Triệu Quốc Đống không thể không thừa nhận tài ăn nói của Hoàng Lăng này làm cho người ta phải tin tưởng hơn là Kỳ Dư Hồng trước đây. Mới thoáng tiếp xúc mà hai người đã bị đối phương hấp dẫn. Ăn nói dứt khoát, sảng khoái, hơn nữa từ lời nói làm người ta cảm thấy y coi mình như là bạn, mặc dù đó chỉ là ảo giác nhưng vẫn đủ để hấp dẫn người.
- Bí thư Hoàng, bây giờ chỉ còn mười ngày nữa là diễn ra hội nghị công tác kinh tế phi nhà nước ở Vĩnh Lương, điểm thăm quan ở Ninh Lăng chúng ta đã được xác định chưa?
Tằng Lệnh Thuần tươi cười nói.
- Ừ, tôi thấy Hoa Lâm, Tào Tập, Tây Giang đều là điểm có thể tơi thăm quan. Trên tỉnh chỉ tới thăm Ninh Lăng một ngày, ngoài buổi trưa bày tiệc chiêu đãi ở Ninh Lăng, như vậy tôi thấy thời gian còn lại chỉ tối đa xem được hai điểm.
Hoàng Lăng ngửa đầu vào ghế rồi nói:
- Hai người nói xem Tây Giang có điểm đặc sắc gì?
Triệu Quốc Đống và Tằng Lệnh Thuần không ngờ lúc trước Kỳ Dư Hồng đã xác định thăm Tây Giang và Hoa Lâm, bây giờ không ngờ lại thêm Tào Tập. Có phải là Sử Chí Hòa đang muốn tranh lộ mặt không?
Thấy Tằng Lệnh Thuần nhìn tới, Triệu Quốc Đống biết chuyện có bao giờ nên nói:
- Bí thư Hoàng, nếu như ngài nói tới sản xuất công nghiệp thì Tây Giang đúng là không có điểm sáng. Nhưng chúng tôi vừa thu hút được công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neo cùng với khu công nghiệp Lâm Cảng tuyệt đối là điểm đáng xem. Quốc gia cũng đang đề cao việc bảo vệ môi trường, công ty Neo nước Đức là công ty nổi tiếng trong lĩnh vực này, khoản đầu tư là trên tám triệu Usd, nó có thể tạo sức ảnh hưởng đến cả khu vực Trung tây. Tổng cục Bảo vệ môi trường quốc gia cũng đã phái người đến Ninh Lăng tìm hiểu tình hình hạng mục, cũng tỏ vẻ muốn xúc tiến ngành bảo vệ môi trường là ngành kinh tế đặc sắc của Ninh Lăng.
- Bảo vệ môi trường là ngành có tương lai tốt, công ty nước Đức đầu tư 8 triệu Usd, số lượng lớn như vậy cũng là hiếm có ở An Đô. Nếu Ninh Lăng có thể nhân cơ hội này xác định ngành sản xuất bảo vệ môi trường là sản nghiệp trụ cột thì đó là việc tốt có lợi cho quốc gia, dân chúng.
Hoa Lâm gật đầu nói:
- Chẳng qua số tiền kia đã được xác thực rõ ràng chưa? Người nước Đức đầu tư lớn như vậy vào Ninh Lăng thì bọn họ muốn đạt mục đích gì?
Sự khôn khéo của Hoàng Lăng làm Triệu Quốc Đống và Tằng Lệnh Thuần thầm gật đầu.
- Chúng tôi mới đầu cũng lo lắng, nhưng người nước Đức đúng là càng khôn khéo hơn. Ninh Lăng chúng ta có hệ thống đường thủy thuận tiện, vị trí địa lý tốt, các khu vực xung quanh đều là thị trường lớn cho các thiết bị bảo vệ môi trường.
- Nhất là khi ý thức bảo vệ môi trường ở khu vực duyên hải tăng lên, ngành công nghiệp nặng gây ô nhiễm môi trường đang dần tiến vào phía trung tây. Mà chính quyền địa phương các nơi đều chào đón các công ty trong mấy làm việc này tiến vào, cùng lúc chúng ta cũng không thể lo phát triển kinh tế ảnh hưởng đến môi trường. Bây giờ dù các công ty kia chỉ mua vài thiết bị để đối phó chính quyền thì đó cũng là thị trường rất khả quan. Hơn nữa theo sự phát triển kinh tế của quốc gia thì yêu cầu bảo vệ môi trường cũng lcc cao, thị trường không ngừng mở rộng. Người Đức hy vọng có thể xây dựng nhà máy sản xuất sớm một bước, nhanh chóng chiếm thị trường.
- Ừ, Quốc Đống, cậu nói có lý. Nhưng tôi chỉ hỏi một câu khoản tiền 8 triệu Usd kia đã xác thực chưa? Tôi không muốn khi đi họp trên tỉnh mà nói ra hạng mục này, cuối cùng hạng mục không thành sẽ là trò cười cho thiên hạ.
- Bí thư Hoàng đã nói như vậy thì tôi sẽ liên lạc với đại biểu của công ty này ở Thượng Hải. Bọn họ dự định sẽ chính thức khởi động đầu tư trước tháng sáu, tôi thấy có thể để bọn họ làm sớm một chút. Chỉ cần tài chính đủ thì công trình có thể tiến hành khởi công sớm. Công tác chuẩn bị của bọn họ coi như đã xong, nếu cần tôi có thể bay lên Thượng Hải.
- Được, Quốc Đống, tôi thích thứ rõ ràng. Được là được, không được là không được, không cần phải che đậy, dùng mưu mô. Cậu lập tức đi chứng thực đi.
Hoàng Lăng rất hài lòng về thái độ này của Triệu Quốc Đống.
- Ngoài ra tình hình hai điểm khác là như thế nào?
- Một là Siêu thị Phúc Mãn Đường, đây là công ty thương mại, ông chủ lập nghiệp từ tiệm tạp hóa sau đó từng bước lớn mạnh, bây giờ đã có ba siêu thị ở Ninh Lăng chúng ta, hơn nữa các huyện đều có chi nhánh của nó. Năm ngoái cũng bắt đầu xây dựng siêu thị ở Tân Châu, Thông Thành, Vĩnh Lượng. Chỉ riêng ba siêu thị ở Ninh Lăng đã thu hút hơn 100 lao động. Cả hệ thống siêu thị có hơn 400 công nhân, là một công ty tư nhân khá thành công.
- Ngoài ra là hạng mục nông nghiệp của Tây Giang chúng tôi. Ngành trồng cây giống ở thị trấn Thái Ất đã hình thành quy mô, bên xã Vân Đầu Câu thì phát triển ngành tre trúc…
Sau khi Triệu Quốc Đống nói xong, Hoàng Lăng nói:
- Siêu thị Phúc Mãn Đường rất bình thường, nhưng năm nay trên tỉnh lại rất coi trọng đến cuộc sống dân chúng, hệ thống siêu thị có tác dụng lớn đối với cuộc sống quần chúng nhân dân, thứ hai thu hút nhiều lao động, bên trong có công nhân về hưu hay không? Tôi nghĩ nhất định là có, như vậy giới thiệu điểm thăm quan này thì tỏ vẻ các công ty thương mại, dịch vụ sẽ có tác dụng tạo công việc cho công nhân mất việc, về hưu.
- Về mảng nông nghiệp thì trồng cây giống không có đặc sắc, có thể bỏ. Nhưng về hợp tác xã tre trúc kia thì đó là ý tưởng mới. Bây giờ loại hình kinh tế mới này đang được chú ý, các hợp tác xã chuyên nghiệp có thể tập trung các hộ nông dân lại với nhau, phát huy ưu thế, xúc tiến phát triển ngành sản xuất trong khu vực, đáng làm điểm thăm quan.
- Quốc Đống, xem ra Tây Giang cũng đã chuẩn bị nhiều, ít nhất ở quan niệm đã có tiến bộ. Hội nghị công tác kinh tế phi nhà nước của tỉnh thực ra không phải chỉ là hội nghị phát triển công tác kinh tế. Cậu làm như thế nào để người ta chú ý? Ninh Lăng không có ngành sản xuất công nghiệp truyền thống, muốn lộ rõ bản thân thì phải đưa được sở trường của mình lên.
- Bí thư Hoàng nói đúng, chúng tôi mới đầu cũng suy nghĩ như vậy, kinh tế phi nhà nước không chỉ là kinh tế tư nhân. Nếu so sánh về kinh tế tư nhân thì chúng ta không thể so sánh với An Đô, Kiến Dương, Miên Châu. Cho nên chỉ có thể đi con đường khác, đưa ra điểm sáng tạo.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Tôi hy vọng khi tỉnh tới Ninh Lăng có thể thấy điểm mới mẻ.
- Tốc độ phát triển kinh tế của Hoa Lâm rất nhanh, nhưng tôi đã xem tài liệu về Hoa Lâm. Ngoài công ty khai thác khu du lịch Kỳ Lân Quan-- núi Hốt Luân ra, cũng chỉ có một nhà máy chế biến thực phẩm của Tập đoàn Trần Thị là công ty tư nhân, ngoài ra còn có khu công nghiệp thuộc da. Quốc Đống, đây đều là thứ cậu làm ra khi còn ở Hoa Lâm phải không?
- Theo tôi biết khu du lịch đó năm ngoái là điểm sáng trong hội nghị du lịch toàn tỉnh. Quy mô Khu công nghiệp thuộc da không nhỏ, nhưng các nhà máy khá phân tán, hơn nữa đây là nhà máy ô nhiễm môi trường cao, không nên tuyên truyền quá. Nói cách khác cả Hoa Lâm chỉ có nhà máy chế biến thực phẩm của Tập đoàn Trần Thị. Công ty Đại Hoa và Tam Điệp, Dụ Thái đều là công ty do nhà nước khống chế cổ phần, không thuộc mảng phi nhà nước. Ha ha, tôi đang muốn hỏi Hoàng Côn và Đường Diệu Văn là chẳng lẽ nói Hoa Lâm cứ thế ăn vốn sao?
Triệu Quốc Đống không biết sao Hoàng Lăng lại dùng lời lẽ sắc bén như vậy mà nói với mình. Là khen thành tích của hắn ở Hoa Lâm, hay là khó chịu vì biểu hiện nửa năm qua của Hoa Lâm?
Hắn chỉ cười cười không lên tiếng.
Tằng Lệnh Thuần và Triệu Quốc Đống ra khỏi văn phòng Hoàng Lăng liền thở dài một tiếng. Vị Bí thư Thị ủy Hoàng Lăng này không dễ lừa, khôn khéo hơn Kỳ Dư Hồng. Đây là cảm nhận của hai người.
Huyện Hoa Lâm thực ra có tốc độ phát triển kinh tế không kém, nhưng lại bị Hoàng Lăng phê bình. Đương nhiên Hoàng Lăng nói cũng đúng, không có thứ gì mới, toàn bộ dựa vào các công ty vốn có chống đỡ. Khu công nghiệp thuộc da mặc dù khởi sắc, nhưng khi quy mô càng lớn thì áp lực bảo vệ môi trường cũng càng lớn.
Chẳng qua Tào Tập cũng đâu có gì đáng nói. Ngoài một thị trường giao dịch thuốc mới được đầu tư thì các phương diện khác thiếu trầm trọng. Có lẽ Hoàng Lăng cảm thấy đây là điểm đáng xem do thị trường kia được thành lập khi y làm Bí thư Thị ủy.
- Bí thư Triệu, tôi thấy sau này các quận, huyện bên dưới không thoải mái rồi. Bí thư Hoàng yêu cầu bên dưới cao hơn Bí thư Kỳ.
Tằng Lệnh Thuần cười khổ một tiếng mà nói.
- Chỉ tăng tốc cũng không được, còn phải có điểm sáng.
Triệu Quốc Đống gật đầu nói:
- Bí thư Hoàng ở Tân Châu nổi tiếng về việc cải cách dứt khoát. Bây giờ đến Ninh Lăng lạc hậu hơn thì sẽ không quen nhìn. Anh muốn đi bộ thì y sẽ không đồng ý.
- Cũng may mấy hạng mục bên Tây Giang chúng ta cũng làm Bí thư Hoàng hài lòng, nếu không hai ta cũng bị quát.
Tằng Lệnh Thuần thở dài một tiếng:
- Tôi nghe nói hai hôm trước Hoàng Côn và Đường Diệu Văn bị mắng té tát trong văn phòng Bí thư Hoàng.
- Ồ.
Triệu Quốc Đống hơi động tâm mà nói.
- Anh nghe ai nói.
- Văn phòng Thị ủy đang đồn ầm chuyện này. Bí thư Hoàng rất nóng, lúc khảo sát công việc ở Thương Hóa đã không khách khí phê bình Huyện ủy, Ủy ban huyện là đi như đàn bà, ánh mắt hẹp hòi, chỉ biết nhìn chằm chằm mảnh đất dưới chân. Huyện ủy, Ủy ban huyện thiếu tính sáng tạo khí phách, yêu cầu bọn họ đưa ra quy hoạch phát triển trình lên Hội nghị thường vụ Thị ủy nghiên cứu. Tôi đúng là sợ hôm nay chúng ta bị mắng một trận ở văn phòng Bí thư Hoàng.
- Xem ra Bí thư Hoàng là người thẳng tính, không thích vẻ ngoài.
Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng.
- Nhưng có vài huyện lại thích chơi trò hư vinh. Tính cách Bí thư Kỳ trước đây khá ôn hòa, hoặc có người ỷ mình có quan hệ tốt với lãnh đạo nên lừa được người. Bây giờ thì hay rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...