Lộng Triều

Ngụy Hiểu Lam vừa đi khảo sát mấy xã, thị trấn bị ngập về. Cô vốn định gọi để báo cáo qua với Triệu Quốc Đống, nhưng không ngờ Triệu Quốc Đống lại gọi cô tới quán cá Xuân Huy.

Quán cá Xuân Huy nằm trong con phố ẩm thực nổi tiếng Ninh Lăng, nó chạy dọc theo đại lộ Tân Giang,, là nơi có nhiều di tích lịch sử, các công trình ở đây như Bảo Đỉnh Lâu được xây dựng từ đời Minh. Sau mấy trăm năm lịch sử mà vẫn đứng đó, đây là công trình di tích lịch sử được quốc gia bảo vệ. Mà công viên Bảo Đỉnh có Bảo Đỉnh lâu làm trung tâm cũng là nơi đi bộ thu hút nhiều dân chúng nội thành.

Cũng vì có công viên Bảo Đỉnh nên nơi này cũng được xưng là Con đường giải trí. Điều này làm cho quan chức vào đây có thể mặc quần sóc. Nếu gặp người quen thì có thể nói mình vào công viên đi dạo.

Trong điện thoại Triệu Quốc Đống không nói gì, Ngụy Hiểu Lam đang đi cùng người của phòng Thủy lợi nghe ra Triệu Quốc Đống không muốn mình mang đám người kia đi. Cô chỉ có thể khéo léo từ chối lời mời của đối phương, rồi bảo lái xe đi đến quán cá Xuân Huy.

Ngụy Hiểu Lam đã đến quán cá vài lần, mùi vị rất ngon nhưng giá lại đắt.

Nghe nói ở đây có đủ loại cá tươi nhất, đầy đủ nhất của Ninh Lăng. Từ cá đến cua, tôm đều là đồ tươi, đều chọn từ các huyện miền núi của Thị xã Ninh Lăng, thậm chí có không ít đền từ Thông Thành, chất lượng tốt lại không ô nhiễm, đương nhiên giá cũng càng tốt hơn. Người bình thường sẽ không chọn nơi này. Dù sao ăn một bữa mà tốn mấy tháng lương của anh thì ai bỏ ra được. Chẳng qua tiền công dành cho lãnh đạo thì khác.

Ngụy Hiểu Lam đi theo nữ phục vụ ra đằng sau. Đây là một khu biệt lập có cả ao, có cả cá vàng bơi trong ao.

Ngụy Hiểu Lam hỏi nữ phục vụ, nữ phục vụ hỏi cô khách đặt bàn họ gì? Ngụy Hiểu Lam không rõ có phải Triệu Quốc Đống mời khách hay không, chỉ nói là họ Triệu. Nhưng lễ tân tra thì thấy khách đặt không phải họ Triệu nên xin lỗi nói phải liên lạc với phía sau. Ngụy Hiểu Lam chờ hai phút mới được đưa ra đằng sau.

Đi đến cửa, Triệu Quốc Đống chỉ nghe thấy một giọng hơi quen nhưng không phải giọng của Triệu Quốc Đống.


Ngồi ở giữa là Thường vụ thị ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Chương Thiên Phóng, Ngụy Hiểu Lam đương nhiên biết. Ngồi bên cạnh Chương Thiên Phóng là Trưởng ban tổ chức cán bộ Thổ Thành Diêu Lực Bình.

Sau khi Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống, Chương Thiên Phóng vừa vặn nhận được điện của Diêu Lực Bình.

Chương Thiên Phóng có thể gọi Diêu Lực Bình tới, tất nhiên quan hệ không bình thường. Chẳng qua quan hệ giữa Diêu Lực Bình và Chương Thiên Phóng còn có điểm nào đó. Nó khác hẳn Triệu Quốc Đống với Ngụy Hiểu Lam chỉ là quan hệ công việc.

Diêu Lực Bình đến đây thấy trong phòng chỉ có Chương Thiên Phóng và Triệu Quốc Đống thì ngẩn ra, sau đó lập tức có phản ứng.

Triệu Quốc Đống không quá quen Diêu Lực Bình, chỉ biết đối phương là Trưởng ban tổ chức cán bộ Thổ Thành, hơn nữa hình như là đồng hương của vợ Chương Thiên Phóng tại Vân Lĩnh.

Ngụy Hiểu Lam đến làm không khí bữa ăn thêm tích cực. Lúc Chương Thiên Phóng và Diêu Lực Bình nói chuyện, Ngụy Hiểu Lam cũng biết ý giới thiệu việc đi đến mấy xã, thị trấn phía nam với Triệu Quốc Đống.

Triệu Quốc Đống khá hài lòng về tác phong làm việc chắc chắn của Ngụy Hiểu Lam, chuyện vào tay cô thường ít có vấn đề, rất nhanh có thể chứng thực.

Như lần này Triệu Quốc Đống vừa mới đưa mấy chính sách của trên tỉnh về, Ngụy Hiểu Lam lập tức bố trí mảng nông nghiệp và thủy lợi do cô phụ trách. Tất cả các ruộng vườn, hệ thống thủy lợi bị tổn thất trong cơn báo đều được nhanh chóng thống kê và đưa ra dự trù kinh phí cần thiết để khôi phục lại.

Chương Thiên Phóng nhắc Triệu Quốc Đống làm hắn hơi động tâm. Nghiêm Lập Dân đã có ý định vào việc điều chỉnh nhân sự, hắn xem ra người này cũng sẽ tìm cơ hội thích hợp trao đổi với Hoàng Lăng. Ba quận, huyện Thương Hóa, Đông Giang cùng với Phong Đình lần này chống lũ lụt quá kém, Triệu Quốc Đống thấy Hoàng Lăng sớm muộn sẽ ra tay, không chừng sẽ điều động trong cả Thị xã.

……

- Tiểu Quan, Bí thư Hoàng có nhà không, có lịch gì không?
Triệu Quốc Đống vào phòng thư ký rồi nói với Quan Ngôn.

- Bí thư Triệu, Bí thư Hoàng đang nói chuyện với Cục trưởng Lỗ cục Thông tin, có thể thêm lát nữa.
Quan Ngôn thấy là Triệu Quốc Đống liền vội vàng đứng lên.

- Vậy buổi chiều thì sao?
Triệu Quốc Đống nhíu mày. Lỗ Năng này đã theo sát Hoàng Lăng khi y tới. Khi Hoàng Lăng thị sát tình hình lũ lụt trong toàn Thị xã, y càng bố trí đài truyền hình đi theo sát, y cũng chạy sát theo sau.

- Chiều Bí thư Hoàng có thể lên tỉnh.

Quan Ngôn nhỏ giọng nói. Y rất tôn trọng Triệu Quốc Đống, cũng có ấn tượng tốt. Triệu Quốc Đống còn trẻ như vậy đã là Thường vụ thị ủy thì đây là thần tượng của các cán bộ nhà nước trẻ.

Chiều nay là thứ sáu, chiều lên tỉnh đương nhiên là về nhà. Hoàng Lăng vốn là từ Ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh xuống Tân Châu, sau đó đến Ninh Lăng, nhà không chuyển xuống.

- Ồ, tôi biết rồi, tôi chờ chút vậy.
Triệu Quốc Đống biết buổi trưa Lỗ Năng có thể sẽ mời cơm, ăn trưa xong thì Hoàng Lăng sẽ lên ngay An Đô nên đành chờ chút.

Triệu Quốc Đống đợi nửa tiếng mới thấy Lỗ Năng và một Phó cục trưởng đi ra. Thấy Triệu Quốc Đống ngồi ở phòng thư ký, hai người có chút giật mình.

- Ồ, Quốc Đống, cậu đến sao không bảo Tiểu Quan thông báo một tiếng.
Hoàng Lăng cười nói.

- Ha ha, Bí thư Hoàng, tôi đâu nghĩ Cục trưởng Lỗ báo cáo công việc lâu như vậy, tôi đợi một lát mà đã nửa tiếng. Cục trưởng Lỗ, hai vị đúng là bá đạo, công tác của cục các vị quan trọng, công việc của Tây Giang và Khu Khai Phát tôi không quan trọng ư?
Triệu Quốc Đống trêu Lỗ Năng.

- Bí thư Triệu, anh nói vậy là oan cho chúng tôi. Chúng tôi đâu biết anh ngồi chờ ở đây? Chúng tôi biết anh có chuyện cần báo cáo với Bí thư Hoàng thì dù như thế nào cũng phải chờ anh báo cáo trước.

- Được rồi Cục trưởng Lỗ, lúc nào đến Tây Giang chúng tôi chỉ đạo một chút công việc mới được. Trưởng phòng Lệ Mai rất mong chờ anh tới Tây Giang thị sát đó.

- Bí thư Triệu khách khí quá, hay là trưa ngồi một chút?
Lỗ Năng rất khôn khéo, biết Triệu Quốc Đống không đi cùng như thế này nhưng vẫn lễ phép nói.


- Cảm ơn, trưa tôi có bố trí. Chủ tịch Tằng đang cùng mấy vị khách của Tập đoàn Hòa Hoàng đến xem khu công nghiệp Lâm Cảng, lát tôi phải tiếp.

Hoàng Lăng vào phòng rồi nói:
- Có chuyện gì gấp vậy Quốc Đống? Là chuyện Tập đoàn Hòa Hoàng khách sạn Khu công nghiệp Lâm Cảng sao?

- Không, bây giờ vẫn chưa chính thức xác định, chờ khi chính thức xác định tôi liền báo cáo với ngài. Tôi chủ yếu muốn báo cáo với ngài về mấy chính sách hỗ trợ của các sở trên tỉnh với Tây Giang. Một là hạng mục xây dựng cầu bắc qua sông Tú Hà, một là việc xây dựng lại hệ thống thủy lợi và cải tạo ruộng vườn. Không biết lúc nào Bí thư Hoàng có thời gian, Quận ủy, Ủy ban Tây Giang chúng tôi dự định làm chuyên đề báo cáo với ngài.

Hoàng Lăng nghe thấy vậy liền nhíu mày nói:
- Chiều tôi còn phải lên tỉnh, chỉ sợ tuần này không được, cũng không phải trong lúc nhất thời nói hết mà.

- Ồ, Bí thư Hoàng lên tỉnh? Không biết tối có thời gian không?
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Nếu không nhân lúc cuối tuần sẽ mời Bí thư Hoàng bữa tối rồi báo cáo với ngài ở tỉnh luôn.

- Cơm tối à, được, cậu bố trí, lúc đó gọi cho tôi.
Hoàng Lăng gật đầu nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui