Lộng Triều

- Bí thư Triệu, muốn làm chuyện này cũng không dễ dàng gì, thói quen tư duy được hình thành trong suốt thời gian dài chứ không phải ngày một ngày hai, cũng không phải chỉ một hai lần học tập, chỉnh đốn là có thể thay đổi. Việc này cần xây dựng thành một môi trường, một bầu không khí chắc chắn, đầy đủ mới được.

Hoắc Vân Đạt cũng rất cảm xúc, dưới sự chỉnh đốn mạnh mẽ trong thời kỳ Triệu Quốc Đống lãnh đạo nên Hoa Lâm đã khởi sắc về mọi phương diện. Mà Đường Diệu Văn lại tiếp tục kiên trì với chính sách của Triệu Quốc Đống nên có thể nói rằng ý thức phục vụ của cán bộ Hoa Lâm đã bỏ xa các huyện khác, có cơ sở nhất định cộng thêm nhân tâm ở khu Giang Tây kiên định, kịp thời khai triển hoạt động chỉnh đốn giáo dục. Vì thế Hoắc Vân Đạt cũng đã đề xuất kiến nghị riêng với Tăng Lệnh Thuần và cũng nhận được sự tán đồng của hắn.

- Ừ, chuyện này chẳng những cần phải thúc đẩy mạnh mà đồng thời cũng phải kiên trì, bền bỉ, liên tục, làm sao để tư tưởng cán bộ nhận thức được tính trọng yếu, tính tất yếu và khẩn cấp của chuyện này. Hơn nữa còn phải thực hiện theo chế độ thưởng phạt phân minh thì mới có thể xây dựng được một bầu không khí tốt đẹp được.

Triệu Quốc Đống ngồi xuống ghế sô pha rồi thả lỏng người ra, liên tiếp đón ba nhóm khách trong vòng 2 tiếng khiến hắn thấy ủ rũ. Cái kiểu tiếp đãi và giới thiệu rập khuôn lặp đi lặp lại như này rất dễ làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi, phiền chán nhưng đối với những khách nhân mà nói thì lại là lần đầu tiên tiếp xúc cho nên anh nhất định phải giữ tinh lực lúc nào cũng phải dồi dào và cảm xúc tốt đẹp để thu hút được bọn họ, làm cho bọn họ thấy được anh rất coi trọng và chú ý đến bọn họ. Đây là lễ tiết tối thiểu và cũng là cơ sở để tạo ấn tượng đầu tốt đẹp.

Vì hội nghị này mà Lô Miễn Dương đã phải nỗ lực chuẩn bị trước đó một tháng, do đó ba lần hắn bay đến Thượng Hải, ngay cả các thành phố ở Hàng Châu, Ninh Ba, Ôn Châu, Tô Châu, Giang Âm, Nam Kinh hắn cũng tới cửa hỏi thăm các hiệp hội, xí nghiệp đủ loại của địa phương rồi tiến hành kết nối, mời các xí nghiệp đó tới tham dự hội nghị.

Triệu Quốc Đống cũng thông qua Chu Quốc Bình, Hoa Hành Vân cùng với Hạ Bách Linh và Phong Việt Nhân giúp đỡ liên hệ một ít nhân sĩ, xí nghiệp về máy móc, điện tử và vật liệu xây dựng, để Lô Miễn Dương đi liên hệ trước với bọn họ, chuẩn bị để hội nghị thu hút đầu tư này đạt được đột phá mang tính thực chất, không thể để tung một khoản tiền lớn ra rồi chỉ ôm được quả trứng vịt về nhà.

- Bí thư Triệu, tôi thấy lần này chúng ta đến Thượng Hải mà không xử lý tốt thì sẽ chẳng được thành tích, ngược lại chủ tịch Vân Đạt có lẽ còn có thể lấy được vài thứ.
Lô Miễn Dương và Hoắc Vân Đạt nhanh chóng trở nên quen thuộc, tuy rằng lúc trước hai người chỉ quan hệ hời hợt nhưng cả hai đều nhanh chóng ý thức được địa vị của mình trong mắt Triệu Quốc Đống, cảm giác hờ hững rất nhanh biến mất rồi trở thành hòa hợp.

- Chủ nhiệm Miễn Dương, sao anh có thể nói lời này được, nếu là lợi dụng thì cho dù có thể nhặt nhạnh được thì chẳng qua cũng chỉ là chút vụn vặt chứ không thể so với khu Khai phát của anh được. Một khi hạng mục này của các anh được khởi động thì động một tí là vài tỷ thậm chí hơn chục tỷ tiền đầu tư cũng có thể đổ vào khu Khai phát các anh, anh cũng đừng nên nhìn chằm chằm vào những nơi khó khăn đi theo các anh hưởng chút lợi có được không?


Triệu Quốc Đống cũng chỉ lẳng lặng mỉm cười chứ không chen vào cuộc tranh cãi của cấp dưới, sự phát triển của quận Tây Giang về sau này thì khu Khai phát không thể so bì được, nhưng khu Khai phát hiện tại lại đang chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần mất đi cơ sở này thì có thể nói khu Khai phát Ninh Lăng sẽ được đặt vào địa vị khu Khai phát cấp thành phố trong toàn tỉnh, không dám nói ngồi ba ngóng hai nhưng ít nhất cũng có thể bảo đảm trong Top 5 toàn tỉnh.

Sự phát triển của quận Tây Giang còn phải xem ưu thế về giao thông và vị trí địa lý của nó có được thể hiện hay không, việc mở rộng cảng Ninh Lăng và xây dựng đường sắt Tây Liễu là một cơ hội. Sau này phát triển hệ thống vận chuyển đường thủy và đường sắt sẽ đặt Quận Tây Giang vào vị trí đầu mối giao thông then chốt cũng là một kỳ ngộ cực lớn, hiện giờ khởi động khu công nghiệp Lâm Cảng có thể nói là có lợi.

Hội nghị chính giới thiệu thu hút đầu tư chỉ có một ngày mai, buổi sáng chủ yếu là giới thiệu các phương diện của Ninh Lăng từ nhân văn, hoàn cảnh địa lý, đồng thời cũng giới thiệu tường tận ưu thế của Ninh Lăng. Sau đó Triệu Quốc Đống sẽ tiến hành nói chuyện mang ý nghĩa chính, cuối cùng sẽ do thị trưởng Thư Chí Cao đọc diễn văn, tiếp đó là một bữa tiệc buffet, buổi chiều còn lại là thời gian tự do giao lưu. Thư Chí Cao đã gọi một nhóm người phụ trách các ban ngành hành chính chức năng và kinh tế chủ yếu từ thị xã Ninh Lăng, quận Tây Giang và khu Khai phát tới để trả lời cụ thể cho các khách mời về chính sách, đất đai, nguồn năng lượng, tài nguyên lao động, chi phí vận chuyển, tài chính, đồng thời tư vấn và giao lưu về nhiều phương diện.

Vương Lệ Mai chú ý tới chiếc Mercedes S600 với giấy phép hạng A, lái xe và người trên xe hiển nhiên đều rất quen với Triệu Quốc Đống, nhất là người thanh niên từ ghế sau bước xuống trước mặt Triệu Quốc Đống thì lại mỉm cười ngại ngùng giống như một học sinh trung học, còn một chàng trai trẻ khác cũng bước xuống từ chiếc xe việt dã sau cùng, cả ba người tựa như rất thân thiết.

Hai chiếc xe nhanh chóng biến mất trong màn đêm, tâm tình của Vương Lệ Mai có phần phức tạp, Triệu Quốc Đống ra ngoài cũng không có gọi mình theo, nhưng nhìn lại thấy ngay cả Hoắc Vân Đạt cùng Lệnh Hồ Triều và Lục Nhị kia cũng không được đi thì nội tâm cô cũng yên ổn hơn chút ít.

Có lẽ đây là cuộc gặp tư nhân của đối phương, nếu một lúc nào đó mình có thể khiến đối phương gặp gỡ cá nhân mà cũng không kiêng dè gì mình thì lúc đó mình mới chân chính dung nhập vào trong vòng tròn của đối phương.

Vương Lệ Mai càng lúc càng hiếu kỳ về Triệu Quốc Đống, bắt đầu từ cái đêm Triệu Quốc Đống đến Bắc Kinh mà không ở lại khách sạn thì cô đã cảm thấy vị Bí thư Quận ủy này thật sự có phần thần bí khó lường.

Theo lý thuyết thì một cán bộ đến cấp bậc như hắn thì phải chú ý một vài ảnh hưởng mới đúng, nhưng hắn dường như lại chẳng hề để ý, cũng không biết là hắn tự tin không có ai trong đoàn người này lừa dối hắn hay là do hắn cảm thấy loại tình tiết này không đủ để lay động địa vị của hắn. Tóm lại Vương Lệ Mai cảm giác đối phương có vẻ không kiêng nể gì một cách quá mức, thậm chí liên tưởng tới việc hắn ngang nhiên bán khỏa thân trước mắt mình và chị em Vưu thị tại suối nước nóng trên núi Hốt Luân mà chị em Vưu thị dường như cũng không ngại, điều này khiến cô mất một phen suy ngẫm về mối quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và chị em Vưu thị.


Cô từng thông qua chị gái là Vương Lệ Quyên hỏi thăm một chút ở An Đô, nhưng thời gian Triệu Quốc Đống ở Giang Khẩu không dài, hơn nữa phần lớn thời gian đều là sống trong hệ thống công an, ngoại trừ việc thăng tiến quá nhanh thì cũng không thấy có biểu hiện đặc biệt gì khác. Bước ngoặt dường như cũng là việc hắn đột ngột được điều lên văn phòng giao thông tỉnh rồi sau đó như có số làm quan.

Vương Lệ Quyên cuối cùng vẫn cho mình một câu trả lời khá chắc chắn, đó là tiền đồ của Triệu Quốc Đống không thể đo được, 27 tuổi đã là cán bộ cấp phó sở thì e là cả nước cũng hiếm thấy. Mặc dù Ninh Lăng thuộc loại vùng núi xa xôi thì cũng giống như viên minh châu trong cát, tỏa sáng rực rỡ. Bà chị này cũng dặn cô phải lợi dụng thật tốt cơ hội công tác dưới trướng lần này, nắm chắc thời cơ, cố gắng dung nhập được vào trung tâm vòng tròn của đối phương.

Theo nhầm người tức là đi sai tuyến đường thì thường thường bi ai rất lớn, Vương Lệ Mai biết rõ điểm này.

Triệu Quốc Đống không ngờ rằng chỉ vì mình ra cửa mà cũng có thể khiến người khác nghĩ miên man nhiều như vậy, lúc này hắn đang thoải mái ngồi trong xe hưởng thụ cảnh đẹp Thượng Hải về đêm.

- Đức Sơn lại mua xe à?
Triệu Quốc Đống phát hiện thấy chiếc Land Rover khá nổi bật ở phía sau, hình như Đức Sơn rất chuộng các loại xe việt dã, nguồn gốc của chiếc Price Desert hiển nhiên bị người khác chỉ trích còn chiếc Land Rover thì đại khái là đủ để hắn cảm thấy miễn cưỡng ra vào nơi danh tiếng.

- Anh ấy dùng tiền cá nhân mua đó, công ty chỉ cung cấp cho anh ấy một chiếc Audi.
Triệu Trường Xuyên mỉm cười.

- Nó cũng thật chịu chơi đó.

Triệu Quốc Đống nói một câu ba phải.

- Anh, anh không phải định tước đoạt luôn sở thích của anh ấy đấy chứ? Con người kiếm được tiền thì làm gì, dù sao cũng phải để hưởng thụ cuộc sống thích hợp phải không?
Triệu Trường Xuyên theo bản năng nói hộ cho anh hai của mình.

- Hừ, sở thích của nó cũng không thể nhiều như vậy, xe sang, rượu xịn, thuốc lá nổi tiếng, mỹ nhân, anh thấy sau này chắc có khi nó lại tính tới du thuyền hay phi cơ cá nhân mất?
Triệu Quốc Đống bật cười thành tiếng:
- Có rất nhiều cách tiêu tiền, cũng có nhiều cách rất có ý nghĩa, anh không phản đối tiêu tiền, ừ, nó mua xe anh cũng không phản đối, dù sao nó cũng đáng được như thế, chẳng qua như lần trước anh đề cập với em đó, anh ủng hộ chi tiêu hợp lý và dành cho công ích xã hội.

- Anh, anh hai vẫn biết kiềm chế đó, em cũng thường xuyên nhắc nhở anh ấy mà.
Triệu Trường Xuyên nói trái với lòng mình.

- Thật không? Vậy cô gái trên xe kia là ai? Sao anh thấy có hơi quen mặt thế.
Triệu Quốc Đống liếc xéo Thường Xuyên một cái.

Triệu Trường Xuyên liền thấy hơi xấu hổ, hắn cũng thường nhắc nhở anh hai mình không nên dẫn theo cô gái đó xuất hiện trước mặt đại ca nhưng hiện tại hai người đang trong thời kỳ tình cảm mãnh liệt, vì tránh né đám phóng viên giải trí nên hai người không thể không thường xuyên hóa trang khi ra ngoài, hôm nay vất vả lắm mới có cơ hội thì sao có thể bỏ qua được chứ? Nhưng đại ca tới Thượng Hải mà biết Đức Sơn đang ở đây lại không tới gặp mình thì có được không? Triệu Đức Sơn cũng không dám nên đành kiên quyết mang theo.

Giới giải trí cũng biết minh tinh ngọc nữ Tôn Lôi dường như có một bạn trai thần bí, thậm chí ngay cả chiếc Mercedes mà Triệu Trường Xuyên ngồi cũng bị đám phóng viên này chụp ảnh.


- Anh, là bạn gái mới của anh hai.
Triệu Trường Xuyên biết dù gì cũng phải đối mặt, ý của Đức Sơn là muốn mình đứng giữa làm dịu với đại ca trước.

- Ồ, lại là giới biểu diễn nghệ thuật à?
Triệu Quốc Đống thuận miệng hỏi.

- Vâng, là Tôn Lôi.
Triệu Trường Xuyên vừa trả lời vừa lặng lẽ quan sát nét mặt của đại ca.

- Tôn Lôi? Em nói chính là diễn viên điện ảnh Tôn Lôi trên TV sao?
Triệu Quốc Đống khá kinh hãi, theo hắn nhớ thì sau này Tôn Lôi là một nhân vật rất nổi tiếng, sao giờ lại có quan hệ với Triệu Đức Sơn?

- Đúng, anh cũng biết cô ấy sao?
Triệu Trường Xuyên xoay đầu lại, có chút lo lắng thay Triệu Đức Sơn.

- Ồ, sao lại không biết chứ? Minh tinh điện ảnh khá nổi tiếng, hai năm nay đóng mấy bộ phim.
Triệu Quốc Đống thấy nhịp tim đập loạn cả lên, dường như một số chuyện trong giấc mơ đã không còn, mà những yếu tố mới lại đang liên tục tiến thêm vào. Vận mệnh Triệu Đức Sơn đã như thế, hiện tại nó thậm chí còn có quan hệ với một minh tinh giới giải trí, đây là thế giới nào?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui