Cả ngày chạy xe nhưng Triệu Quốc Đống lại đang có tâm trạng rất tốt. Bầu trời trong xanh cung cấp cho ba người cơ hội đi chơi tốt đẹp. Bọn họ đi từ Mộ điền đến Di Hòa Viên, đến Bắc hải, đến cung Ung Hòa. Có Khấu Linh dẫn dường, Triệu Quốc Đống cứ việc làm lái xe.
Khấu Linh cẩn thận giấu đi quan hệ kia của cô và Triệu Quốc Đống. Cô biết mình và Triệu Quốc Đống từ lời nói động tác đều dễ lộ, vì thế trong cả ngày đi chơi, cô liền cố giữ khoảng cách với Triệu Quốc Đống để tránh làm Mễ Á nghi ngờ.
Mễ Á lần trước khi tới Bắc Kinh đã nhắc đến Triệu Quốc Đống, trong giọng nói tỏ vẻ tò mò về Triệu Quốc Đống làm Khấu Linh ghen. Chỉ là Khấu Linh giấu rất kỹ nên Mễ Á không nhận ra.
Khấu Linh sau khi biết thân phận thật của Triệu Quốc Đống thì càng thêm hứng thú với hắn. Cô cảm thấy Phí Dương rời đi chính là vì Triệu Quốc Đống xuất hiện. Y tưởng giữa cô và Triệu Quốc Đống có quan hệ không minh bạch.
Mễ Á đã nói Triệu Quốc Đống là một viên ngọc chưa được điêu khắc, là viên kim cương giấu trong phòng. Ai có thể bắt được thì người đó sẽ lấy được bảo tàng vô giá.
28 tuổi đã là cán bộ cấp giám đốc sở, Khấu Linh làm trong cơ quan nhà nước nên biết trọng lượng của nó. Không có chỗ dựa mạnh, mạng lưới quan hệ cùng năng lực cá nhân thì không bao giờ được. Có thể nói đây là ngôi sao chính trị mới có tương lai vô hạn. Hơn nữa Mễ Á còn mơ hồ nói nhà Triệu Quốc Đống thoáng cái trở nên rất giàu, chỉ là Khấu Linh không biết tình hình cụ thể.
Khấu Linh cũng không biết Mễ Á đây là cố ý giấu tình hình gia đình Triệu Quốc Đống với cô.
Đợt tết Mễ Á về tham gia họp lớp đã từ chối lời tỏ tình của Tiêu Trí Viễn. Cả cô và Khấu Linh đều nói đó chỉ là tên quan liêu bình thường, theo người đó có lẽ sống cuộc sống an nhàn, có lẽ là hy vọng của nhiều cô gái nhưng không phải cuộc sống cô muốn. Cô thích cuộc sống mạo hiểm, muốn khiêu chiến. Mà chinh phục Triệu Quốc Đống, làm hắn quỳ xuống chân cô là mục tiêu lúc này của cô.
Sau khi Mễ Á nói ý đồ này ra, Khấu Linh lại có quan hệ kia với Triệu Quốc Đống nên Khấu Linh cảm thấy Mễ Á mặc dù nghĩ thoáng, thậm chí còn nói khích đối phương nhất định phải thành công, nhưng thật ra trong lòng cô lại cố tránh cho chuyện đó xảy ra.
Mễ Á bây giờ đang ở Thâm Quyến, ở đó có bạn học thân nhất hồi đại học của cô. Chẳng qua Mễ Á cũng chưa rõ mình nên làm gì.
Triệu Quốc Đống lén hỏi Mễ Á có dự tính gì không, cô trả lời rất mơ hồ là không biết, đi một bước tính một bước. Cô còn chưa xác định mình muốn làm gì. Triệu Quốc Đống không biết nói gì nữa. Chẳng qua hắn biết điều kiện gia đình Mễ Á khá tốt nên không lo về kinh tế.
……………..
Triệu Quốc Đống khi ở sân bay đã biết việc hơn 20 công nhân của nhà máy Ngũ kim và Tiêu kiện tố cáo lên Ủy ban Thị xã. Kim Vĩnh Kiện đã bảo Phó trưởng ban thư ký Ủy ban Thị xã gọi điện cho hắn. Chẳng qua hắn mới ra sân bay, hơn 3 tiếng nữa mới có thể về tới.
Triệu Quốc Đống đang vui vẻ đột nhiên gặp chuyện này thì rất căm tức.
Hắn từng hỏi Hoắc Vân Đạt rằng hai nhà máy này khi cải cách có thể gây mất ổn định không? Hoắc Vân Đạt trả lời việc này tiến hành khá thuận lời. Mới đầu công nhân bình thường ý kiến về việc nhân viên quản lý được cổ phần nhiều hơn, nhưng sau khi làm công tác tư tưởng và giảm thấp một chút cổ phần của nhân viên quản lý thì về cơ bản đã xong.
Mặc dù đây không phải việc lớn nhưng Triệu Quốc Đống đã hứa với Thư Chí Cao rằng không xuất hiện tình hình mất ổn định, vậy mà chuyện hôm nay chính là tín hiệu nguy hiểm.
- Quốc Đống, đây là việc gì? Không phải nói không có vấn đề gì sao? Sao vẫn còn có công nhân đến tố cáo với Thị xã?
Thư Chí Cao có chút khó chịu mà nói.
- Thị trưởng Thư, con người muôn hình muôn vẻ, hơn 200 công nhân về cơ bản đều hài lòng với cải cách, chỉ có 20 công nhân không hài lòng, tỷ lệ là bao nhiêu? Không đầy 10%, chỉ cần chúng ta đảm bảo lợi ích của đông đảo nhân viên, một bộ phận người quen với việc hết ăn lại nằm và nhận tiền gây sự là tất nhiên.
Triệu Quốc Đống đến Ninh Lăng liền chạy ngay tới Ủy ban Thị xã. Hắn cũng đã gọi cho Hoắc Vân Đạt mà tìm hiểu tình hình mà biết đám nhân viên kiện cáo kia vốn là nhân viên văn phòng và nhân viên hậu cần không được ưu đãi như nhân viên quản lý, số cổ phần giống công nhân bình thường. Mà bọn họ lại không giỏi về kỹ thuật, nhà máy một khi cải cách thì bọn họ có thể bị mất việc hoặc đổi sang việc khác. VÌ thế mới kiện lên Ủy ban Thị xã đòi tăng cổ phần.
- Quốc Đống, tôi cũng không nói nhiều với cậu. Cậu tự nghĩ biện pháp mà xử lý tốt. Tôi nghe nói mấy tên cầm đầu còn định kiện lên tỉnh. Chuyện này tôi không hy vọng tỉnh biết, Tây Giang tự phụ trách đi.
Có lẽ Khu Khai Phát được xác định xây dựng trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện khiến tâm trạng Thư Chí Cao khá vui vẻ, vì thế không dây dưa nhiều ở việc này.
- Trên bộ bao giờ thì quyết định?
- Có lẽ chỉ trong tuần này. Bởi vì đây là phương án mang tính chỉ đạo của Công ty Quốc Điện, còn chưa có hạng mục đầu tư cụ thể, vì thế không cần thông qua Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia. Khi lập hạng mục cụ thể thì mới cần Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia gật đầu.
- Rất tốt, Quốc Đống, phương án chỉ đạo của Công ty Quốc Điện đã có, như vậy việc chứng thực hạng mục thì cậu phải chú ý kỹ mới được. Công ty Quốc Điện là một tập đoàn khổng lồ, tùy tiện đầu tư một chút là có thể làm Ninh Lăng có lợi ích rất lớn. Cậu phải xúc tiến bọn họ nhanh chóng lập hạng mục cụ thể và xây dựng trụ sở. Thị ủy, Ủy ban Thị xã cũng sẽ đưa ra các chính sách.
Thư Chí Cao rất mong chờ trụ sở này.
- Thị trưởng Thư, tôi thật ra cảm thấy chỉ cần có phương án chỉ đạo của Công ty Quốc Điện là đủ. Chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào nó mà thu hút đầu tư. Tôi tin rằng chỉ cần bằng chiêu bài xây dựng trụ sở chế tạo, chúng ta cũng có thể có nhiều công ty tới đầu tư.
- Quốc Đống, thao tác cụ thể cậu tự quyết định. Tôi chỉ muốn thấy kết quả. Cuối năm Khu Khai Phát Ninh Lăng có khởi sắc hay không thì tôi sẽ hỏi cậu.
Thư Chí Cao cười nói:
- Cậu có yêu cầu gì thì Thị ủy, Ủy ban Thị xã hoàn toàn đáp ứng. Chỉ có một yêu cầu đó là nhất định làm cho Khu Khai Phát Ninh Lăng phát triển, hơn nữa với tốc độ nhanh.
Ra khỏi văn phòng Thư Chí Cao, Triệu Quốc Đống cảm thấy trọng trách trên vai mình rất nặng nề. Khu Khai Phát Ninh Lăng kém quá nhiều so với các Khu Khai Phát lân cận. Bây giờ Thư Chí Cao lại muốn nó vượt qua các Khu Khai Phát khác ư?
Chẳng qua như vậy cũng tốt, ít nhất điều này làm Thư Chí Cao bớt chú ý đến việc cải cách các nhà máy Tây Giang, làm cho y không cần quan tâm mấy việc vặt vãnh. Ít nhất việc nhân viên hai nhà máy kia kiện cáo không làm y tức giận.
Triệu Quốc Đống sa sầm mặt nghe Hoắc Vân Đạt báo cáo tình hình. Nhà máy Ngũ Kim kiện cáo, số lượng không nhiều, cũng không có chuyện gì. Nhưng làm Triệu Quốc Đống và Hoắc Vân Đạt lo lắng là đám người kia có thể kiện lên Ủy ban nhân dân tỉnh.
Nếu xảy ra chuyện như vậy thì chủ tịch tỉnh Ứng Đông Lưu luôn nói quan tâm cuộc sống dân chúng, y dù không trực tiếp phụ trách việc này nhưng chỉ sợ cũng ắng Thư Chí Cao, như vậy hắn sẽ gặp khó khăn.
Kiện lên Ủy ban nhân dân tỉnh tuyệt đối không thể xảy ra. Đây là vấn đề nguyên tắc, dù dùng thủ đoạn nào cũng phải chặn.
- Anh có thể xác định có ai đứng sau gây rối không?
Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói.
- Không thể. Nhưng tôi lại nghi ngờ vào việc này. Theo lý công tác chuẩn bị làm tốt, bọn họ cũng không biểu hiện mãnh liệt như vậy. Sao bây giờ thoáng cái kiện lên Ủy ban Thị xã, còn tuyên bố kiện lên Ủy ban nhân dân tỉnh?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...