Cam Bình đáp ứng ngay làm Triệu Quốc Đống vui vẻ. Ở hạng mục trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện này đã làm Triệu Quốc Đống mất nhiều công sức. Nhưng bên Ninh Lăng có trụ cột sản xuất công nghiệp quá bạc nhược nên hắn lo cơm này sẽ thành cơm nát, như vậy sẽ thành trò cười.
Ăn tối xong vợ chồng Cam Bình rời đi. Chỉ còn lại Triệu Quốc Đống và vợ chồng Vương Phủ Mỹ. Ba người đi dọc bờ sông Ninh Giang.
- Băng tỷ, Mỹ ca lần này sẽ xuống Thị xã, chị không lo ư? Thiên Châu nổi tiếng là nơi ra mỹ nữ đó?
Triệu Quốc Đống cười hì hì mà trên chọc vợ chồng Vương Phủ Mỹ.
- Hừ, trời sẽ đổ mưa, gái lớn sẽ lấy chồng, ai có thể quản được?
Lâm Băng nhìn Vương Phủ Mỹ đang rất bình tĩnh mà nói:
- Mặc anh ta đi, nhiều năm như vậy giữ chặt bên người, bây giờ cũng nên giải phóng cho anh ta một chút.
- Ha ha, chẳng qua tôi thấy Mỹ ca cũng đúng là bị vợ quản chặt. Băng tỷ phải gõ nhiều thì cho anh ấy mấy lá gan cũng không dám.
Triệu Quốc Đống cười nói.
Vương Phủ Mỹ về cơ bản đã được xác định làm Phó bí thư Thị ủy, Thị trưởng Thiên Châu, có lẽ chỉ là chuyện trong vòng một hai tuần tới mà thôi. Nguyên Thị trưởng Thiên Châu Mục Cương được điều lên làm Bí thư Thị ủy. Vương Phủ Mỹ liền tới thay vị trí của Mục Cương.
- Quốc Đống, Mục Cương thì anh chưa từng qua lại, cũng không quen. Chú đã tiếp xúc với người này ở Ninh Lăng một thời gian, cảm thấy thế nào?
Vương Phủ Mỹ hít sâu một hơi mà nói.
- Mục Cương này thì em cũng không tiếp xúc nhiều. Khi em tới Ninh Lăng thì y là Trưởng ban tổ chức cán bộ Thị ủy Ninh Lăng, người này có tâm kế. Sau đó y lên làm Phó bí thư Thị ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật cũng là người giỏi quan hệ, đây là người rất giỏi làm chính trị.
Triệu Quốc Đống cân nhắc thật lâu rồi mới nói ra như vậy. Thực ra ấn tượng đối với hắn với Mục Cương cũng mơ hồ, vì dù sao tiếp xúc cũng không hề nhiều. Cuối cùng chỉ có thể dùng từ để khắc họa về Mục Cương đó là giỏi làm chính trị.
- Giỏi làm chính trị?
Vương Phủ Mỹ run lên. Nói cách khác người mà y sẽ cộng tác là người chú trọng lợi ích chính trị, tất cả phải xoay quanh nhu càu chính trị. Nếu mình ảnh hưởng tới lợi ích chính trị của y thì chỉ sợ khó có thể quan hệ tốt.
Triệu Quốc Đống biết Vương Phủ Mỹ ở cơ sở trong thời gian ngắn, có thể nói sẽ phải làm Thị trưởng một thời gian khá lâu. Đảng ủy chính quyền cơ sở khác với lãnh đạo chỉ chuyên môn làm trên tỉnh. Bây giờ từ trên xuống dưới càng lúc càng coi trọng cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm công tác cơ sở. Người chưa từng làm lãnh đạo chủ quản một phương thì khó có thể đi vào hàng ngũ lãnh đạo tỉnh. Đây cũng là yêu cầu cơ bản về năng lực phối hợp của cán bộ lãnh đạo.
- Mỹ ca, chính trị gia cũng không phải là không có điểm yếu. Nói cách khác người đó coi trọng lợi ích chính trị, nói trắng ra là coi trọng mũ của mình, hy vọng mình có thể tiến thêm trong chính trị. Mà nếu muốn tiến thêm bước nữa như vậy chỉ có thể làm ra thành tích. Điểm này có nghĩa là phương hướng chung của hai người là nhất trí. Nếu anh gặp người chỉ muốn ngồi im một chỗ cho hết ngày hoặc là kiếm tiền đầy túi mới là đau đầu.
Lời Triệu Quốc Đống nói làm Vương Phủ Mỹ hiểu ra. Chỉ cần linh hoạt nắm giữ chừng mực, gắn tham vọng chính trị của cả hai lại với nhau thì không chừng sẽ có hiệu quả tốt.
Thấy Vương Phủ Mỹ suy nghĩ, Triệu Quốc Đống lại nói tiếp:
- Mỹ ca, anh đừng quá lo. Đảng ủy và chính quyền không phải chỉ biết đấu đá đến lưỡng bại câu thương. Không đến bất đắc dĩ thì không ai làm như vậy. Chỉ cần anh nắm bắt chuẩn sẽ không sao. Mục Cương cũng ở nền chính trị nhiều năm, từ Bí thư huyện ủy lên được vị trí này, y còn hiểu nặng nhẹ trong đó hơn anh. Anh từ tỉnh xuống thì em tin Mục Cương sẽ biết xử lý tốt quan hệ giữ Bí thư và Thị trưởng.
Vương Phủ Mỹ gật đầu nói:
- Đúng rồi, hình như Yến Tu Hòa cũng từ Ninh Lăng đi ra?
Yến Tu Hòa bây giờ là Thường vụ thị ủy, Phó thị trưởng Thiên Châu, cũng chính là người vẫn luôn đấu với Chu Xuân Tú Ninh Lăng bây giờ. Sau này Yến Tu Hòa sẽ là cấp dưới rất quan trọng của Vương Phủ Mỹ. Vì thế Vương Phủ Mỹ cũng muốn tìm hiểu về người này.
- Khi em tới thì Yến Tu Hòa đã sang Thiên Châu làm Phó thị trưởng, mấy năm cuối cùng đã lên làm Thường vụ thị ủy.
Triệu Quốc Đống thở dài nói. Lúc trước khi hắn đến Hoa Lâm thì Tào Uyên là Chánh văn phòng Huyện ủy Vân Lĩnh, hình như làm khó dễ Yến Tu Hòa. Lúc này không biết Tào Uyên có thể thoát một kiếp không?
- Em không tiếp xúc với Yến Tu Hòa, nhưng nghe nói người này được cấp trên thích, nhưng bên dưới lại không thích.
- Ồ? Nguyên nhân gì?
Vương Phủ Mỹ có chút tò mò nói.
- Nghe nói y thích làm công trình mặt mũi. Khi còn ở Vân Lĩnh thì việc xây dựng thành thị rất tốt. Trụ sở Huyện ủy, Ủy ban huyện như khách sạn bốn sao, nhưng tiêu tốn tài chính rất nhiều, ngay cả tiền lương của cán bộ cũng không trả được, huyện vẫn là huyện nghèo cấp tỉnh.
Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Thời buổi này cán bộ dễ bị nhiều người nhìn trúng. Khi Phan Viên Triêu làm Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy đã đề bạt một vài cán bộ loại này. Mặc dù không nhìn ra bọn họ tham hay không nhưng vì thành tích mà lại không để ý tới sự phát triển của địa phương, đám quan chức đó đúng là đáng ghê tởm.
- Không biết các chủ thầu xây dựng muốn ăn thịt, uống máu của Yến Tu Hòa như thế nào. Tiền công trình đến bây giờ còn chưa lấy được, có mấy công ty kiện lên tòa án nhưng phí công. Tài chính Vân Lĩnh chỉ có từng đó, nếu không chính quyền cho đất cho anh, anh nếu không lấy thì cứ đợi.
Vương Phủ Mỹ thở dài một tiếng. Y cũng mơ hồ biết bên dưới có không ít cán bộ như thế này. Hiểu được cấp trên thích mặt mũi nên không ngừng đưa tiền mua quan bán chức, không sẽ làm công trình thành tích để chào đón lãnh đạo. Nói tóm lại không đặt tâm tư vào công việc để phát triển kinh tế một nơi.
Chiều hôn đó Triệu Quốc Đống đến chỗ Từ Xuân Nhạn. Đương nhiên không tránh khỏi cuộc chiến mãnh liệt.
Trên giường Từ Xuân Nhạn cũng hỏi Triệu Quốc Đống việc nhảy xuống sông cứu người. Triệu Quốc Đống cũng chỉ có thể một lần nữa nói suy nghĩ và quan điểm của mình. Từ Xuân Nhạn nghe mà rất khâm phục và si mê hắn. Lúc ân ái không tránh được nói với giọng nịnh bợ làm cho “thú tính” của Triệu Quốc Đống tăng lên nhiều, rốt cuộc nhấm nháp được chỗ tốt khi mình làm việc đó.
Từ Xuân Nhạn cuối cùng đã chấp nhận đề nghị của Triệu Quốc Đống là chuyển đến căn nhà rộng 160m vuông ở Khê Bạn Dật Cảnh. Sự quan tâm của Triệu Quốc Đống đã xóa đi tia mặc cảm trong lòng cô. Đúng như Triệu Quốc Đống nói, tình cảm là không nói điều kiện. Tình cảm nam nữ chỉ cần chân thành thì sẽ không so đo, điểm này làm Từ Xuân Nhạn có yên tâm đôi chút.
Khê Bạn Dật Cảnh tháng năm sẽ xây dựng xong, nhưng lắp đặt còn tốn thêm và tháng, rồi thêm một thời gian bay hết mùi sơn. Từ Xuân Nhạn dự định trước tết sẽ vào. Cô hy vọng em gái mình cũng vào đó ở. Dù sao căn nhà lớn như vậy có bốn phòng ngủ, hai phòng khách, ba vệ sinh, một bếp đúng là quá lớn.
Triệu Quốc Đống vốn ít có thời gian tới đó. CHia ra một ngày ở chưa đầy một ngày, có Thu Nhạn ở bên làm bạn cũng thích hợp hơn. Mà phòng vệ sinh riêng cũng có thể giúp Triệu Quốc Đống đỡ ngại nếu tới.
…..
Nhâm Vi Phong cuối cùng đã nhận lời tham gia bữa tối. Mặc dù muộn một chút nhưng chỉ cần tới đã thể hiện ý nghĩa nào đó.
Hoàng Lăng khá hài lòng với biểu hiện của Triệu Quốc Đống. Trước mặt Nhâm Vi Phong, Triệu Quốc Đống không bỏ lỡ cơ hội đề cập việc Tập đoàn Hòa Hoàng muốn góp cổ phần vào cảng Ninh Lăng, cũng có ý tăng năng lực vận chuyển hàng hóa của cảng Ninh Lăng. Cũng nói đây là hành động có quy mô lớn nhất sau khi Hoàng Lăng đến Ninh Lăng, nó có tác dụng lớn thúc đẩy sự phát triển công nghiệp và giao thông của Ninh Lăng.
Trong bữa ăn, lãnh đạo của Ủy ban kế hoạch phát triển và Ủy ban kinh tế tỉnh đều khen ngợi việc Ninh Lăng sau cơn lũ không quên nắm bắt cơ hội để đẩy mạnh quy hoạch, phát triển nhanh hơn nữa. Cho rằng phản ứng của Ninh Lăng ở phương diện này hơn các thành phố, Thị xã khác. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của Ninh Lăng.
Mọi người đều vui vẻ, Hoàng Lăng và Triệu Quốc Đống cũng uống khá nhiều vì thế khi lên xe hai người còn khoác vai nhau.
Đàm Hữu Tài là lái xe ở trong tổ lái xe Thị ủy nhiều năm. Bố trí y làm lái xe cho Hoàng Lăng, Tông Kiến đã tốn không ít tâm tư. Thấy Hoàng Lăng được Triệu Quốc Đống dìu ra ngoài, y không khỏi chấn động. Hoàng Lăng uống như thế nào thì y biết. Có thể làm Hoàng Lăng vui vẻ uống say như vậy, hơn nữa Triệu Quốc Đống còn có thể dìu Hoàng Lăng thì có nghĩa gì?
Hoàng Lăng ngồi trong xe, y vốn đang nhắm mắt liền được mở ra ngay như uống thuốc giải rượu vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...