Lộng Triều

- Ngoài ra Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neo là một điểm sáng không thể bỏ qua. Nếu như đầu năm sau khoản đầu tư 8 triệu Usd được xác thực, đây có thể nói là một điểm sáng trong thu hút đầu tư của cả tỉnh An Nguyên.
Quế Toàn Hữu dừng một chút rồi nói tiếp:
- Thu hút đầu tư của tỉnh vẫn không quá tốt. Theo tôi biết mấy năm nay ngoài hai đường cao tốc cùng Cảng tân Châu là có vốn đầu tư từ ngoài vào nhiều, còn đâu ngành chế tạo đều khá ảm đạm. Điểm này tôi cảm thấy Tây Giang chúng ta thu hút được Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neo là chói mắt, nhất là khi sự cố ô nhiễm môi trường diễn ra ở nhiều nơi. Tôi càng thấy ngành sản xuất bảo vệ môi trường về sau sẽ có tiềm lực lớn. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neo xây dựng nhà máy ở Quận Tây Giang chúng ta, như vậy nó sẽ mang tới phản ứng dây chuyền. Chỉ bằng điểm này tôi cảm thấy tỉnh nhất định sẽ liệt Quận Tây Giang chúng ta làm điểm thăm quan.

Quế Toàn Hữu nói trúng suy nghĩ trong lòng Triệu Quốc Đống. Có thể cẩn thận quan sát phương hướng phát triển và tình hình kinh tế của tỉnh như vậy, hơn nữa có thể thực hanh tốt ý kiến của Triệu Quốc Đống, theo Triệu Quốc Đống thấy Quế Toàn Hữu là một Chánh văn phòng Quận ủy đủ tư cách. Xem ra Quế Toàn Hữu đến Tây Giang gần năm tuy nhẫn nhịn chờ cơ hội nhưng năng lực cũng tăng lên không ít, đã có biến hoá không nhỏ so với khi còn ở Hoa Lâm.

- Toàn Hữu, nếu như tỉnh chọn điểm thăm quan ở Ninh Lăng, tôi vốn chỉ dám chắc Tây Giang được chọn khoảng 50%, nhưng nghe anh nói như vậy, ha ha, tôi thấy nếu không tranh được thì đúng là mình có lỗi với sự phấn đấu vất vả của cán bộ Tây Giang. Đúng, chúng ta bây giờ cần phải châm chước mà hành động, chỉ cần xác định tỉnh chọn điểm thăm quan ở Ninh Lăng, như vậy Tây Giang nhất định phải bắt được. Nếu như tỉnh không có xác định Ninh Lăng, vậy tôi phải đến tìm Bí thư Kỳ và Thị trưởng Thư để bọn họ vận động xếp Ninh Lăng vào điểm thăm quan.

- Ha ha, Bí thư Triệu, ngài tích cực tranh thủ như vậy, chỉ sợ Bí thư Kỳ và Thị trưởng Thư nhìn cái là nhận ra ngài nghĩ gì.
Quế Toàn Hữu cũng cười nói:
- Thị trưởng Thư thì dễ nói, Bí thư Kỳ có thể bỏ cho ngài đoạt danh tiếng của Bí thư Hoàng Côn – Hoa Lâm không? Chỉ sợ nếu đến lượt Ninh Lăng, Bí thư Kỳ đều tiên sẽ nghĩ tới Hoa Lâm. Hơn nữa Hoa Lâm cũng có nhiều điểm sáng, ví dụ như khu công nghiệp chế biến đồ da, ngành du lịch, như trụ sở chăn nuôi gia súc. Điểm này không thể không nói Hoa Lâm làm người ta động tâm hơn Tây Giang.


- Phải tranh, anh không tranh thì sao đến được tay.
Triệu Quốc Đống hừ một tiếng:
- Hoa Lâm đại biểu cho quá khứ, Tây Giang đại biểu cho tương lại. Lão Quế, anh đừng có khơi dậy hăng hái của tôi rồi rội gáo nước lạnh vào, diệt uy phong của chúng ta mà tăng chí khí của người khác.

- Bí thư Triệu, Đường Diệu Văn chỉ cần tiếp tục chính sách mà ngài đặt ra ở Hoa Lâm, như vậy xu thế phát triển của Hoa Lâm sẽ không ngừng lại. Ngài đừng thấy Đường Diệu Văn nhìn như ôn hòa, cũng nhường nhịn Hoàng Côn nhiều. Nhưng y lại chú trọng vào phát triển kinh tế. Tôi nghe nói vì quy hoạch phát triển kinh tế năm nay mà Đường Diệu Văn đã tranh chấp vài lần với Hoàng Côn, hơn nữa một bước không rời. Vị Chủ tịch huyện Đường Diệu Văn này không hề đơn giản. Ở vấn đề nhân sự khi Hoàng Côn thay đổi người thì y không nói gì, chỉ riêng vấn đề có vẻ không quan trọng lại không chịu nhường. Điều này làm nhiều người khó hiểu.
Quế Toàn Hữu cười nói.

- Toàn Hữu, anh cũng thấy rồi sao?
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Đường Diệu Văn rất khôn khéo. Vua nào thần đó. Hoàng Côn làm Bí thư thì cần dùng người của y. Đám người Hà Lương Tài, Trần Đại Lực, Lữ An Bang không phải đều do y đưa lên sao? Đường Diệu Văn là Chủ tịch huyện, ở quyền nhân sự thì kém hơn đôi chút. Hơn nữa Địch Hóa Dũng chỉ nghe Bí thư huyện ủy, mà Lỗ Đạt vẫn giữa im lặng. Đường Diệu Văn muốn làm gì thì cũng khó khăn.


Quế Toàn Hữu cũng nghe ra lời này của Triệu Quốc Đống là còn có ý tiếp nên im lặng không nói.

- Nhưng Hoàng Côn không làm tốt công tác kinh tế thì cả Thị ủy, Ủy ban Thị xã đều phải công nhận. Y cũng dựa vào việc đi theo Bí thư Kỳ lâu mà lên, vừa lại không có tương lai tốt, lúc này mới đưa tới Hoa Lâm. Nhưng Bí thư Kỳ Dư Hồng có thể ở Ninh Lăng bao lâu nữa?
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Kỳ Dư Hồng đến Ninh Lăng đã gần bốn năm, thời gian không ngắn. Theo thông lệ thì y làm tầm năm nữa là sẽ điều chỉnh. Đường Diệu Văn đây là đặt cược vào người sẽ lên thay Kỳ Dư Hồng. Y làm tốt kinh tế ở Hoa Lâm thì dù là Thư Chí Cao hay người khác đến làm Bí thư Thị ủy, với một nơi như Ninh Lăng thì anh muốn được tán thành thì làm tốt công tác kinh tế là điểm rất quan trọng. Anh làm tốt công tác kinh tế sẽ được cấp trên thừa nhận, vậy anh đã đi được bước quan trọng nhất. Chỉ cần đầu óc linh hoạt một chút, tạo quan hệ với Bí thư Thị ủy, anh điều tới huyện khác làm Bí thư huyện ủy cũng không phải không thể. Anh hiểu chưa?

Quế Toàn Hữu gật đầu mà suy nghĩ. Lời nói của Triệu Quốc Đống có ý rất rõ ràng, nếu muốn phát triển ở nơi có kinh tế không phát triển như Ninh Lăng, như vậy chỉ có thể có thành tích về kinh tế mới được lãnh đạo cấp trên coi trọng, mới có không gian rộng mở trước mắt. Chính y là Chánh văn phòng Quận ủy lại thiếu cơ hội này.

- Bí thư Triệu, nếu có cơ hội tôi cũng muốn rèn luyện mình về nhiều phương diện.


- Anh có ý thức như vậy là đủ rồi. Ý tưởng vừa rồi của anh rất đúng, có cơ hội có thể thoát khỏi mấy công tác hành chính mà làm công tác kinh tế, tôi nghĩ có lợi cho anh hơn.
Triệu Quốc Đống gật đầu nói:
- Chẳng qua bây giờ tạm thời còn chưa được, tôi đang rất cần anh. Tầm nửa năm nữa tôi mới điều chỉnh anh được. Ít nhất anh phải tìm người thay tôi phụ trách bên văn phòng Quận ủy.

- Bí thư Triệu, đây là ngài đánh giá tôi quá cao, có nhiều người có năng lực hơn tôi.

- Đừng ra vẻ trước mặt tôi, giữa tôi và anh có nói mấy lời sáo rỗng như vậy không? Năng lực có là một vấn đề, nhưng càng quan trọng hơn đó là có tiếng nói chung, cái nhìn chung.
Triệu Quốc Đống cắt ngang lời đối phương mà nói.

- Bí thư Triệu, ngài đây là làm khó tôi. Người như vậy sao có thể dễ tìm.
Quế Toàn Hữu cười nói:

- Tây Giang bị ngài tạo cơn gó lốc như vậy khiến cho gà bay chó chạy, bây giờ không ít người đều đang lo sợ, không biết sang năm mới ngài còn tính nợ cũ hay không?

- Có cần không? Ngay cả người như La Minh, Ngô Ứng Cương, Vương Lệ Mai mà tôi vẫn phân công công việc, bọn họ còn lo gì? Chỉ cần không vi phạm pháp luật, về phần anh đi gần lãnh đạo nào cũng là bình thường. Ai không có người nói chuyện hợp với mình? Trương Thiệu Văn có chuyện không có nghĩa anh cũng có chuyện. Tô chỉ đối việc không đối người. Chỉ cần công việc của anh không vấn đề là được.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Trong lòng không yên tâm tức là y có lo lắng, vậy tốt nhất đến Ủy ban kỷ luật hoặc Viện kiểm sát khai báo để được giảm án.

- Ha ha, Bí thư Triệu, tôi chỉ là thực tế, ngài đừng bực mình.
Quế Toàn Hữu cười nói:
- Nếu nói một người lúc nào cũng tự tin thì tôi thấy rất khó. Dù là tôi cũng sẽ như vậy. Thời buổi này sau cơn mưa gió sẽ làm người ta bị ảnh hưởng, khiến lòng người hoảng sợ nên cần thời gian chữa trị. Ai bảo ngài đến nhặt cục diện rối ren ở Tây Giang này.

- Trong nghịch cảnh mới rèn luyện người có ý chí, vàng không sợ lửa, không kinh nghiệm sóng gió thì sao có thể trưởng thành? Lão Quế, chúng ta bây giờ làm trong nhà nước thì phải làm ra thành tích gì đó. Cuộc sống cho qua ngày không phải phong cách con người tôi. Con người phải vượt trên thời đại, phải sáng tạo kỳ tích.
Triệu Quốc Đống đi đến cửa sổ vén màn nhìn dòng nước bên ngoài rồi nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui