điều này làm cho Hoàng Côn rất là khó hiểu.


Chỉ một việc như vậy cũng đủ phá hủy tâm trạng của Hoàng Côn, lại gặp Trần Đại Lực la hét ầm ĩ một cách ngu ngốc nên khó trách Hoàng Côn nổi trận lôi đình.

Chương Thiên Phóng đang sắp vào phòng hội nghị thì mới biết được chuyện này, hôm nay thường vụ thị ủy nghiên cứu về vấn đề nhân sự cho nên hắn đi khá sớm nên vừa khéo gặp được phó trưởng ban thư ký thị ủy Giản Hồng.

Giản Hồng tùy ý nói chuyện này với Chương Thiên Phóng, Chương Thiên Phóng lập tức cũng có chút bực bội, hắn tự nhiên hiểu rõ về chuyện này thì Hoa Lâm rõ ràng đã mạo phạm quá mức với Triệu Quốc Đống. Cho dù Triệu Quốc Đống không phải là thường vụ thị ủy thì có một số việc anh cũng không thể làm quá đáng, huống chi hiện giờ Triệu Quốc Đống lại đang phát triển không ngừng, đây không phải là mày cố ý khiêu khích sao?

Cho nên hắn mới gọi điện thoại cho Hoàng Côn, nhưng rõ ràng là Hoàng Côn không thèm để ý.

Chương Thiên Phóng biết Triệu Quốc Đống không phải là người dễ chọc, Hoàng Côn làm như vậy chắc chắn sẽ phải trả cái giá đắt.

Giản Hồng chú ý thấy sắc mặt khó chịu của Chương Thiên Phóng, cô mơ hồ biết được quan hệ giữa Chương Thiên Phóng và Hoàng Côn không tệ, mà quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Chương Thiên Phóng thì lại còn mật thiết hơn cho nên mới có ý tốt chỉ điểm chuyện này với Chương Thiên Phóng một chút. La Băng và Trình Nhược Lâm quan hệ thân thiết như vậy, tuy hiện tại Trình Nhược Lâm đã đi rồi nhưng điều này cũng không ảnh hưởng, Hoa Lâm làm như vậy thì nhất định sẽ dẫn tới một vài xung đột không cần thiết.

Các sự việc trọng yếu mà hội nghị thường vụ thị ủy nghiên cứu từ trước đến nay thường do phó trưởng ban thư ký tham gia để ghi chép, mà trên nguyên tắc thì vị phó trưởng ban thư ký được tham gia là do trưởng ban thư ký thị ủy bố trí, theo lý ra thì hội nghị hôm nay sẽ do phó trưởng ban thư ký thị ủy kiêm chánh văn phòng thị ủy Tông Kiếm đảm nhiệm, nhưng bởi vì hội nghị hôm nay nghiên cứu nhân sự có liên quan đến hắn nên căn cứ theo nguyên tắc khách quan thì Giản Hồng được giao nhiệm vụ.

Triệu Quốc Đống xưa nay thường đến rất sớm, hắn vốn là một người cô độc, hơn nữa lại còn là thường vụ thị ủy ở vị trí thấp nhất nên đương nhiên rất biết điều, loại hội nghị này tuy hắn không thể nói được cái gì nhưng đối với hắn mà nói thì ít nhất cũng phải tỏ thái độ chứ, làm người không thể quá kiêu ngạo mà đúng không?

Lúc hắn đến thì Chương Thiên Phóng đã ở trong phòng hội nghị, hôm nay chủ yếu thảo luận nghiên cứu về vấn đề nhân sự nên trưởng ban tổ chức tới sớm hơn một chút cũng là bình thường.


- Trưởng ban Chương, e là hội nghị hôm nay ban tổ chức phải chuẩn bị cho mỗi người chúng ta một suất cơm mất, tôi thấy chương trình hội nghị hôm nay rất nhiều, không nói cái khác, chỉ ngay chương trình hội nghị của ban tổ chức các ngài sợ rằng không mất 2, 3 tiếng thì chưa xong. Tôi thấy cứ nên làm sơ sơ cũng được.
Triệu Quốc Đống đặt chén trà xuống:
- Chúng ta cứ chuẩn bị cho tốt để chiến đấu lâu dài.

- Hừ, ăn ít đi một bữa cậu cũng không chết đói, mấy người chúng tôi chạy đi chạy lại suốt còn không nói gì, cậu chỉ việc tới xem kêu la cái gì?
Chương Thiên Phóng có lòng muốn hòa giải giữa Triệu Quốc Đống và Hoàng Côn nhưng thời điểm này thì không tiện, mặc dù Giản Hồng là người thân cận của Triệu Quốc Đống nhưng các thường vụ thị ủy khác có thể tiến vào bất cứ lúc nào, do đó bây giờ không phải là thời cơ tốt để nói chuyện.

Chỉ có điều hội nghị sắp bắt đầu rồi, huyện Hoa Lâm cũng đề xuất tăng thêm một phó chủ tịch huyện, cũng vì chuyện này mà Hoàng Côn chạy đi chạy lại, chẳng những tìm mình mà còn tìm tới cả Nghiêm Lập Dân và Thư Chí Cao. Bên Hoàng Lăng thì hắn cũng đã báo cáo riêng nhưng thái độ của Hoàng Lăng lại không rõ ràng, đại khái là đợi nghe ý kiến của hội nghị thường vụ thị ủy một chút, Chương Thiên Phóng lo Triệu Quốc Đống lại sẽ chọc phá trên hội nghị.

- Ha ha, con người không thể cứng như sắt thép được, bụng mà đói thì sẽ mệt lắm đó.
Triệu Quốc Đống cười hì hì nói:
- Phó trưởng ban Giản, bữa tiệc này là do thị ủy quản hay là bên tổ chức quản vậy, thị ủy quản cũng được, hiếm khi tôi được ăn một bữa cơm của thị ủy.

- Bí thư Triệu, văn phòng thị ủy đã bố trí xong rồi, thời gian đảm bảo đến đúng giờ ăn cơm, hội nghị hôm nay trưởng ban Vưu đã thu xếp từ sớm, vì đoán hội nghị có khả năng quá 12 giờ nên đã bảo nhà ăn chuẩn bị một chút, chắc chỉ là ăn đơn giản nhưng nhà ăn cơ quan thị ủy chúng ta nấu ăn cũng khá đó.
Giản Hồng cười hì hì đáp.

Ba người đang nói chuyện tiếu thì Vưu Liên Hương và Chu Xuân Tú chân trước chân sau tiến vào, lại nghe thấy tiếng nói hùng hậu của Lam Quang:
- Trưởng ban Mao, chúng tôi chờ hai ngày muốn xin vận động chỉnh đốn tác phong đội ngũ chính pháp, ngài xem có thể thu xếp ban Tuyên giáo và đài truyền hình tổ chức một chuyên đề để tuyên truyền hoạt động giúp chúng tôi...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui