Sau khi Triệu Quốc Đống và Tằng Lệnh Thuần rời đi, Hoàng Lăng đứng trước cửa sổ nhìn hai người từ trụ sở đi ra.
Hoàng Lăng đến Ninh Lăng chưa lâu. Trong thời gian này đi các nơi, y phát hiện tình hình Ninh Lăng đúng là không thể làm người ta lạc quan.
Theo y thấy kinh tế lạc hậu là một vấn đề, nhưng một điểm quan trọng hơn đó lãnh đạo địa phương có tự tin thay đổi bộ mặt lạc hậu, có cố gắng thay đổi hay không?
Nhưng Hoàng Lăng lại có chút thất vọng. Lúc ở Tân Châu y thường xuyên rất tức giận vì tư tưởng chậm tiến bộ của lãnh đạo các quận, huyện bên dưới. Lần này đến làm Bí thư Thị ủy Ninh Lăng nhưng y lại phát hiện không khí như vậy ở đây càng thịnh hành, càng xung túc.
Cả Thị xã có chín quận, huyện thì y đã đi được hai phần ba, nhưng những gì tiếp xúc, gặp được đều không như ý. Nhất là mấy huyện Phong Đình, Thương Hóa, Vân Lĩnh đúng là quá thất vọng. Y gần như cố nhịn cơn tức giận mà đi khảo sát cho xong, nhưng càng khảo sát cẩn thận càng thấy không ổn.
Trong mấy huyện đi xem chỉ có mình Hoa Lâm làm được chút. Nhưng làm y rất buồn bực và nuối tiếc đó là trụ cột kinh tế của Hoa Lâm lại được tạo ra khi Triệu Quốc Đống làm Chủ tịch huyện và Bí thư huyện ủy. Mà Hoàng Côn bây giờ gần như không có động tác gì mới. Điểm này làm y nghi ngờ và coi thường cách dùng người của Kỳ Dư Hồng.
Ai cũng nói Kỳ Dư Hồng do dự khi dùng người, kẻ như Hoàng Lăng chỉ ngồi chờ hưởng thành quả mà được điều từ Ban quản lý Khu Khai Phát đến làm Bí thư huyện ủy Hoa Lâm, đây đúng là không ra gì, đây là phá vỡ cục diện tốt đẹp của Hoa Lâm. Hoàng Lăng không biết sao Kỳ Dư Hồng lại bố trí người như vậy làm Bí thư huyện ủy.
Làm Bí thư Thị ủy có thể không biết kinh tế, văn hóa không cao, thậm chí có thể tham một chút trong phạm vi nhất định, nhưng có một điểm y cần nắm chắc là dùng tốt cán bộ lãnh đạo. Đây là kinh nghiệm mà Hoàng Lăng đúc rút ra.
Dùng tốt cán bộ lãnh đạo thì anh mới có thể vững vàng tạo được quyền uy của Bí thư, anh mới có thể khống chế cả địa phương, anh mới có thể làm cả địa phương đi theo phương hướng mà anh đã xác định.
Dùng tốt một cán bộ lãnh đạo thì nó có thể làm sống dậy cả bàn cờ. Bàn cờ tập hợp từ nhiều quân cờ, anh cần nắm chắc cả thế trận.
Dùng cán bộ gì cũng cần nghiên cứu. Cán bộ có tinh thần sáng tạo, cán bộ chỉ ngồi im mà hưởng thụ, cán bộ ngồi cho có, Hoàng Lăng chia cán bộ ra làm vài loại như vậy. Theo y thấy Hoàng Côn điển hình là cán bộ không có năng lực, chỉ ngồi cho có. Mà kẻ như vậy thì nhất định sẽ bị đào thải.
Cán bộ có tính sáng tạo, tư tưởng tiến bộ nó có thể xúc tiến các quân cờ khác trong bàn cờ, khiến một bộ máy trở nên đoàn kết, hài hòa. Khi Bí thư thiếu năng lực chính trị thì có đôi khi cần một cán bộ trung bình có uy tín ở một trình độ nhất định sẽ làm hòa quan hệ giữa Bí thư và Chủ tịch, làm cho bộ máy càng thêm ngưng tụ.
Mà loại cán bộ này giỏi nắm rõ tình hình trước mắt, căn cứ thực tế đơn vị mà triển khai công việc.
Hoàng Lăng tự nhận mình là một cán bộ có tinh thần cầu tiến, sáng tạo. Y cũng cố gắng làm một cán bộ có thể phát triển, mặc dù muốn hoàn thành thì không dễ dàng.
Cách dùng người của Kỳ Dư Hồng đúng là đáng lên án. Hoàng Lăng đến Ninh Lăng chưa lâu nhưng đã nghe có người nói như vậy. Lúc trước y còn chưa tin nhưng sau khi chạy một vòng các quận, huyện làm y không thể không thừa nhận lời đồn có đôi khi đáng tin, nó còn đáng tin và chính xác hơn là những lời nói tâng bốc của lãnh đạo.
Chẳng qua Hoàng Lăng cũng không cho rằng Ninh Lăng không có cán bộ làm y để mắt tới. Ít nhất khi khảo sát công việc ở Tào Tập, y cảm thấy chuyến đi này không uổng công. Bí thư huyện ủy Sử Chí Hòa và chủ tịch huyện Trang Tấn Vi làm y rất hài lòng. Huyện ủy, Ủy ban huyện Tào Tập cũng có ý tưởng rõ ràng về phương hướng phát triển của Tào Tập, hơn nữa cũng đưa ra phương án quy hoạch có tính thực tiễn cao.
Làm cho Hoa Lâm có chút kinh ngạc đó là Sử Chí Hòa vốn được Thị ủy đề cử lên Tỉnh ủy làm Thường vụ thị ủy nhưng vị trí ấy lại bao giờ Triệu Quốc Đống lúc đó là Bí thư huyện ủy Hoa Lâm đánh bật ra. Điều này càng làm y thêm tò mò về Triệu Quốc Đống.
Hoàng Lăng vốn cho rằng Triệu Quốc Đống dựa vào quan hệ sau lưng mà lên chức, nhưng y rất nhanh cảm thấy mình nhận xét còn thiếu một mặt. Khi tới khảo sát Hoa Lâm, y càng thêm tò mò về Triệu Quốc Đống.
Huyện Hoa Lâm có thể nói là huyện có sức sống nhất trong mấy huyện mà Hoàng Lăng đi kiểm tra ở Ninh Lăng. Dù là công nghiệp, nông nghiệp hay sản nghiệp thứ ba đều có điểm đáng xem. Nhưng làm Hoàng Lăng có chút ngạc nhiên đó là khi y đến mỗi một nhà máy kiểm tra thì người phụ trách các nhà máy đó đều cố tình nhắc tới tên Triệu Quốc Đống, đều không tự chủ nói tới Triệu Quốc Đống. Cuối cùng Trưởng ban thư ký Thị ủy Vưu Liên Hương đi cùng trong cuộc khảo sát đã thích hợp nói xen vào là các hạng mục này đều do Triệu Quốc Đống thu hút đầu tư khi còn làm Chủ tịch huyện hay Bí thư huyện ủy Hoa Lâm.
Sử Chí Hòa làm Hoàng Lăng có ấn tượng tốt, không ngờ Triệu Quốc Đống này lại có năng lực đè Sử Chí Hòa, điều này cũng làm Hoàng Lăng mong chờ vào Triệu Quốc Đống hơn. Mặc dù Triệu Quốc Đống là Thường vụ thị ủy nhưng bình thường hắn ít xuất hiện trong Thị ủy. Y hầu hết ở Quận ủy Tây Giang hoặc Ban quản lý Khu Khai Phát. Tên Triệu Quốc Đống này khá im hơi lặng tiếng.
Trong hai lần Hội nghị thường vụ Thị ủy thì Triệu Quốc Đống cũng ít lên tiếng, chỉ khi dính tới Khu Khai Phát hoặc Quận Tây Giang thì y mới có thể mở miệng, ví dụ giới thiệu thoáng qua về việc cải cách các nhà máy do Quận Tây Giang quản lý. Mà mảng này vốn là mảng dễ dẫn đến tranh cãi lại được tổ công tác Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao, điều này làm cho Nghiêm Lập Dân vốn nghe nói mâu thuẫn với Triệu Quốc Đống đã không còn gì để nói.
Chẳng qua hôm nay Triệu Quốc Đống và Tằng Lệnh Thuần đến nói chuyện làm Hoàng Lăng một lần nữa có cơ hội quan sát hai người đứng đầu Quận Tây Giang.
Tằng Lệnh Thuần có tính cách khá bình thản, nói chuyện không nhanh không chậm nhưng có đầy đủ lý lẽ, từng vấn đề đều có thể nói tóm tắt một cách rõ ràng. Mà Triệu Quốc Đống lúc này không còn rụt rè như trong Hội nghị thường ủy mà lại rất giỏi nói chuyện. Nhất là đối với Hội nghị công tác kinh tế phi nhà nước của tỉnh thì càng nói không ngừng.
Triệu Quốc Đống này khá thú vị, đáng để quan sát tiếp. Đây là kết luận đầu tiên của Hoàng Lăng. Mặc dù Tằng Lệnh Thuần kia cũng làm cho Hoàng Lăng có ấn tượng tốt.
Triệu Quốc Đống và Tằng Lệnh Thuần về quận liền triệu tập Ngụy Hiểu Lam, Hoắc Vân Đạt, Quế Toàn Hữu và Ngô Ứng Cương để phân công công việc.
Mảng nông nghiệp liền loại bỏ trụ sở cây giống ở thị trấn Thái Ất, như vậy càng lộ rõ sự đặc sắc của hợp tác xã tre trúc xã Vân Đầu Câu. Triệu Quốc Đống và Tằng Lệnh Thuần đều cho rằng Hoàng Lăng có hứng thú với hợp tác xã chuyên nghiệp này. Vì thế hắn dặn Ngụy Hiểu Lam nhất định phải chứng thực, yêu cầu xã Vân Đầu Câu làm tốt công việc, đảm bảo các đại biểu đến xã Vân Đầu Câu chẳng những có cái xem, cái nghe mà còn có ấn tượng tốt.
Mảng công nghiệp, dịch vụ thì Hoắc Vân Đạt phụ trách liên lạc với công ty Neo, nếu cần Triệu Quốc Đống sẽ tự mình ra mặt để công ty này nhanh chóng khởi công, tốt nhất là khởi công trước khi hội nghị diễn ra. Dù chỉ là lễ động thổ tượng trưng cũng được.
Siêu thị Phúc Mãn Đường nhận công nhân mất việc và người khó khăn vào làm việc cũng cần phải tuyên truyền mạnh để mọi người thấy ưu thế của nó đối với cuộc sống quần chúng nhân dân và đóng góp của nó đối với xã hội.
Triệu Quốc Đống cảm thấy hôm nay tiếp xúc với Hoàng Lăng chỉ là để hai bên dò xét lẫn nhau. Mặc dù Hoàng Lăng là Bí thư Thị ủy nhưng hắn cũng là Thường vụ thị ủy, Triệu Quốc Đống không cho rằng mình phải tận lực lấy lòng đối phương. Có những lãnh đạo nếu anh quá lấy lòng thì có khi lại phản tác dụng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...