- Lão Bành, công tác tuyên truyền thực ra có hàm nghĩa phong phú. Ban Tuyên giáo là miệng lưỡi của Đảng nên càng phải có tác dụng truyền đạt chính sách của Đảng, làm như thế nào truyền đạt những điều này mà làm quần chúng nhân dân thích nghe? Tôi thấy Ban Tuyên giáo nên cải tiến cách làm, lớn mật sáng tạo, tăng tính năng động, tăng cường việc kết hợp giữa công tác tuyên truyền và công tác xây dựng kinh tế.
Triệu Quốc Đống biết Bành Nguyên Hậu này thực ra không thích hợp làm Trưởng ban Tuyên giáo, nếu nói thì người này rất bình thường, nhưng bình thường cũng có tốt của nó là phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy. Người như vậy ở nhiều lúc có tác dụng hơn người giỏi.
Bành Nguyên Hậu ở Tây Giang đã lâu, năng lực mặc dù không nổi bật nhưng bởi vì y ở Tây Giang lâu nên cũng giống Tiếu Triêu Quý nên quen thuộc tình hình Tây Giang. Có Bành Nguyên Hậu giúp, dù Tiếu Triêu Quý muốn giở trò một chút với Triệu Quốc Đống thì cũng phải suy nghĩ xem có lừa được Bành Nguyên Hậu không?
- Bí thư Triệu, ý ngài là muốn tôi tăng cường tác dụng của Ban Tuyên giáo trong sự phát triển kinh tế của quận?
Bành Nguyên Hậu suy nghĩ một chút rồi nói.
- Đúng, năm 97 kết thúc, tôi không phải đã nói vụ án tham ô kia đã làm Đảng ủy, Ủy ban Tây Giang mất hình ảnh trong mắt quần chúng sao? Mà một năm qua Tây Giang cũng không có điểm nổi bật về kinh tế. Mặc dù trong hội nghị tổng kết không ngừng có người nhận phần thưởng nhưng trên thực tế chúng ta đều hiểu rõ năm 97 là một năm xấu hổ của Tây Giang.
- Nhưng năm 98 thì không thể như vậy. Tây Giang nhất định phải khởi sắc thật tốt. Trong đó Ban Tuyên giáo là một cơ quan rất quan trọng. Làm như thế nào phát huy tính năng động của Ban Tuyên giáo, mở cục diện thì anh và hai Phó trưởng ban phải nghiên cứu.
Bành Nguyên Hậu lặng lẽ lấy sổ ra chép.
- Vương Lệ Mai khi đến báo cáo công việc với tôi thì tôi đã nhắc chị ta về công tác bên đài truyền hình và phòng thông tin. Anh và Phan Xảo cũng nên đặt tâm trí vào công tác tuyên truyền ở các xã, thị trấn cùng các cơ quan kinh tế. Ngoài ra phải phối hợp tốt với Ban Tuyên giáo cấp trên, làm cho thành tích của Tây Giang được phản ánh trên đài truyền hình Trung ương, tỉnh và Thị xã. Điểm này là rất quan trọng, đây là trọng trách nặng nề của Ban Tuyên giáo.
- Về phần công tác văn hóa và quần chúng…
Triệu Quốc Đống do dự một chút. Bành Nguyên Hậu đến đề cập vấn đề này là có ý đồ. Hắn nhìn Bành Nguyên Hậu mà nói.
- Lão Bành, anh có đề nghị gì hay không?
- Bí thư Triệu, đồng chí Vương Lệ Mai đặt tâm trí nhiều bên phòng Thông tin, không có nhiều thời gian quan tâm việc trong Ban Tuyên giáo. Mà Phan Xảo cũng rất bận nên ý của tôi là có thể bố trí thêm một Phó trưởng ban hay không, cũng giúp đồng chí Phan Xảo có thể chuyên tâm thăm dò việc làm như thế nào để tuyên truyền sự phát triển kinh tế của Tây Giang chúng ta. Ngoài ra Ban Tuyên giáo cũng có mấy đồng chí trẻ tuổi có năng lực xuất sắc và công tác ở Ban Tuyên giáo vài năm, chỉ là thiếu rèn luyện ở cơ sở mà thôi. Bí thư Triệu, ngài xem…
Triệu Quốc Đống cười cười và chỉ vào đối phương mà nói.
- Lão Bành, sao phải đi đường vòng khổ như vậy? Anh đây là tranh giúp ban phải không? Anh lại coi trọng ai, hay là muốn đẩy ai đi?
- Ha ha, Bí thư Triệu, ngài đúng là hiểu rõ tôi. Trong Ban Tuyên giáo tôi nhiều nữ đồng chí, nữ đồng chí có nhiều vấn đề không đủ. Vương Lệ Mai và Phan Xảo đều là nhân vật trụ cột của Ban Tuyên giáo. Bây giờ Vương Lệ Mai đi ra ngoài, tôi đang suy nghĩ đề bạt một chút thanh niên ở trong ban.
Bành Nguyên Hậu có chút xấu hổ mà nói.
- Ừ, tôi biết rồi. Anh là Trưởng ban Tuyên giáo, Thường vụ quận ủy, có gì có thể nói chuyện với lão Tiếu. Ừ, bây giờ đồng chí Lăng Tiêu cũng nên trao đổi ý kiến, để bọn họ thấy tầm quan trọng của Ban Tuyên giáo. Tôi đề nghị anh mời đồng chí Lăng Tiêu đến tìm hiểu công việc của Ban Tuyên giáo, như vậy cũng tiện cho Ban Tuyên giáo triển khai công việc. Đến lúc thích hợp thì anh nói ra trong Hội nghị thường ủy. Đề cử cán bộ xuất sắc là công việc của Ban Tổ chức cán bộ, cũng là nghĩa vụ của từng cơ quan.
Suy nghĩ của Bành Nguyên Hậu cũng là suy nghĩ của nhiều người.
Quế Toàn Hữu cũng mơ hồ đề cập với Triệu Quốc Đống về việc bố trí hai đồng chí trong văn phòng Quận ủy xuống cơ sở rèn luyện. Tất cả đều do việc Lạc Dục Thành đã đề bạt được Lê Túc đến làm Chính ủy Công an quận khiến quyền lên tiếng của y trong hệ thống công an tăng cao. Đây là điểm kích thích Quế Toàn Hữu và Bành Nguyên Hậu. Có thể đưa cán bộ trong hệ thống ngành của mình ra ngoài nhận chức chính là tỏ rõ sức ảnh hưởng và uy tín của anh trong Quận ủy, Ủy ban.
Vương Ích mặc dù lên làm Phó bí thư nhưng y lại giảm quyền lên tiếng trước mặt Triệu Quốc Đống, nghe nói hai cán bộ được đề cử đều bị để lại, đây là một tín hiệu. Lạc Dục Thành đạt được mà Vương Ích thì không, điều này có nghĩa gì thì dù là Bành Nguyên Hậu hay Hạ Đồng đều rõ. Bành Nguyên Hậu lần này cũng thử thái độ của Triệu Quốc Đống, trên thực tế cũng là thử hướng gió của Triệu Quốc Đống trong công việc sau đây của Ban Tuyên giáo.
Trong buổi liên hoan, Triệu Quốc Đống lại tỏ vẻ gần gũi, hắn dẫn bộ máy Quận ủy đến từng bàn mà chúc mừng, nói chuyện rất khôi hài.
Mỗi bàn Triệu Quốc Đống đều chỉ phải uống một chút, không cần uống hết. Đây là chỗ tốt của lãnh đạo, không sợ ai nói anh uống ít. Hai mươi bàn mà hắn cũng chỉ uống có một chén.
- Bí thư Lăng, anh đã quen với công việc ở cơ sở chưa?
Triệu Quốc Đống ngồi xuống bàn thì Tằng Lệnh Thuần cũng mang theo người bên Ủy ban đi mời rượu. Đây là quy định. Quận ủy, Ủy ban, Đại hội đại biểu nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân sẽ tiến hành theo trình tự, như vậy cũng tỏ vẻ sự đoàn kết và phân công của bốn bộ máy. Chỉ là bộ máy Đại hội đại biểu nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân đến các bàn mời thì không dễ thoát thân. Thành viên các bộ máy này đều từ xã, thị trấn hoặc phòng ban đi ra, đồng nghiệp cũ, cấp dưới cũ đều mời một chén.
- Cũng được, hai hôm nay Chánh văn phòng Quế dẫn tôi đến mấy phòng ban, các xã, thị trấn thì còn chưa kịp xuống. Tôi cố tranh thủ đi hết một vòng trước cuối năm.
Lăng Tiêu cười nói:
- Bí thư Triệu, tôi đúng là phục ngài, trong hội nghị nói không hề lưu tình, trong liên hoan lại cười nói vui vẻ. Tôi thấy cán bộ đều có vẻ sợ ngài.
- Ha ha, sợ tôi cũng không phải việc tốt, nếu như vậy thì làm sao chúng ta triển khai công việc? Tôi hy vọng bọn họ có thể chính thức nghe được lời tôi nói, nếu chỉ coi là gió thoảng qua tai thì lãng phí vẻ mặt lạnh lùng của tôi.
Triệu Quốc Đống lắc đầu. Giọng điệu của Lăng Tiêu làm Triệu Quốc Đống vẫn chưa thể đoán ra. Người này bề ngoài có vẻ vô hại, nhưng Kỳ Dư Hồng cùng Nghiêm Lập Dân có thể cùng để y đến Tây Giang làm việc cũng không phải điềm báo tốt. Triệu Quốc Đống cũng không phải là sợ đối phương, chỉ là áp lực công việc của Tây Giang rất nặng, hắn không muốn mất tập trung vào các việc đâu đây. Bọn họ có thể nhìn sang chỗ khác, nhưng hắn thì không được.
- Ừ, Bí thư Triệu, hai hôm nay tôi đến mấy phòng ban và cũng đồng cảm với ngài. Không khí ở các phòng ban đúng là rất thấp, dù từ tác phong hay là tư tưởng làm việc thì tôi đều thấy các phòng ban đều thiếu cảm giác gấp gáp. Đương nhiên đây không chỉ là ở Tây Giang, trên thực tế các nơi ở tỉnh An Nguyên đều là như vậy. Trên thực tế sau khi tôi đến tỉnh An Nguyên đã cảm nhận được điều này, nhưng càng là tới cơ sở, càng là nơi không phát triển thì càng thấy rõ hơn.
Lăng Tiêu thấy thường vụ ở bàn khác đang chú ý nghe mình nói thì có chút đắc ý.
- So sánh với khu vực duyên hải thì quan niệm cán bộ của Tây Giang đúng là khác hẳn. Tôi cảm thấy bọn họ có vẻ lười biếng, chậm một chút. Hiệu suất làm việc chậm hơn khu vực duyên hải ít nhất một nửa.
- Đây là sự khác biệt rõ ràng giữa lục địa và khu vực duyên hải.
Vương Ích lúc này cũng nói xen vào.
- Hơn nữa mấy trò giải trí như mạt chược, tú lơ khơ thì bên khu vực duyên hải rất ít thấy, vì thế tôi có chút tò mò không biết dân chúng khu vực duyên hải chơi gì?
- Tôi biết một chút về việc này. Khu vực duyên hải bởi vì cải cách sớm hơn nội địa nên tiết tấu sống và làm việc của bọn họ nhanh hơn chúng ta, đây là thói quen nhiều năm của bọn họ, điểm này có thể cảm nhận rõ ràng ở Quảng Đông, Thâm Quyến. Quảng Đông thích sống về đêm, không giống chúng ta cứ muộn một chút là về nhà. Bọn họ có nhiều trò giải trí hơn chúng ta, nhưng thực ra đánh bạc, cá độ ở đó còn nhiều hơn chúng ta.
Lạc Dục Thành cũng nói xen vào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...